TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ HẮN!?!~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chi San chạy thoắt về phòng, đóng sập cửa lại, ổn định tinh thần. Vừa rồi là do cô chỉ nghĩ đến việc mình phải chạy thật nhanh nên quên bén cả thở.

      Chi San ổn định tinh thần, tay vuốt bộ ngực căng phồng, hơi thở chậm dần, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ:    HÓA ANH

      Cô bất lực đập đầu vào gối, ngồi xoa đầu như một con khùng( chính xác là con khùng:)) Chi San dang tay với nhanh cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes, lật ra trang lúc nãy đọc dở, cô cố đọc một cách bận rộn để quên đi hình ảnh ban nãy vì có lần cô đọc được một câu trích:" Bận rộn là cách tốt nhất để không nghĩ đến chuyện vớ vẩn bởi đơn giản khi ấy, chúng ta không có nhiều thời gian"

      Cô cứ đọc, đọc đến trang thứ 2 thì nhận ra mình chẳng hiểu gì. Đầu óc có chút mê muội nghĩ đến những hình ảnh lúc nãy, nào là thân hình, bộ đồ, sắc khí.... Chi San bỗng nhiên nhận ra khi nãy hoảng quá nên chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt hắn.

      Trong đầu lóe lên vài ý đồ đen tối, Chi San bay thẳng sang phòng Tiểu Dương, làm bộ dọn dẹp lại mớ quần áo bừa bộn, cô hỏi với giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra:

     -- Tiểu Dương, em quen biết với cái người ban nãy ở phòng khách hở??

     -- Ừa, anh đó thường ra xóm chơi đá banh với em nên cũng quen, mà anh đó chỉ mới chuyển về đây ở thôi hà ....(Tiểu Dương vừa chơi game vừa trả lời)

     Ngừng một lúc, Chi San hỏi tiếp cũng với điệu bộ khi nãy:

    -- Người đó lớn hơn chị hay gì??

    -- Người ta là bằng tuổi với chị, mà nhìn chị với ảnh khác nhau một trời một vực. Nào là cao, to, đá banh hay các thứ.....hehe

    -- Ồ~ Thì ra là thế! Chị cứ tưởng hắn ta lớn hơn chị đến vài tuổi cơ đó. Mà hắn tên là gì ấy nhỉ??( đây là câu mà cô muốn hỏi đầu tiên nhưng phải lòng vòng một lúc thì mới thốt ra được chỉ vì sợ Tiểu Dương phát hiện)

     -- Là Hóa Anh..... Lý Hóa Anh, nghe tên là biết con nhà người ta dồi..( nó nói với vẻ không quan tâm lắm)

      Cái tên vừa được thốt ra, Chi San hóa đá, mắt chữ O, mồm chữ A nhìn về phía Tiểu Dương. Đứng hình một đổi lâu, cô nhận ra mình có hơi lố lăng nên lặng lẽ trở lại phòng.

      Chi San thẩn thờ ngồi trên giường, nghĩ: trên đời này cũng có người tên như thế sao! Cái tên này quả thật độc đáo, cô chưa từng nghe qua, tên gì mà như cái thời khóa biểu thế!

      Ngồi trên giường ôm quyển sách, Chi San nhìn vào bìa sách in hình Sherlock Holmes, hỏi thầm: liệu hắn có giống phần nào ở ngài không, ngài Holmes??

      Sau một hồi nghĩ ngợi, cô ngồi bật dậy, lấy nhanh chiếc lược trên bàn, cô chăm chú nhìn vào gương, chải lại mái tóc rối tung vì đập đầu xuống gối, e thẹn tủm tỉm cười sau đó cố tình bước ra phòng khách một cách chậm rãi để tạo nên vẻ lịch thiệp.

      Chi San cố né ánh nhìn của hắn, cũng không phóng tia mắt ở chỗ hắn lâu. Giả tạo hỏi bà ngoại một câu:

     -- Tivi có bị gì không vậy bà??

     -- Chú này vẫn đang sửa, chắc sắp xong rồi rồi đó con!( bà đáp bằng giọng nhẹ nhàng như mọi ngày)

     Ba của Hóa Anh bỗng lên tiếng:

    -- Bác chờ con chút, chắc tivi này bị lỗi cái gì đó, sửa xong chắc hơi lâu...

      Bây giờ cô mới dám phóng tầm mắt nhìn về hướng có hắn. Ngay lúc này, Chi San cảm nhận được nhịp tim bị mất vài nhịp làm cho lồng ngực khó chịu một cách rõ ràng. Cô đảo mắt nhìn từ cha sang con, quả nhiên khí chất của hắn được di truyền từ cha. Trong lòng có chút bực dọc vì nãy giờ hắn chẳng nhìn cô một giây phút nào. Mắt hắn chỉ nhìn đăm đăm vào cái tivi. Chi San thầm nghĩ: chẳng lẽ cô không bằng một cái tivi saoooo( xí)

       Tính ra thì Chi San cũng chẳng xinh đẹp đến ngay ngất lòng người. Cũng chẳng được xinh như thiên thần hay tiên nữ gì đó. Người khác mới nhìn vào cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt hài hòa mang lại người nhìn một cảm giác đáng tin đến hài lòng. Vầng trán cao nổi bật nhờ nốt ruồi nằm bên mép trán, đôi môi đo đỏ, sóng mũi cao, đôi mắt bồ câu đen láy toát lên sự lương thiện, ngây thơ một cách khó kìm lòng người. Những nét trên khuôn mặt hài hòa với nhau tạo nên sự thuần khiết của cô gái mới lớn. Nhưng đáng tiếc, để nhận ra đường nét đó thì phải nhìn kĩ với khoảng cách gần, còn xa như hắn thì có đeo kính cũng không nhìn ra được nên việc ngó lơ cô cũng là chuyện bình thường.....

      Đang mãi nhìn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chăm chú của hắn, cô nhận ra hắn bỗng nhiên quay lại nhìn cô, mắt lướt trên người cô 5 giây, đôi môi không biến sắc nãy giờ bỗng nhết lên cười hờ, sau đó quay lại nhìn tivi tiếp tục chăm chú. Chi San cảm thấy tim đập loạn xạ một cách khó hiểu. Hắn quay lại, nhìn ra sự khó hiểu của cô bèn hướng tầm mắt xuống, cô nhìn theo tầm mắt của hắn thì đứng hình, nhận ra rằng cô không mặc áo lót. Từ trước đến giờ, cứ ở nhà là Chi San chẳng cần mặc áo lót. Cứ thế mà thành thói quen. Nhưng cô lại không để ý rằng vòng 1 của cô ngày càng phát triển lớn hơn.

      Thấy vẻ mặt bối rối của cô, hắn quay lại nhìn lên màn hình, bỏ lại nụ cười quái dị nhưng trong mắt Chi San khi đó, nụ cười ấy chỉ mang một sắc thái duy nhất, đó làm dâm đãng.

       Cô đưa tay lên thành hình chữ X che đi phần ngực lồi lên lớp áo thẳng thóm rồi chạy vụt vào phòng một cách lặng lẽ nhanh chóng.

       Đóng sập cửa, Chi San chạy nhanh đến mở chiếc gương ở cửa tủ ra. Cô thật không tin vào mắt mình. Qua chiếc áo thun phẳng mang màu trắng có in hình con mèo, bầu ngực căng tròn nhô lên tạo thành một đường parobol quyến rũ nhưng bị phá hỏng bởi cái nhũ hoa lộ rõ.

      Chi San bất lực nhìn vào gương. Cô nghiêng người qua lại để xem thử hắn có thể nhìn thấy những gì. Sau một hồi lâu, cô rút ra một kết luận: nhìn ở góc nào cũng như nhau! Cô xấu hổ ngã lăn trên giường. Làm sao để hắn mất trí nhớ đây??

DORAEMON ƠIIII~~ TA CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯƠI😐😐

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro