CHẠM MẶT~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vài tuần sau, ba mẹ Chi San mỗi người một ngả theo dự định trước đó, bởi mỗi người một tính, tư tưởng và suy nghĩ đối lập, ngày qua ngày họ cảm thấy không còn có chung tiếng nói nên quyết định chia tay nhau. Họ không chia tay trong sự bất ngờ của gia đình và Chi San cũng thế. Cô đã sớm biết ngày này cuối cùng cũng đến. Cô không buồn bã, không khóc, không tuyệt vọng bởi lẽ cô đã trưởng thành. Trưởng thành hơn bất kỳ những bạn cùng trang lứa. Nhưng tối đến cô không ngủ được vì có lẽ, đối với cô, ba là người đàn ông vĩ đại nhất và giờ đây, ông ấy đã không còn ở bên cô lúc này.......

      Bà ngoại Chi San cũng vì thương cháu chưa đủ trưởng thành mà đã rời xa cha nên quyết định dọn về ở chung, Chi San biết điều đó. Vì thế cô luôn tự nhủ bản thân, mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người trên cái thế giới đáng sợ này~

      Từ lúc bà ngoại đến, hầu hết đều do một tay bà quán xuyến mọi việc trong gia đình nên Chi San có phần rảnh rỗi. Cô muốn giúp nhưng bà không cho, bà nói cỡ Chi San là tuổi ăn học. Vì thế cô ngày ngày ôm cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes mà mơ mộng hão huyền, mơ về một  tình yêu cao cả, mơ về người đàn ông có thể che chở cho mình ngay cả khi không có ba bên cạnh, mơ và cứ mơ.....
                 _________________________________________________

     Bà ngoại Chi San là người rất thích xem phim cung đấu, mê nữa là đằng khác, vì thế bà nhận ra cái tivi này quả là không được bình thường cho lắm, một phần do đã già, mắt đã có phần yếu đi, nên bà quyết định nhờ người hàng xóm cũ sang sửa dùm.
                   _________________________________________________
     
      Nhắc đến Tiểu Dương, Chi San quả là bái phục với cái tài lươn lẹo của nó. Mấy hôm trước nó bảo muốn chờ bà ngoại sang để trốn tội, tránh bị mẹ mắng. Chi San lúc đó cứ nghĩ rằng chắc Tiểu Dương chỉ nhõng nhẽo với bà ngoại một tăng rồi bảo bà âm thầm sửa tivi, đừng nói với mẹ là ổn. Ai ngờ đâu nó "cúp" xem tivi gần nửa tháng chỉ để chờ bà ngoại đến, bật lên, thấy tivi hỏng thế là nghĩ tự mình làm hư đành nhờ người khác tới sửa. Ở khoảng này thì Chi San phục nó sát đất vì cô không thể nghĩ ra những cách thế này để thoát tội. Cô ậm ự hỏi nó:

     -- Em trai tôi ơi, sao em lại nghĩ ra được cái cách bỉ ổi này chứ hả~( cô vừa mắc cười vừa tra cứu)

      Tiểu Dương đắc ý đáp:

     -- Cái gì mà bỉ ổi?! Cách này quả thật chỉ có người thông minh mới có thể nghĩ ra. Chứ còn những người vừa ngốc vừa ngu muội như chị thì còn lâu mới nhận ra được......haha

       À~ thằng này ngon! Mi nhớ lấy, lần sau bà đây không bao che cho mi nữa đâu nhá. Đừng hòng! (Xí)
                  _______________________________________________

     Quay lại chuyện bà ngoại Chi San~

      Chiều hôm ấy, cũng như thường lệ, Chi San hết mò mẫm cái ipad thì lại nằm lăn trên giường ôm cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, trong đầu không ngừng suy tưởng đến cái cảnh được gặp ý trung nhân của mình - Sherlock Holmes.

      Đang chìm trong sự mơ mộng viễn vong đó thì nghe tiếng rôm rã trên phòng khách. Với cái tính tò mò, cô bước nhanh chân ra ngoài nhưng vẫn không quên lấy đại một mẩu nháp nhét vào khoảng không của trang giấy đang đọc dở. Chi San ngó nghiêng một hồi thì thấy có một người đàn ông trung niên lịch thiệp vừa chào bà ngoại vừa đi thẳng vào nhà, rồi cầm remote, cô nhận ra ngay là ai, thì ra là người hàng xóm đến sửa giúp tivi.

       Cô quay ra định trở về phòng thì đập ngay vào mắt cô là một dáng người cao dong dỏng (không biết do hắn cao hay là do cô dáng người thấp bé nhưng quả thật khi ấy, cô nhìn hắn với cái đầu ngửa lên tạo thành một góc 45°), khuôn mặt không mấy tuấn tú nhưng toát lên vẻ điềm đạm như một người đàn ông thực thụ, khí chất quả thật không tầm thường, dáng người cân đối, nếu ốm thêm chút thì trông không đủ mạnh mẽ, mập một chút thì sẽ không còn cái khí chất ban nãy. Hắn khoác trên mình một chiếc quần thun đen nâu cùng với chiếc áo hoodie xám giản đơn nhưng tạo cho cô cảm giác thật không tầm thường xíu nào.

      Hắn vào sau người đàn ông khi nãy, Chi San liền hiểu ra đây chính là con trai của người hàng xóm mà bà ngoại đã nhắc đến.

      Chi San ngẩn người vì trước giờ chưa từng gặp được người con trai nào như thế. Một tiếng nói vang lên khiến cô thu lại tầm mắt khó coi vừa rồi:

     -- Ụa, Hóa Anh đây mà! Anh đi đâu thế?? ( thì ra là tiếng của Tiểu Dương)   ---->> Hắn tên là Hóa Anh, cũng không tệ chứ nhỉ!!
                                             (Chi San nghĩ thầm)

     -- Ừ, anh đi với ba. ( hắn cười cho có lệ, đáp một cách dứt khoát)

       Nói xong hắn đưa mắt lên màn hình tivi với vẻ hứng thú, còn không liếc qua Chi San một cái. Tiểu Dương tiếp tục vào phòng chơi game. Chẳng ai để ý đến cô nàng Chi San tội nghiệp thế nên cô đành tự thân rút lui quay về phòng~

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro