3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có phải là con người không?

Lúc câu hỏi này vừa xuất ra khỏi miệng Tuấn Chung Quốc cực kì... Cực kì... Cực kì muốn lấy đá đập vào đầu mình. Kim Tại Hưởng khoanh tay dựa người vào cửa, đối với câu hỏi kém duyên của người trước mặt cũng không tỏ thái độ gì chỉ là cậu ta đột nhiên nắm cổ áo Chung Quốc lại, kéo mạnh đến nỗi khiến mũi của Tuấn Chung Quốc đập trúng lồng ngực rắn chắc của y.  Kim Tại Hưởng cúi đầu sát tai cậu,  giọng nói chứa hàn khí :" Tôi không phải là người... " Ngừng một lúc Tại Hưởng chậm rãi nhả chữ :"... Mà là QỦY"

Tuấn Chung Quốc đột nhiên bị tập kích cùng bị khí lạnh đột ngột bao quanh lấy,  tiếng thì thầm của Tại Hưởng như tiếng u linh chui vào lỗ tai cậu kèm theo cảm giác lành lạnh ngay cổ khiến bao nhiêu dũng khí của cậu cũng tiêu tán đi,  khẽ nuốt nước bọt, Tuấn Chung Quốc lắp bắp:
- Cậu... Cậu... Đừng hòng dọa tôi. Cậu là gì tôi cũng không sợ... Ực...
- Vậy sao? - Tại Hưởng cười khẩy

- Đúng... Đúng... Tôi không sợ! - Thật ra tôi không chắc lắm đâu.

Kim Tại Hưởng nhìn Chung Quốc từ trên xuống dưới:
- Vậy sao người cậu lại run rẩy thế này... Hừm?

Tuấn Chung Quốc hai chân đã muốn đứng không vững nhưng vẫn gân cổ cãi cố:
- Tôi không có run, cậu nhìn nhầm rồi.

Buông Tuấn Chung Quốc ra,  Kim Tại Hưởng nhìn cậu đầy lười biếng nói:

- Cậu là đồ ngốc à? Nhàm chán.

Rồi đóng mạnh cửa. Tuấn Chung Quốc nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Cậu... Là bị Kim Tại Hưởng đùa giỡn đi? Nhất thời nhận thức mình bị lừa gạt, Tuấn Chung Quốc vô cùng tức giận mà đá mạnh vào cửa phòng Kim Tại Hưởng mà hét lên :
- KIM TẠI HƯỞNG.

_____________________

Chiều hôm đó, phòng cậu tập trung đông đủ,  năm đôi mắt lần lượt của Thạc Trấn, Nam Tuấn,  Chí Mẫn, Dõan Khởi cùng Hạo Thạc đều chăm chú nhìn cậu đầy vẻ hóng chuyện.  Tuấn Chung Quốc cũng không vội mở miệng, đối với cái trò cá cược nhàm chán  của bọn họ cậu nên làm cho nó cũng có không khí một chút... Cơ mà Chung Quốc hình như cậu là người nhàm chán nhất đó.
Nam Tuấn vốn có tính hấp tấp liền mở miệng hỏi trước:
- Này Tuấn Chung Quốc, mau nói cho anh em tình hình xem.
Hạo Thạc cũng chen miệng vào:
- Đúng... Đúng... Chú em mau nói, đừng có thừa nước đục thả câu.

Tiếp theo là cả đám trừ Dõan Khởi dùng ánh mắt bức cung ra thì cả đám nhao nhao lên:
- Mau nói không anh cho cậu nhịn ăn một tháng. - Thạc Trấn cau mày đe dọa.
- Này nói mau, không anh mày sẽ lóc thịt mày- Chí Mẫn một bộ dạng của tên sát nhân hàng lọat nhìn cậu.
Kim Nam Tuấn thì bẻ ngón tay nghe " Rắc.. Rắc.. "
- Hay em muốn thử " phá họai quyền?".
Hạo Thạc thì bày bộ mặt đầy âm hiểm :" 12 giờ tối nay rảnh không?  Đi tập nhảy với anh mày "

Nhìn trái nhìn phải  đều là bộ dáng mình nếu còn dây dưa liền bị mần thịt không đường sống,  lá gan bé nhỏ của Tuấn Chung Quốc hình như lại nhỏ thêm một chút rồi. Ai nói út nhất là sướng chứ, cứ xem cậu bây giờ đi cứ như Cá nằm trên thớt ấy.
Tuấn Chung đột nhiên muốn về nhà với mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjs#jjsn