chap 2: đến trường nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần ăn chơi xả láng trước khi chúng nó bắt đầu ''đi trên con đường mơ ước cấp 3''. Cuối cùng chúng nó cũng phải đi học.

6h30' sáng, tại nhà nó:

'' -Dậy mau Bỏng! Muộn học rồi con.Còn 15 phút nữa vào lớp đấy! Không dậy  mau là muộn học bây giờ con..''

''-Mẹ..! Cho con ngủ thêm tý nữa đi! Còn sớm mà mẹ! Huhu tha cho con đi mà!..'' Nó nhắm tịt mắt mà uể oải xin mẹ. Trông bộ dạng nó thật buồn cười: Tóc tai bù xù, bộ quần áo ngủ hình pucca mắt nhắm tịt, môi chu ra, tay ôm gấu...( đảm bảo bà này đi học muộn là cái chắc )

''- Tôi không nói lần thứ 2 đâu bà cụ non ạ! Nếu mà chị đi học muộn thỳ tôi nghe nói là phải lao động 1 tuần đấy.'' Mẹ nó giọng dứt khoát, nhẹ nhàng, đơm thêm mấy câu đe dọa về lao động là cho dù nó có chết cũng phải bật dậy mà chuồn lẹ..( ôi! sức mạnh của các bà mẹ!)

Nó bò dậy khỏi giường, uể oải nhìn đồng hồ. Nó: '' Oái! 6h35' rồi,còn 10 phút nữa thôi sao! Chết tiệt''. Vừa nói nó vừa chạy vô nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặ đúng 3 phút (nhanh ghê ta!), thay quần, áo sắp sách vở 2 phút ( đơn giản là buổi học đầu tiên không mang nhiều sách vở cho lắm) . 

Vèo. Nó chạy như bay  ra khỏi nhà, chạy nhanh hết cỡ để đến trường ( ủa.không đi xe sao hả Bỏng ?- Oái quên mất! Nhưng thôi tý bắt xe ôm vậy! ''

Nó chạy ra bắt xe ôm, bảo bác xe ôm: ''Bác chạy xe nhanh nhanh làm sao 3 phút là đến trường cháu bác nhé. Cháu muộn học mất rồi!'' . Nó nhảy lên xe mà không buồn đội cái mũ bảo hiểm mà ông lái xe tốt bụng đưa cho mà cứ hắng hắng bảo ổng đi cho nhanh để đến trường kịp.

 Kíttttttttt. Chiếc xe ôm mà nó ngồi dừng ngay ở gần cổng trường cùng với 2 chiếc xe đua màu vàng chói và màu đỏ chót (hơ. mấy thằng thích chơi trội kìa), 2 cái này gây ấn tượng với nó cực kì ( bởi vì 2 chiếc xe này quá sành điệu và ngông nữa) . Bất chợt nó nói:'' Oa! sành điệu quá ta!''. 

''- Tất nhiên rồi! Xe của đại thiếu gia ta phải sành điệu chứ cô bé!''. Giọng thằng con trai ngồi trên chiếc  xe màu vàng vang lên.( ôi! Ngứa tai quá! Tại sao có thằng tự mãn thế nhỉ). Vâng thằng này không ai khác chính là hắn: Trần Duy Nam

Nó quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy, khuôn mặt có vẻ diễu cợt khi nhìn hắn và giọng mỉa mai: '' Uả . Tôi có khen xe của ngài à đại thiếu gia mặt non choẹt kia, Tôi nhớ là tôi đang khen xe của công tử kia chứ nhỉ?'' Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía chàng trai đang đứng cạnh con xe màu đỏ.(Chàng trai đó chính là bạn An nhà ta đó ạ), An nhà ta  đứng đó tủm tỉm cười nhìn thằng bạn đang ăn dưa bở. Còn hắn thì ngây ngưởi ra. Nó thỳ ''hừ'' 1 cái rồi xem đồng hồ, chợt kêu lên: ''Ôí cha ơi! Còn chưa đầy 1' nữa thỳ vào lớp. Muộn học con rồi!'' Sau đó nó 3 chân 4 cẳng chay như bay về lớp ( Uả? Bỏng biết lớp chưa mà chạy nhanh như thế nhỡ nhầm lớp thỳ sao?- Yên tâm đi! Mấy hôm trước có ghé  thăm lớp rồi!''. Nó vừa đến cửa lớp thì trống trường vang lên: ''Uầy vừa kịp lúc''( nó nghĩ). Bỏng nhà ta ngó quanh lớp 1 lượt rồi tủm tỉm cười tiến  về phía dãy giữa bàn thứ tư ( không cần nói mọi người cũng biết là nó đến bàn đấy để ngồi rồi.he he . Bởi vì người ngồi bàn đó không ai khác chính là bé Ngô nhà ta.hehe) .Nó đặt cặp xuống bàn rồi nhéo tai con bạn cái để đánh thức nó khỏi giấc ngủ ngàn thu kia.

''- Á! Đứa nào...'' Ngô xoa tai rồi lườm thủ phạm đang cười toe toét kia 1 cái chết ruồi, mắng tiếp: '' Con danh kia sao đến muộn thế! Ngủ dậy muộn à cưng?'' Đáp lại câu hỏi của Ngô là cái gật đầu của nó vối bộ mặt rất chi là ngố.

Bỗng nhiên lớp học hú lên rầm rộ, chẳng biết có truyện gì vậy nhỉ?. Sau đó có 2 chàng trai đẹp tuyệt vời bước vào, phong thái ung dung có gì đó rất dân chơi. ''Ơ! Chẳng phải 2 thằng vừa nãy sao? Sao chúng nó vô đây? Chẳng lẽ chúng vào đây kiếm mình sao? ơ hơ!'' Nó ngây người nói truyện 1 mình.      Ngô ngồi cạnh tất nhiên nghe hết những câu nó vừa tuôn, tò mò hỏi: M có oán gì với 2 thằng đấy à?   Nó: '' không hẳn vậy nhưng cũng có  thể là như vậy đấy.he he''. 

'' Là sao??????????'' Ngô hỏi nó

'' Tý kể cho! Bây giờ ngồi ngoan nào!''

 Nói về hắn và An thì 2 thằng đang bị mấy tụi con gái bao quanh, bâu lấy bâu để ( eo như kiểu ruối bâu.... á.hé hé) Mãi sau khi cô giáo vào lớp thì bọn nó mới giải tán đi. Đúng mấy đứa hám zaiiiiiiii....

Cô giáo ra hiệu cho 2 thằng về chỗ của mình. Ô! Hóa ra 2 thằng này học cùng lớp vs nó. Cứ tưởng đến tìm nó để '' hỏi tội'' Hai thằng hiên ngang bước xuống ngồi ngay bàn sau nó, hằn thì nhìn thấy nó nở một nụ cười đểu ra điều :'' khó sống rồi em ơi!''. Đáp lại nụ cười của hắn, nó cũng nhếch mép , lấy tay hẩy mũi ý nói:'' chưa biết đứa nào chết đâu cu ạ. Chị đây cũng không phải vừa..''.  Hai ánh mắt nhìn nhau đấy ẩn ý khiến Ngô, An nhìn vào đều cười tủm tỉm, cùng suy nghĩ :'' Sẽ có trò vui để xem đây!''

Tiết học Văn chán nản trôi đi, giờ ra chơi đến, bụng nó réo dữ dội ( căn bản là sáng đi học đã măm gì đâu). Nó kéo Ngô rủ xuống căntin, 2 đứa đang định đi thỳ bị lũ con gái từ đâu nhao đến bao quanh bàn nó. ''Tưởng mấy con vịt giời định làm gì mình thỳ té ra là mấy cô xuống ngắm zai đẹp. Đúng là không biết đề cao mình gì cả! eo éo eo''. Nó xì 1 cái rồi kéo con bạn đi xuống căntin

(hàij.không biết có vụ gì hot nhỉ.hê hê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro