tại sao love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''ơ!..why? Ê....!'' Mặt nó đần thối không hiểu truyện gì. Hớt hải chạy theo bé Ngô mà ăn năn xin lỗi: ''Ngô ơi!-Cho t xin lỗi đi mờ! có gì thỳ chiều tao bao mày ăn ngô nướng! M tha lỗi cho t đi, ai bảo mày là t đang ngủ mày hét vào tai t khi t đang ngủ. huhu''. Nhắc đến ăn thÌ chị Ngô nhà ta hoa hết cả mắt lên đặc biệt là món ngô nướng..(Nó: hehe.con này sập bẫy rồi.hơ hơ)...Ngô nhà ta giả giọng không được vui,vờ tha thứ : -Thôi được rồi nể tình bạn bè t tha.Nhưng nhớ là chều nay phải đâĩ t ăn ngô nướng nghe chưa cưng.

''-Biết rồi! Thôi vào việc chính đi mày! Tìm tao có việc gì?'' Nó nhìn Ngô với ánh mắt chăm chú

''-Ờ...t thông báo cho mày nhá! Mày.......'''  

''- Gớm làm gì mà úp mở thế nói nhanh đi mày. t ghét úp mở lắp đấy!''

''-Thì cứ từ từ đã, mày làm gì mà cứ sồn sồn sồn như..cồn gặp cá mực thế...!'''

''-Nói nhanh đi mày. T bức xúc rồi đấy...''

''-Hê hê. Maỳ ơi! Bọn mình đỗ cấp rồi đấy.hê hê.Ôi tao hạnh phúc quá..há há...''

''-Thật thế sao hả mày? Vậy là t không lo bị mắng rồi.hô hô.Không phí công 3 ngày thy t dạy sớm để ôn bài.ka ka. Công lao của ông trời dành cho những người chăm chỉ như t thật là ưu đãi...hé hé! ''

''-Thôi đi t lạy m. Có gì thì để tối về mà tự sướng đi. Bây giờ tự sướng người ta nhìn thấy lại bảo mày bị chập mạch...hê hê ''

''-Ơ! T tự sướng thỳ kệ t, ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái nhà người ta à.hơ hơ. Thế t với mày có được học cùng nhau không mày?''

''-.......................................... hix!''

''-Sao! M như thế tức là tao không học cùng mày nữa hả? Thôi không phải buồn, đằng nào t với mày cũng học cùng trường, lo j không gặp nhau nữa! Yên tâm đi, t sẽ thường xuyên sang lớp mày mà thăm mày.hê hê. Đừng buồn nữa, nhìn t  vẫn yêu đời thế này cơ mà..hahahaha''. Nó tuôn 1 lèo những gì mà nó có thể nghĩ ra để an ủi con bạn. Nhưng nó đâu ngờ.....

''Hahahahahaha. Con điên kia mày bị chập mạch hả? T có nói là t không học cùng lớp với m đâu! Hơ hơ hơ...Ăn dưa bở rồi em ạ! ''

"-Hở? Thế là t vs m vẫn học cùng nhau đó hả? Ha ha. Vui quá xá! À ! Nhưng sao vừa nãy mày lại có thái độ đó? ''. Nó ngây thơ hỏi con bạn thân (^_^)

''- Hazzj. M biết tại sao không? ''. Ngô tỏ vẻ buồn, hỏi laiij nó. Tất nhiên là nó không biết rồi. Bằng chứng là cái đầu của nó lắc nguầy nguậy, mặt thỳ hớn hở nghe câu trả lời từ con bạn..

''- Sở dĩ t có thái độ đó là vì....''

"-Là sao? Nói nhanh lên không t đập cho bây giờ! Úp úp mở mở hoài!''

'' Là vì...'' Ngô vừa  nói vừa thoái lui khỏi phòng nó, nói vọng lại: '' Là vì t buồn về việc t lại phải học cùng 1 đứa đanh đá, vũ nữ như mày!''

Nó ngây người định vồ tới đánh con bạn 1 trận tơi bời, nhưng con bạn nó đã nhanh chóng chuồn lẹ  về nhà rồi. Nó tức lắm, không làm gì được, định bụng là chiều bỏ bom nó không đi ''ngô khoai'' gì nữa.

( Tg: hơ chiều chúng nó vẫn đi ăn Ngô với ăn kem, đi chơi đến tận tối mịt mới về đấy.Lại còn giả bộ ''định bụng'' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro