Trước khi vào chap thì hỏi mọi người một câu là mọi người chuẩn bị bịch khăn giấy chưa? Nhất là nhà ngoại ạ tui viết mà tui còn đau lòng vãi luôn🙂 không biết mọi người thì sao❤️ ngược xíu nhoa
CHAP TRƯỚC
_Cậu ấy sao rồi, có sao không
_Thưa ngài, Cậu ấy do mất sức nên rơi vào tình trạng hôm mê, nếu bồi dưỡng tốt thì sẽ không sao nữa
Tên bác sĩ trả lời
_Mau đưa ông ấy về
Hắn thì thầm bên tai Third người quản lý của hắn.
__________
_____________________
__________________________________
TIẾP THEO
_Mời bác sĩ
Third tiễn khách đến trước cửa
_Cảm ơn cậu đã tiễn tôi đến đây.. cậu vào đi tôi tự đi được
_À khoang đi đã...Mong ông giữ im lặng chuyện này, nếu ông dám tiết lộ chuyện này ra ngoài thì chúng tôi không chắc sẽ giữ được mạng sống cho ông đâu.
Tên quản gia lên tiếng với giọng chắc nịch.
_Vâng....tôi biết rồi
Vị bác sĩ lo sợ lên tiếng
_____________
______________________________________________
Trong phòng, Boun vẫn trầm ngâm ngồi nhìn cậu, dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt đang nằm ngủ trên giường.
_Không....không buông tôi ra, buông....ra......ák...
Boun giật mình nhìn thấy cậu đang thét lên trong run rẩy, có lẽ Prem đang bị một cơn ác mộng lấn át. Cậu khóc nấc nở
Không hiểu sao, như một thói quen Boun chòm đến ôm cậu vào lòng trấn an, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng,. miệng thì thầm nói khẽ vào tai Prem
_Prem ngoan nào, đừng khóc nữa, Prem...tỉnh lại đi, Prem
Giọng điệu vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng,
_Nước... kh..... khác nước..... hức...... hức
Prem thều thào nói, đôi mắt thẩn thờ uể oải mở ra nhìn Boun
_Được tôi đi lấy nước cho em, đừng khóc nữa...
Boun đứng phắt dậy rót một ly nước ấm đem đến cho cậu
*Xoảng*
Tiếng vỡ tinh khiết của chiếc ly thủy tinh vang lên. Cậu dùng tay hất tung chiếc ly trên tay hắn xuống.
Làm hắn một phen sững sờ
Ánh mắt như ngàn ngọn lửa xoáy thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn nghiền nát cuộc đời cậu, hung hãn dùng tay bóp mạnh cằm Prem nâng lên
_A~~~hức..hức,.......đau quá bỏ ra hức.. hức ( khúc này chắc nhiều bà muốn đập chết Công đúng không?)
_Tôi nhẹ nhàng em không muốn à?
_Rượu mời không uống muống uống rượu phạt đúng không.
Prem lắc đầu lia lịa hai hàng nước mắt uất hận lăng dài trên đôi má phúng phính nhìn hắn ngượng nghịu nói
_ Không... hức hức....ukm...ukm...
_Từ ngày mai, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là chống đối lại tôi.
_QUẢN GIA ĐÂU!!!!
Hắn quát lên, nhíu mày cao có
_Từ ngày mai sắp xếp cho cậu ta một công việc như những người hầu khác, và đặc biệt nếu không làm xong thì sẽ không được ăn uống và nghỉ ngơi
_THIRD!! Hiểu ko ý tôi nói không?
Hắn nhếch mày lên bảo
_Dạ vâng thưa cậu
Third đáp
Nói xong hắn cùng tên quản gia bước ra khỏi phòng
*Ầm*
Tiếng đóng cửa mạnh làm cậu hoảng hốt
Hắn bước đi bỏ lại một vùng trời u ám khi nãy của hắn và cậu phía sau. Cậu trùm chăn lại khóc nấc nở,. bắt đầu từ giây phút này cậu sẽ không còn sự bình yên như ngày nào nữa..
__________________
_____________________________________________
*SÁNG HÔM SAU*
*Cạch*
Tiếng bật cửa
_Cậu Prem, tỉnh dậy đi, đến giờ làm việc rồi
_ Cậu không nhớ hôm qua tổng tài nói gì à dậy đi cậu, làm không đúng giờ thì tổng tài sẽ nổi trận lôi đình mất thôi
Cậu ngọ quậy, bất ngờ bật tung chiếc chăn nhìn tên Third rồi gấp gáp đi vệ sinh cá nhân.
Third là quản gia trong khu biệt thự Noppanut, cậu có quyền cai quản và phân công công việc cho người hầu, Third như cánh tay đắc lực của Boun mỗi khi hắn cần
Third sắp xếp cho cậu phần phụ trách chuẩn bị thức ăn sáng cho Boun mỗi ngày và vài việc vặt nhỏ
Third hiểu sức khỏe của cậu rất yếu nên không dám giao nhiều việc nặng nhọc. Sau một lúc hướng dẫn cho cậu những thứ cần phải làm, cậu bắt tay vào chuẩn bị thức ăn sáng cho Boun.
Theo như lời Third nói thì hắn mỗi sáng đều có một tách cà phê nóng và thức ăn nhẹ
_Đã 6h30 rồi sao?
Cậu nhìn đồng hồ lo sợ, nếu cậu không làm tốt thì không biết hắn sẽ hành hạ cậu như thế nào nữa
Cậu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi mang phần ăn sáng lên
_Prem Warut mày làm được, không có gì để sợ..
Cậu tự trấn an bản thân mình rồi từ từ bước đi
_Cậu làm gì mà lề mề quá vậy!
Hắn đã ngồi đó chờ cậu từ sớm.
_D.....dạ
Cậu cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
_Á.....~~
Không một chút thương xót hắn đổ tách cà phê lên tay cậu
_Cậu pha cà phê kiểu gì vậy!
Hắn dở giọng mắng chửi, buông không biết bao nhiêu lời sỉ nhục lên người cậu
_Hức....hứcc tôi xin lỗi.... hức...tôi sẽ làm lại ly khác cho ngài
_Tổng tài, hay để tôi làm cho cậu ly khác , cậu ấy lần đầu tiên tập làm nên chưa quen mong ngài bỏ qua
Third từ xa chạy lại nói, như cậu biết với tính cách của hắn cho dù Prem có làm lại bao nhiêu ly thì hắn sẽ dùng những cớ để hành hạ cậu trẻ chưa lớn này.
_Chỗ này đến lượt cậu lên tiếng sao, ra ngoài!
Tên quản gia hớt hải vì câu nói của hắn, cậu chẳng thể nào chống lại mệnh lệnh của hắn ngoài việc đứng ngoài nhìn hắn đối xử tệ bạc với Prem
_Huc..huc..tay cậu sưng đỏ lên vì tách cà nóng khi nãy, cảm giác như bàn tay đó không còn là của chính mình, vừa đau vừa rát vô cùng khó chịu,
_Thôi không cần làm nữa, dẹp hết đi
_Third lấy xe cho tôi
_Dạ thưa ngài
Third nhanh chóng đi chuẩn bị
_Còn cậu, bữa cơm chiều nay phải chuẩn bị cho đàng hoàng không thì biết tay tôi.
_Còn đống này dọn dẹp cho sạch sẽ vào
Hắn xoay người bước ra cửa rồi leo lên xe đi làm.
_Cậu có sao không,. cậu Prem
Third đến hỏi han, và dùng hộp cứu thương băng bó cho cậu
_Để tôi rửa vết thương trên tay nếu không ngày mai nó sẽ nhiễm trùng mất
_Ukm..cảm ơn cậu nhiều Third à
Hai người ngồi nói chuyện trong lúc băng vết thương cho Prem rất vui vẻ nhưng vẻ mặt Third vẫn không thoát khỏi sự lo lắng cho Prem
_Cậu Prem cậu nghe lời tôi nè, lúc ông chủ tức giận nói gì thì cậu cứ nghe theo đừng làm gì cho cậu ấy tức giận lên là được.
_Ukm...tôi hiểu rồi
__________
_____________________
__________________________________
BYY BYY2000
TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ [BOUNPREM
hết bịch khăn giấy chưa mọi người 🤧🤧🤧🤧🤧.
Đúng ra chap 5 sẽ được ra vào thứ 3 mà không biết sao cô cho tuần này kiểm tra quá trời 😭 nên phải ưu tiên việc học trước không viết truyện được, đã để mọi người chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro