2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Tuấn Chung Quốc trừ lúc ban đầu có hơi nhớ đến khuôn mặt đẹp không thực kia một chút thì cuộc sống về sau lại trở về rất bình thường:đến trường , học tập, nghỉ ngơi.

Một ngày khi thời tiết đang dần chuyển sang thu, lá cây khắp nơi dần chuyển vàng, thời tiết có hơi lạnh một chút, Tuấn Chung Quốc cuộn chăn ăn mì trên giường thì Trịnh Hạo Thạc, bạn cùng phòng khác của cậu nhào tới súyt nữa làm Chung Quốc đổ hết ly mì ra giừơng a. " Ya... Hạo Thạc, anh  lại muốn phát năng lực phá họai của anh Tuấn  à? " Chung Quốc khó chịu hét ầm lên.
Hạo Thạc cả đầu chảy đầy mồ hôi, thở hồng hộc hai tay nắm giữ bả vai Chung Quốc:" Quốc... Quốc..  Hộc... Hộc... ".

Tuấn Chung Quốc bỏ lý mì xuống bên cạnh, khẽ đẩy hai bàn tay đầy mồ hôi đang bám ướt hai áo mình, cau mày:

- Từ từ mà nói a~ Em cũng không giành nói với anh.

Trịnh Hạo Thạc thở dốc thêm chừng mấy phút, mới chống một bên hông, nói:
- Tuấn Chung Quốc,  cậu phải giúp anh

- Ả? - Tuấn Chung Quốc nhất thời ngờ nghệt, rồi buộc miệng hỏi:
- Anh đi nhìn trộm anh Chí Mẫn tắm rồi bị anh Dõan Khởi truy sát à?

Trịnh Hạo Thạc nghe thế liền tức giận, đấm một phát vào bụng ốm nhách của Chung Quốc,rống to chửi tục:
- CẬU CÓ CMN THẦN KINH KHÔNG HẢ.

Tuấn Chung Quốc ăn đau ôm bụng " hự" một tiếng, rên :
- Em đùa thôi mà... Anh quá ác độc rồi.

Hạo Thạc khoanh tay nhìn cậu, giọng dữ giằn:" Giờ cậu có giúp anh không?  Hay lại muốn ăn đòn?. "

Tuấn Chung Quốc lăn qua lộn lại một hồi mới ngồi lên nói :" Gíup anh thì cũng được, nhưng em có điều kiện. "

Hạo Thạc hừ lạnh, móc ví trong túi quần lấy ra 500 nhân dân tệ đưa cho Chung Quốc:
- Nhiêu đây đủ chưa?

Ở Trường Đại Học S này ai chả biết Tuấn Chung Quốc cậu chính là một kẻ siêu cấp ham tiền chứ? Người ta đồn rằng Chỉ cần đưa đủ số tiền cho cậu, có bảo cậu ăn côn trùng cậu cũng chịu. Tuấn Chung Quốc mắt thấy tờ tiền 500 đồng hai mắt liền sáng rỡ, giật lấy nhìn nó chằm chằm nói với người anh cùng phòng:

- Anh nói đi, muốn em giúp kiểu gì?. Giết người, cướp của hay làm gì?

Trịnh Hạo Thạc nhìn con người vì tiền mà phát điên,chợt thấy lạnh sống lưng bèn đập mạnh lên đầu cậu ta :
- Cậu bớt điên cho tôi nhờ.

Tuấn Chung Quốc lần nữa ăn đau tuy nhiên vì đang có bảo bối trong tay nên cũng chẳng tức giận chỉ xoa đầu cười hì hì như đứa ngốc. Hạo Thạc bất lực nhìn tên ngốc trước mặt, mới nói vào chính sự:

- Em có biết cái tên Kim Tại Hưởng cách phòng mình hai căn không?

Tuấn Chung Quốc gật gật.

- Là như thế này, anh cùng bọn Dõan Khởi,Nam Tuấn và Thạc Trân thấy căn phòng đó vô cùng tà khí,còn có tên Kim Tại Hưởng vô cùng bí ẩn cho nên đã chơi đánh bài, ai thua phải đi vào thăm dò tình hình.

Tuấn Chung Quốc cầm lên ly mì tiếp tục ăn và lắng nghe, còn cố chêm thêm một câu :" Và anh đã thua. "

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:
- Đúng đúng, nhưng cậu biết đó, anh chúa ghét những thứ ma mị này.

Tuấn Chung Quốc ăn xong li mì,  đi qua người Hạo Thạc, ném li mì rỗng vào thùng rác, giọng trêu cợt:" Anh sợ ma thì có."

Hạo Thạc có bệnh sĩ diện lại nghe thấy câu giễu cợt của tên ham tiền kia liền rống to:
- ÔNG ĐÂY NHÁT THÌ SAO?  CÓ GÍUP KHÔNG HẢ?

Tuấn Chung Quốc chính là kẻ thức thời, liền đi tới cười lấy lòng:
- Em đi mà, em đi là được. Bảo đảm ngay chiều nay  có kết quả cho anh.

Trịnh Hạo Thạc lườm cái con người hai mặt kia:" Cậu nhớ đấy." Rồi mở tủ lấy đồ đi tắm.

Nhìn tờ tiền đo đỏ trong tay,  lại bất chợt nhớ đến khuôn mặt yêu nghiệt kia, Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một lát rồi chạy khỏi phòng đến phòng của Kim Tại Hưởng gõ cửa mạnh:

- TẠI HƯỞNG!  BẠN CÙNG KÍ TÚC XÁ.

Kim Tại Hưởng bị phiền mà ra mở cửa, biếng nhác tựa vào tường:
- Lần này cậu lại nổi cơn điên gì nữa à?

Mặc kệ câu hỏi đầy tính khiêu khích kia của hắn,  Tuấn Chung Quốc híp mắt cười với hắn:
- Chào buổi sáng Tại Hưởng

- Bây giờ đã là 10 giờ trưa rồi- Kim Tại Hưởng nghiêm khắc chỉnh sửa.

Tuấn Chung Quốc bắt đầu thấy mình hơi sai rồi. Nhưng vẫn phải làm xong nhiệm vụ, làm ăn chữ " Tín " làm đầu nha... Nhưng tôi nói này Chung Quốc, cậu cái đó là tham ô, là tống tiền đấy ><... Khẽ hắng giọng, Tuấn Chung Quốc hỏi Kim Tại Hưởng:
- Tôi hỏi cậu một câu được không?

- Ừ

Tuấn Chung Quốc nhận được sự đồng ý,  hít thở sâu một chút hỏi hắn một câu mà sau này khi nhớ lại Tại Hưởng thập phần muốn cho cậu ăn đòn:

- Tại Hưởng, Cậu Có Phải Con Người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjs#jjsn