Tôi hận anh Boun Noppanut H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này H+ nhen mấy cô. Nhớ share cho mọi người biết đến bộ truyện này nha. Định nói gì nữa mà quên rồi :))

.À *I Love U 3000* :33

_________________
________________________________
_____________________________________________
TIẾP THEO

Trời cũng khuya mọi người đều chìm vào giấc ngủ, tiếng kèn xe ôtô vội vã vang lên trước cổng khu dinh thự.

Hai hàng người hầu xếp hàng dài chào hắn trở về. Nét mặt hắn vô cùng khó chịu

Dường như hắn vừa đi bàn một hợp đồng lớn với đối tác về. Những người hầu xung quanh nét mặt căng thẳng tất cả chỉ vì Boun không được vui.

Mọi người đều xì xào nói chắc bàn hợp đồng không thuận lợi nên hắn mới nổi cáu như thế.

_Dọn đồ ăn lên cho tôi
Lập tức liền có một bàn thức ăn được bưng lên. Vừa ăn vừa nhắm nháp ly rượu vang có nồng độ mạnh trên tay. Hắn ăn xong lập tức hỏi

_Đã cho Prem ăn chưa

_Dạ rồi thưa ngài
Tên quản gia lên tiếng

_Cậu ấy đâu rồi!!
Hắn trầm giọng xuống hỏi

_Cậu...cậu ấy trên phòng th...thưa ngài
Một cô hầu gái lên tiếng, tính cách tàn bạo của hắn khiến cô hầu ngập ngừng trả lời.

Hắn chả mảy may đến cô mà lướt qua bước lên phòng Prem.
*********************
**********************************************
*Trong phòng ngủ Prem*

Một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại với chiếc chăn được đắp trên người.

Đêm nay cậu ngủ rất sớm vì vẫn còn mệt sao nhiều chuyện xảy ra hôm qua .

*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa liên tục làm cậu giật mình tỉnh giấc.

_ Ai vậy?? Kiếm tôi có chuyện gì không?
Cậu lo sợ hỏi

*Cốc cốc cốc*
Tiếng đập cửa lại vang lên, cậu quyết định bước xuống giường ra xem là ai.

_A.....anh~~ukm..ukm .....tổng tài, dừng lại....

Cậu hoảng hốt vì một người đàn ông bất ngờ đứng trước cửa đang ôm cậu vào lòng mà hôn đắm đuối

Thật kì lạ, nụ hôn lần này của hắn không phải vì dục vọng, không cưỡng ép, nó giống như giải tỏa sự mệt mỏi của hắn.

Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn để hắn hôn cậu. Hắn đẩy lưỡi vào trong làm loạn, khoan miệng cậu ấm nóng làm hắn như muốn kéo dài nụ hôn này thật lâu. Môi Prem thật mềm, ngọt dịu làm hắn không kiềm lòng được.

Một tay hắn ghì chặt sau gáy cậu, tay còn lại siết chặc vòng eo nhỏ của Prem động tác vô cùng mạnh bạo

_ Ukm~~Đau quá....đừng siết nữa,..t...tôi đau quá.
Cậu thảm thương xin hắn

Hắn vẫn giữ nhịp hôn điều làm cậu bấn loạn

Cậu đưa lưỡi vào, dùng chính sự ngây ngô mà đáp trả. Cứ lưỡi vờn lưỡi với nhau họ dường như hòa chung nhịp thở với nhau.  Cho đến khi....

_Hứcc......hức...

Boun bất ngờ nhìn lại người con trai trước mặt mình, cậu đang khóc sao. Hắn từ từ rời khỏi đôi môi cậu.

_ Tôi không muốn hôn nữa, tôi mệt, khó thở lắm huhu.....huhu
Cậu đang phải cố gắng hít vào từng hơi một cách khó khăn vì nụ hôn dài khi nãy

_Haha. Cậu khóc cái gì, không phải rất thích à.
Hắn khinh bỉ nhìn cậu nói

Hình như trong người hắn có men say, lúc hắn hôn cậu mùi rượu tỏa ra nồng nặc, sặc vào mũi Prem làm cậu vô cùng khó chịu.

Cậu lo sợ vì trong người hắn đang có rượu không biết sẽ tiếp tục làm gì với cậu. Cậu tìm cách né tránh mọi hành động của hắn nhưng cũng vô ích, Mỗi động tác của hắn mạnh mẽ, còn những hành động yếu ớt của cậu chẳng là gì với hắn.

_Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn...huhu

_ Tên khốn!!

Vì hắn vốn được mọi người tôn trọng từ nhỏ, không ai dám nói động đến hắn dù chỉ một câu thế nên việc bị Prem nói như thế khiến hắn không khỏi tức giận.

_Sao cậu dám!!
_ Được dám nói tôi đồ bệnh hoạn, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là bệnh hoạn

*Bịch*
Cơ thể Prem bị quăng mạnh xuống giường

*Hộcc..hộcc*

_Đừng...đừng..qua đây hicc..hicc tránh xa tôi ra
_ Cứu tôi..... cứu tôi!!

_ Cậu la lên đi, la lớn lên xem ai đến cứu cậu haha

Hắn kéo chân cậu lại, bắt lấy hai tay Prem siết chặc để lên trên.

_Ák~~ukm...ukm...tôi không muốn hôn ukm.  ukm.

Cậu vùng vẫy thoát được khỏi hắn nhưng chưa gì đã bị hắn kéo lại tì mạnh đầu xuống giường.

_Huhu

_Cậu khóc cái gì không phải vừa chửi tôi rất mạnh miệng à, khẩu khí lúc nãy đâu rồi.

_Đau quá đừng ấn nữa
Hắn có lẽ dùng hết lực tì mạnh đầu Prem xuống giường làm cậu khóc thét. (Khúc này ngược lắm luôn mấy cô à)

Hắn cởi bỏ mọi thứ trên người, những hành động liên tục được diễn ra.Cơ thể hoàn hảo dần hiện ra trước mắt Prem.

*Rẹt rẹt*
Hắn mạnh bạo xé đi bộ đồ ngủ trên người Prem, cơ thể nhỏ nhắn với làn da trắng nõn đã hiện dần trước mắt hắn

_ Không không......

_Cậu chẳng phải ngủ cùng tôi rồi à, nằm dưới thân tôi rên rỉ rất thoải mái sao, không không cái gì

Hắn lật người cậu lại đẩy cự vật vào,  không một chút nới lỏng, không bôi trơn trực tiếp đẩy vật to lớn của hắn vào làm cậu khóc thét, thần trí hoảng loạn.

_Đau quá....huhu...n...nó sẽ rách mất

_Không đau làm sao mà thoải mái được, ráng chịu thêm chút nữa.

_Sao lại chật đến vậy, chết tiệt
Hắn dở giọng mắng chửi

_R..ra ngoài đi, tôi xin anh......chậm..ch.....chậm lại....

Mặc kệ cậu vang xin thế nào hắn vẫn giữ nhịp sốc  đều và mạnh

Cảm giác vừa đau xen lẫn sự sung sướng làm cậu không còn nhận thức được gì nữa

Hắn vuốt mái tóc rối bù của Prem qua một bên, ngắm nghía khuôn mặt đó

_ Ák...ukm..?

Mỗi cú sốc của hắn đều làm cho cơ thể Prem như muốn vỡ ra từng mảnh.

Tay hắn mơn trớn vuốt ve hai đỉnh đậu nhỏ của Prem làm cậu giật nãy. Hắn ngang nhiên để lại một dấu đỏ ngay cổ Prem như một sự khẳng định chủ quyền cậu là của hắn.

_Cho tôi....cho.....cho tôi...

_ Chịu bộc lộ sự dâm đãng của mình rồi à.

*Chát Chát*
Hắn vỗ mông Prem, rút cự vật ra khỏi người cậu

_Tự ngồi lên, ráng làm cho tốt tôi sẽ thưởng
Lời nói mang theo nụ cười ẩn ý của hắn

_ Ah.....ukm.....ukm~~~Nó lớn quá, không vào được.....ukm..

_  Hm..Sẽ được thôi
Hắn nhíu mày hai tay túm lấy eo của Prem ấn xuống.

_Ák...
************
Sau một hồi di chuyển cậu ngã gục xuống ngực hắn

_Tôi mệt quá...tôi không còn sức......

Boun sốc người một cú thật mạnh làm Prem giật mình hét

_Ákk....Boun Noppanut tôi hận anh, huhu..tôi h...hận anh..

_Hahah, Hận tôi sao? Em nhớ cho kĩ từ bây giờ chỉ có duy nhất tôi được toàn quyền trên người em, em nhớ kĩ. Tôi sẽ cho em mọi thứ vì tôi có tiền, em hiểu chứ

Prem nấc lên vài tiếng rồi ngất đi làm hắn hoảng hồn mà dừng lại.

_Prem Warut em bị sao vậy, Prem ....Prem tỉnh lại...

_ NGƯỜI ĐÂU!!!! GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY
Hắn hét lên lồng lộng.
_____________________
_____________________________
_Cậu ấy sao rồi, có sao không

_Thưa ngài, Cậu ấy do mất sức nên rơi vào tình trạng hôm mê, nếu bồi dưỡng tốt thì sẽ không sao nữa
Tên bác sĩ trả lời

_Mau đưa ông ấy về
Hắn thì thầm bên tai Third người quản lý của hắn.

__________
_____________________
__________________________________
BYY BYY2000
TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ [BOUNPREM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro