chap 3 : hoàng tử thư sinh kìa !!! ......Sao nhìn giả tạo thế o(­^O^)o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 

 

  Nó và Ngô nhà ta sau khi bon chen dưới căng xì tin cuối cùng cũng kiếm được 2 cái bánh gối, 2 lon rồng đỏ,2 gói bim bim,2 gói hướng dương(tý vào giờ chén), và mấy cầu kẹo cao suuuuu nữa (ủa! ăn gì mà lắm thớ k biết????)

Hai đứa đang mon men đi tìm chỗ giải quyết đống chiến lợi phẩm kia thỳ bắt gặp 1 cảnh tượng hết sức là mơ mộng ( đối với Ngô thôi chứ với nó thỳ: lại có thằng giả tạo muốn gây chú ý với bọn con gái đây mà(^^;)). chính xác cái cảnh tượng đó là 1 chàng trai thư sinh đang ngồi đọc 1 cuốn.................. truyện..........đôraêmon bộ đặc biệt... Ực! Nó đang uống rồng đỏ mà nuốt không nổi khi nhìn thấy cảnh tượng con bạn thân đang dỏ dãi nhìn chằm chằm vào thằng thư sinh kia như kiểu ăn tươi nuốt sống không bằng, mất hết chân dung của một thiên thần, 1 hot girl ngoan hiền.... Nó lấy tay hua hua qua mặt nhỏ bạn xem nó có bị mất hồn không để còn đấm cho nó trận vì tội hám zai này... Nó đang định ra đòn thỳ bị Ngô nhà ta tạt ngay một gáo nước lạnh:                        ­

 ­ -Bỏng!!!... Tao chưa đọc tập đôraêmon đó! Hình như quển ấy tuần sau mới phát hành hay sao ế! Thế  mà cái anh kia có rồi nè.^^ *chỉ chỉ*. T mún đọc quyển đóóóóóó .♥.♥. Mày nghĩ cách mượn giùm tao đê.. năn nỉ....♥0♥. Rồi sau đó chúng mình đọc chung! ( khôn lỏi)

  Nó đứng đơ vài giây! Xém chút nó quên rằng nó và Ngô là 2 đứa ham truyện tranh cực đỉnh. Nó quay lại nhìn vào cuốn truyện tranh như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ mặt của nó hiện giờ còn hơn cả ngô lúc nãy, eo ôi! ghê quá

  Trong khi hai đứa nó đăng đắm chìm trong mộng mị si tình thỳ bị một giọng nói vô duyên nào chen vào:

  - Anh hai ơi! Có 2 con nhỏ đang ngắm anh đắm đuối như cá chuối nè! hehehe

  Hai đứa nó ngước nhìn lên tìm tên tội phạm vừa phát ngôn ra 1 câu vu oan giá họa cho tụi nó và tính sử cái thằng đó 1 trận tơi bời. Nhưng sự đời thật chớ trêu thay, kẻ đó không phải ai khác chính là Nam và  bên cạnh còn có cả An nữa.  Hai đứa ngẩn người ra, để trì hoãn cảnh tượng này, nó lên tiếng:

  - Ngô ơi! trong lúc mà chúng mình đang "đắm duối như cá chuối" hình như có cái thằng dẻo mỏ thích xỏ xiên xen vào thì phải? Mà kể cũng lạ? Trường mình mới nuôi vẹt mà tao không biết! Tự dưng thả 1 con vẹt lông bông không chủ ra đây phá bĩnh tụi mình thưởng thức cái đẹp chứ! Nói rồi nó hướng mắt về phía chàng trai thư sinh khi đó đã gấp cuốn truyện lại, vẻ mặt thỳ mắc cỡ không nói nên lời. ( tg: tưởng nó thanh minh ai zè...thôi trông chờ vào Ngô vậy!)

  - Bỏng ơi! Đừng nói thế người ta ngượng! Chả qua người ta muốn gây chú ý thỳ phải sinh sự chứ...thông cảm dùm họ đi..^^ .  (tg: Cái j vậy trời? mọi khi Ngô ngoan lắm cơ mà sao hôm nay lại hùa theo nó vậy? không thể tin được, chắc do bị nhiểm vi rút hư hỏng của Bỏng rồi. hix hix hix. tg muốn cách li chúng quá!)

  - Này! Các cô ăn nói cho cẩn thận nhá! Các cô pảo ai là vẹt hử? Mà các cô cũng tự ngắm lại mình trong gương đi xem mình có phải là minh tinh điện ảnh hay không mà bảo gây sự chú ý! Nói thẳng ra thỳ các cô hám zai đang mải mê ngắm zai thỳ có. Muốn gây sự chú ý với anh tôi ư? Đừng mơ tưởng hão  huyền!

 ­ ­ ­-Uả? mình được làm cô bạn hồi nào vậy? bạn tự nhận hả? có vẻ hot đấy! Mà bạn bảo đây là anh trai bạn hả? ( nó chỉ về phía chàng thư sinh). Sao anh e chả giống nhau j thế? Một người thỳ ngỗ ngược, một người thỳ ngoan hiền.

   - Cô bảo ai ngỗ ngược? Ai là cháu cô cơ chứ! nhìn lại mình đi, mặt thỳ non choẹt thế kia mà làm cô với ai. À nhầm, bạn chứ! Bạn cũng ngỗ ngược không kém đâu!

   -Đó là bạn tự nhận mình là cháu tôi chứ tôi có bắt cậu gọi tôi bằng cô đâu! haha.Thôi chả thèm cãi nhau với cậu! Đúng là rảnh rỗi!

   - Cô......!!

   - Hứ!!

  Nói rồi 2 đứa nó tiến về phía chàng thư sinh nãy giờ yên lặng, Ngô lên tiếng:

   - Anh ơi! Anh thể cho em hỏi là anh mua cuốn truyện này ở đâu ạ? Em nghe nói tuần sau mới có bán mà. Sao anh có được? Có thể cho e biết được không ạ?

   - À...ừm! Cái này thì....!

   - Thì sao ạ? Mà anh đọc sắp xong chưa ạ?

   - ừm! cũng xong rồi.......!

\  - Thế cho tụi em mượn nhá! Nó nói với cái giọng ngọt như mía lùi, khuôn mặt biểu cảm sự baby chưa từng có cùng với điệu cười sởn gai ốc! Ựa ựa! Nó đang dùng mĩ nhân kế đây mà ^^; !

   - Ơ!

   - Thanh sờ ciu anh nha nha nha!!!2 đứa nó đồng thanh vẻ mặt rất ư là ngoan hiền và tiện tay cầm luôn cuồn truyện mà không xem xét biểu cảm khuôn mặt của chủ nhân nó ra thế nào. Đây gọi là trấn lột chứ không phải mượn!@@.  Hai đứa nó cười típ mắt, cảm ơn lấy cảm ơn để...cười khúc kha khúc khích mà không biết rằng có 2 con người đang đứng như trời trồng vì bất ngờ. Lúc này thỳ An mới lên tiếng:

  - Hóa ra các bạn có vẻ mặt ngốn nghiến kia là đang nhìn quyển truyện chứ không phải ngắm anh Hưng à?

  - Ừ! Tất nhiên rồi! Bọn tớ mê truyện mà! Với cả không hám zai đâuuuuuu! Ai như cái tên bệnh hoạn kia nghĩ vớ nghĩ vẩn.hehehehe.

 Tùng ! Tùng! Tùng. trống vào lớp vang lên, Cả 5 người đi về lớp. 2 đứa nó thỳ xí xới, còn hắn và An thỳ lắc đầu bó tay ^^.

 

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro