chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

  Nó và Ngô đang đi mua đồ ăn sáng thỳ gặp ngay Thiên đứng trước cổng trường. Chúng nó ngạc nhiên tiến lại "hỏi thăm" thằng bé.

  - Hey cu! Đứng đây làm gì? Kiếm tụi tôi à? Ngô vỗ vai Thiên. Thiên quay lại nhìn chúng nó rồi mỉm cười toe toét.

  - Hehe! Chút xíu khác biết. Nhưng trước đó, các bà giúp tôi thoát khỏi đống kia đã. Vừa nói Thiên vừa chỉ về phía tụi con gái đang đứng ngắm nhìn mình. Ặc ặc. Ếu gì mà sát gái thế.

  - Trả công các chị này thế nào đây? Nó với Ngô nhỏ nhẹ hỏi thằng bạn thân, vẻ mặt rất chi là nhan hiểm. hé hé hé

  - 1 bữa đi ăn cánh gà. OK. Thiên nói với vẻ mặt đau xót cho mấy tờ tiền của mình.

  - Ok! Nói rồi nó nháy mắt Ngô dở chiêu lừa tình, Ngô hiểu ý lấy tay kéo thằng Thiên lại và khoác tay đi. Không quên châm thêm 1 câu:

  - Sao suốt ngày chồng bị gái ngắm thế! Nếu còn tiếp tục như thế nhá! Vợ bỏ chồng luôn ấy nha!! Ngô vừa nói vừa day day tay thằng Thiên bắt nó diễn

  - Chồng biết rồi! Tại người ta cứ ngắm thỳ chồng biết làm sao được! Chồng yêu vợ nhiều nhất mà! Ối zời ạ. Mặt thằng Thiên diễn xuất y như thật á. Người ta nhìn vào khéo nghĩ iêu nhau thật.

  - Ôi zời ạ! Vợ chồng ông bà âu yếm quá khiến cho thiên hạ người ta nhìn vào ghen chét đi được ấy! Nó ra chiêu và không quên nháy mắt chúng nó về hướng mấy con vịt giời đang thảm thương tiếc ngẩn tiếc ngơ và không ít đứa đầu đang xì khói vì " hoa đã có chủ" . Mấy đứa nó thấy thế cố nhịn cười rồi khoác tay nhau đi vào trường.

.......

  Nó và Ngô đang nhóp nhép nhai bánh mì trong giờ truy bài thỳ tự nhiên thấy bà chủ nhiệm ở đâu lòi ra và dắt theo 1 thằng nữa bước vào lớp. Nó và Ngô đang nhai bánh sém chút nữa nghẹn khi nhìn thấy thằng con trai đó không phải ai khác chính là Thiên. Tên đó thỳ giờ đang cười toe toét nhìn chúng nó. Cô chủ nhiệm lại còn ra mắt thằng đó với lớp chứ:

  - Chào các em! Hôm nay lớp ta có bạn mới! Bạn ấy chuyển từ trường chuyên về. Bạn ấy tên là Hoàng Minh Thiên.....bla bla...Nào Thiên, em giới thiệu về bản thân mình đi nào!

  "Á à! Bạn mới cơ đấy! Dám dấu bọn này hả. Thằng kia mày đến số rồi con ạ". Nó vừa nói nhỏ vừa bặm môi, tay không quên vo nắm đấm để tý nữa tẩn cho tên kia 1 trận.

  - Chào các bạn! Mình là HOàng Minh Thiên. Mình mới chuyển về trường. Có  gì mình chưa biết xin các bạn chỉ cho mình. Mình mong sẽ có thể hòa nhập được với các bạn hơn. Vừa nói,tên đó vừa nở nụ cười duyên khiến mấy bà lớp này phê chết đi được. Cái thằng dở này, đã nhát gái rồi mà cứ thích làm duyên với gái chứ. Cứ như thế thỳ "khổ thân" cho tụi nó quá.Grrrrr. mày khác biết tay ông nhá Thiên.

  - Nào Thiên! Em chọn cho mình 1 chỗ ngồi đi! Giong bà giáo nhẹ nhàng quá. y như buổi đầu tiên gặp mặt với học sinh, học lâu rồi mới biết bản chất thật của bà. Nói thế thôi chứ nhưng bà cô này thương học sinh rất mực luôn.

  - Dạ! Cô có thể cho em được ngồi cạnh Bỏng và Ngô à nhầm Ngọc Anh và Thủy Chi được không ạ! Thưa cô...

  - Cái này thỳ.... Em có thể ngồi bàn trên vậy!

  - Dạ! Em cám ơn cô. Nói rồi Thiên nở nụ cười "mãn nguyện" bước về phía tụi nó. Thiên vừa ngồi xuống đã bị Bỏng và Ngô chồm lên nhéo cho tím 2 cái tay. Tên đó kêu oai oái ( Lúc này bà giáo đã đi rồi nên Thiên tha hồ bị tụi nó bắt nạt)

  - Thằng ranh! Mầy về mà không nói cho các chị biết hả. Này thỳ chết này. Nó vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi véo Thiên.

  - Bạn bè thế hả! Về mà đánh lừa chị em thế hử! Tội này không thể tha! Ngô cũng chả kém phần long trọng. Cũng nhéo Thiên tím bầm

  - AA! Tôi xin..A..lỗi! Tại....muốn bất ngờ... cho mấy bà ý mà! Tha lỗi cho tôi! Tý tôi...A.. đãi trà sữa...A..A.

  - Giữ lời đấy cu! Không thỳ khác chêt với chị! Hehe. Nó dở khuôn mặt đểu của nó ra rồi quay qua nháy mắt với Ngô:

  - Hehe. Lừa nó thế mà cũng bị mắc mưu đấy.( Nói nhỏ với Ngô)

  - Ừ! Hehe, Thông minh một thời ngu si 1 lúc.^^

  - Cái gì! Mấy bà vừa nói gì hử??? Vẻ mặt Thiên lộ vẻ oan ức ực ực

  - À! Chả có gì tại tôi bảo Ngô là ba đứa bọn mình được học cùng nhau thỳ tốt quá còn gì ý mừ. khờ khờ. Tha hồ chém gió.

  - Gớm! Làm như tôi thèm ở chung mấy bà lắm ý!

  - Oẹ! Không muốn mà chuyển từ trường kia về đây để tránh gái đấy hả! Còn ra cái điều cơ chứ! Mỗi lần cứu giúp ông khỏi mấy coăn vịt zời đấy là cái mặt của tôi bị đen tối đi nhiều phần đấy nhé! Ngô rức rức đập vào vai Thiên khiến hắn đau lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân đáp lại.

  - Hììì! Bạn bè với nhau giúp đỡ tý. Mà tôi luôn chả công đấy chứ! Nào là đi ăn...

  - Thôi quay lên đi! Ông giáo vào rồi kìa! Tý ra chơi nhớ đi mua trà sữa đấy nhá...! Nó lay hắn khi vừa thấy cái bản mặt nhăn nhúm như tôn ngộ không của ông giáo dạy địa bước vào lớp.

  - Ờ! Biết rồi! Đúng là cái nợ đời!

  - Cái gì! Tôi đập... Nó đang định đấm Thiên thỳ:

  - Anh chị kia! Đã vào giờ chưa hả. Không còn phép tắc gì nữa hả. Lên bảng kiểm tra miệng nhanh lên..... Đấy! Giọng của Tôn ngộ Địa vang lên đấy! Nghe mà ức chế. hừ hừ.

 

  - Dạ... Nó ngoan ngoãn cắp vở lên. May mà có học tý chút nên ổng tha. Còn về thằng Thiên thỳ là học sinh mời nên cũng thoát nạn. hài. đúng là cái sự đời. o(^^;)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro