Nguy Hiểm H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược của phần này là Prem bị 3 tên côn đồ lần trước bắt gặp lôi vào con hẻm vắng và bị thượng......... kết quả thì mọi người hãy đọc tiếp đi nhá

TIẾP THEO
______________________________________________

Cậu vẫn thong dong đi trên đường, vì trong khu biệt thự không có đủ những nguyên liệu cần để làm bữa ăn chiều nay nên Prem được giao nhiệm vụ đi mua.

Không một chiếc xe đưa đón cậu phải tự bản thân mình đi bộ, đường rất xa nhưng điều đó cũng dần quen với cậu, lúc còn đi học cậu cũng đi bộ đến trường như vậy.

_Cũng lâu rồi mình không được ra ngoài như hôm nay, bầu trời thật đẹp thật trong lành

Điều này khiến cậu bé mới lớn như Prem không khỏi thích thú, dù sao thì cậu cũng chỉ vừa bước đến tuổi trưởng thành.

Cậu tung tăng đi như một đứa trẻ, nhưng bỗng khựng lại mặt ủ rũ

Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh người đàn ông tàn bạo đó, cậu lo sợ chiều nay về nhà không biết hắn sẽ làm gì cậu. Nhìn lại vết thương hồi sáng hắn đã gây ra càng khiến cậu không muốn về,

_Nhưng nếu trốn thì anh ta vẫn biết cách tìm ra mình.....m.....mình phải làm sao

Prem thẫn thờ đi mặt cúi xuống

_AAaaa~~

_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi

Do đi không nhìn nên cậu vô tình va vào một đám 3 người đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt mũi thì bặm trợn.

_Này cậu em, bộ không có mắt à, đụng phải tụi anh rồi đó

_Hức...hức... tôi xin lỗi

Ba tên đó cứ liên tục chọc ghẹo cậu, đường đến chợ rất vắng không một bóng người cho dù cậu có cầu cứu cũng bằng không

_Ể...ế nhìn cậu em đây quen quen nhỉ, hồi đo cậu em làm trong quán bar đúng ko?

Thì ra ba tên đó chính là những người lần trước trong quán bar đã chuốc rượu cậu

Một trong ba tên lên tiếng, giọng điệu vô cùng khiếm nhã

_Hahah!! em trai em không nói anh cũng không biết, đúng là cậu em hôm trước chúng ta bị gián đoạn bởi cái tên kia

_Tha cho tôi đi... tôi xin lỗi ....hức....hức
Nước mắt của cậu như vô dụng đối với ba tên đó

_Tha cho cậu em đây à, hahah tha cho cậu em này kìa hai em

Hắn quay sang nhìn hai tên kia nói với giọng cười cợt

_Anh à hôm trước mỡ dâng tới miệng mà bị cướp mất rồi, nay đừng để cho nó xảy ra khỏi chúng ta nữa.

Tên thứ nhất trả lời không do dự

_Được, đưa cậu ta vào đi

Hai tên còn lại lôi cậu vào một góc khuất nhỏ cuối đường

_Không...không... tổng tài cứu tôi huhu....tổng tài cứu tôi....

_A~~Hộc..hộc...

Hắn quăng mạnh cậu xuống đất,

_Xé hết đồ trên người cậu ta ra

_Không....huhu
Cậu khóc thảm thương

_Ra ngoài đi, anh chơi nó xong rồi tới hai đứa

_Dạ,
Hai tên kia lập tức ra ngoài canh gác

_Hức...hức..hức... thả tôi ra.....huhu

_Nào bảo bối nghe lời tôi, cởi nó ra

Hắn chỉ tay xuống phía dưới quần mình rồi thản nhiên nói

_Hưm....hưmmm ......cậu lắc đầu nước mắt ủy khuất lăn dài trên má

*chát*

Cậu ngã nhào xuống mặt đường

Hắn bóp miệng cậu đưa cái vật bất trị to lớn trong của hắn vào miệng cậu bắt cậu ngậm lấy nó

_Thật ghê tởm, thứ đó đang nằm trong miệng cậu

_Oẹ........oẹ.......

Tên đó duy chuyển người để cự vật ra vào miệng cậu rất nhanh

Thứ đó chọc xuống tận cổ họng làm cậu ói mửa
_Oẹ........

_Chưa gì mà đã vậy rồi sao, hahahhh

_Tổng...tài..... cứu tôi hức..... hức

_Không ai cứu cậu em được đâu, ngoan ngoãn nằm ưỡn mông lên để ba anh em tôi chơi xong rồi muốn kiu sao thì kiu

_A~~~lấy ngón tay ra.......a~um...

Thất thanh kiu lên

_Thế nào, sướng không...

_Huhu

_Định gạt ai vậy, đang la vì sướng đấy à
*Chát*

Hắn vỗ mông cậu

_Ukm.....

*Bốp*

Boun từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo thanh sắt đánh vào đầu tên đó một cách rất dã mang

Tên đó ôm đầu nằm lăn lóc bên đường. Boun nắm tóc tên đó xách lên, tay từ phía sau rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tên đó

Prem lúc này cũng hoảng hồn không hiểu vì sao hắn biết cậu ở đây mà tìm ra, cậu vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng Boun hành hạ tên đó. Khuôn mặt tên đó đầy máu mẹ, đôi mắt sưng vù vì những cú đấm của Boun

Cậu hiện tại chỉ biết khóc và không dám mở to mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó

_Mày cũng gan lắm đúng không, người của Boun Noppanut tao đây mày còn dám động vào hahahhh

Boun liếm môi nở nụ cười nhạt như băng, nụ cười ẩn chứa sự chết chóc, nụ cười của tử thần đến để đưa tên đó đi

_Lần trước không giết hết bọn mày quả là sơ suất của tao, để bây giờ cho tụi bây đi làm những trò dơ bẩn, bẩn thỉu như này

_Lão đại, tha cho chúng tôi đi, ba anh em chúng tôi có mắt như mù không thấy Thái Sơn xin lão đại lượng thứ  mà bỏ qua

Tên đó chấp tay quỳ dưới chân Boun cầu xin mặt mày nhớt nhát máu

_Hzzzz! ba anh em gì nữa 2 thằng kia bị tao giết rồi, và.... bây giờ tới mày

_Hai thằng kia chưa làm gì nên tao cho bọn nó chết nhẹ nhàng, còn mày....còn mày người tao còn dám chơi thì
MUỐN CHẾT KHÔNG ĐƯỢC MÀ SỐNG CŨNG KHÔNG YÊN!!

Boun nhấn mạnh từng chữ.

*Chát, chát, chát* xin lỗi lão đại, xin lỗi lão đại

Hắn bò tới chỗ Prem cầm chân cậu cầu xin Prem tha thứ cho hắn

_Ák...bỏ tôi ra, tránh xa tôi ra.....hic..hic..

Prem hét toáng lên

Boun nhíu mày
*Đùng*

_Ák~~~

Chớp mắt một cái viên đạn từ khẩu súng trên tay Boun bắn ra đã xuyên qua đầu tên đó. Hắn ngã xuống đất đầu vẫn không ngừng chảy máu

Máu từ đầu hắn chảy đến chân Prem làm cậu sợ xanh mặt, khuôn mặt cậu tái xanh vì phải tận mắt cảnh kinh hoàng đó. Cậu không thể tin vào mắt mình được, hắn vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Bất kể thứ gì làm cho hắn  tức giận đều phải trả giá bằng cái chết.

Boun lấy chiếc khăn từ trong túi ra lau bàn tay một cách từ tốn

*Cộp cộp*

Tiếng gót giày chậm rãi bước đến, Boun nhíu mày tiến về phía cậu, vì vẫn còn ám ảnh cảnh khi nãy và tiếng súng mà Prem run rẩy lùi về phía sau.

Boun cứ tiến một bước thì cậu lại lùi một bước. Con người u ám, lãnh băng của hắn làm ai thấy cũng đều sợ mỗi khi tiếp tục

Cậu dùng tay che cơ thể mình lại dù biết chẳng có tác dụng gì. Đôi má phụng phịu đỏ ửng lên, Boun cuối người xuống dùng tay lau nước mắt cho cậu, cùng lúc cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài quấn quanh cơ thể Prem rồi bế lên bước ra xe chờ sẵn bên ngoài

_Prem Warut, em giỏi lắm dám trốn tôi đi tìm đàn ông khác ở bên ngoài, về nhà xem tôi trừng phạt em ra sao

Cậu nhóc nhỏ chẳng nói gì ngoài phát ra tiếng khóc thúc thít của mình

_Dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ này, hiểu chưa!

_Dạ!!!
Hai tên vệ sĩ đồng thanh đáp. Nói rõ hắn cất bước bế Prem vào xe

----------------

----------------

----------------

----------------

Hai hàng người hầu vừa nghe thấy tiếng xe của Boun liền đứng xếp thành hai hàng chào từ ngoài cửa đến tận trong nhà, Boun bước vào tất cả đồng thanh cất tiếng

_MỪNG CHỦ TỊCH ĐÃ TRỞ VỀ

Nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về người con trai mà hắn đang bế trên tay, người đó chính là Prem

Tất cả đều xì xào không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao chủ tịch lại về chung với cậu ấy

_À....hèm..
Mọi tiếng xì xào đều bị dập tắt cho dù là tiếng động nhỏ nhất bởi tiếng rằng giọng của Third quản gia

_Tất cả lo đi làm việc đi!

Prem vì quá xấu hổ mà xoay mặt úp vào vòm ngực rắn chắc của Boun

Khuôn mặt hắn không một chút xúc cảm mà bế Prem lên phòng, trong lòng cậu lúc này lại cảm giác lo hơn khi nãy, lúc bị tên ba kia hành hạ

Không biết hắn có phát tiết mà hành hạ cậu không, lỡ hắn giận quá rồi giết cậu luôn thì sao. Trong lòng cậu lại một lần như lửa đốt...

__________________________
_____________________
__________________________________
BYY BYY2000
TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ [BOUNPREM

Hiện tại là Byy không có lịch ra chap định kỳ nha, nên mọi người đừng hỏi về lịch ra hàng tuần ạ.

Mọi người đọc xong nhớ chia sẻ bộ truyện này nha, để mọi người biết thêm về bộ này, chứ hổm giờ chap 5 không nổi 50 lượt vote nữa🥺 bùn gớt nước mắt à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro