chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 8:

  Giờ ra chơi, Nó, Ngô và Thiên đang ngồi oánh chén trà sữa và mấy gói bim bim thỳ tự nhiên lớp ồ lên kinh khiếp. Nó vừa ngậm ống hút vừa tia mắt về phía cửa lớp thỳ thấy có 1 anh rất đẹp trai đang bước. Miệng cười tươi như hoa để lộ chiếc răng khểnh cùng khuôn mặt có thể nói được so sánh với diễn viên điện ảnh "hô li gút". Nói chung là mainly luôn, body cũng chuẩn nốt. Tay của gã đó cầm 1 bó hoa hồng đẹp dữ. Lũ con gái thỳ rú lên kinh khủng. Hài. Nhìn là biết thằng cha này đang định tỉnh tò với 1 bà nào đó trong lớp. Nó tỏ vẻ khinh khỉnh, rồi tiếp tục dít vài hơi trà sữa, oài oài ngon quá xá. Nó đang tơ tưởng nhơ nhưởng thưởng thức thỳ tự nhiên thấy cả lớp im lặng. Ngạc nhiên nó ngẩng đầu lên bắt gặp cái bản mặt ọep trai của gã vừa nãy. nó nghĩ: " chắc là định tán tỉnh Ngô của nó rồi. Còn mơ nhá! Để yên cho Ngô nó học không thỳ khác chết với nó ". Nghĩ thế nó liền với tay kéo Ngô lại gần nó như kiểu nói Ngô là quyền sở hữu của nó. Ngô bị bất thình lình kéo lại nên suýt chút nữa làm đổ trà sữa lên áo, Ngô đang định tỉa cho nó 1 trận thỳ nhận ra rằng có 1 thằng đang đứng ngay cạnh bàn tụi nó, hài, Ngô ngán ngẩm nhìn nó.

  - Ừm! Em là Ngọc Anh phải không? Vừa nói gã đó vừa hướng mắt về phía nó, bộ mặt rất chi là ngượng ngập.

 Nó thỳ mồm há ra! Mắt xoeee tròn, ngạc nhiên:

  - Phải! Có chuyện gì không? Nó lấy lại trạng thái của mình. Lạnh lùng đáp.

  - Anh là Du! Học 12A6! Cái này dành cho em! Anh có thể....làm quen em được không?.Vừa nói, gã vừa đưa bó hoa cho nó, gương mặt có gif đó gượng gạo.Òa òa. Có vẻ gã này có chút thành ý ghê ta!

  - Cái đó thỳ tùy anh chứ! Em chả liên quan! Nếu thích thỳ cho em 1 lí do để làm quen đi! Nó đáp gọn lỏn, đầu thỳ nghĩ: " Cái gì vậy trời! Chả lẽ gã này bị bệnh hử! Hâm quá!"

  - Chỉ tình cờ gặp em và thích tính cách của em thôi.  À! - Vừa nói gã vừa cầm cái phone của nó bấm bấm mà không hỏi ý kiến nó gì cả, hình như đang định lấy số nó thỳ phải? Nó toan đứng lên dật lại cái phone thỳ gã chìa ngay trước mặt nó mà nói!

  - Đây là sđt anh! Có gì chúng ta liên lạc nhé! Anh có số em rồi!^^Mà bye em nhé, có gì lúc về anh đợi em ở cổng! Vừa nói gã vừa thoái lui khỏi lớp nó 1 cách nhanh lẹ như muốn chạy chốn sự ngượng ngập thỳ phải!

  - Cái gì mà "chúng ta liên lạc" đúng là thần kinh! Mà sao gã đó biết mình nhể? Nó lầm bầm 1 mình và ôm cái điện thoại iêu vấu vào lòng.

  - Bạn hay quá ha! Được cả hotboy 12 để ý cơ đấy! Hắn từ nãy chứng kiến mọi chuyện bây giờ mới lên tiếng.

  - Hotboy cái cóc khỉ! Có phải chim ếu đâu mà hót hót suốt ngày, mệt người. Mà cậu quan tâm đến chuyện của tôi để làm gì? Từ sáng đến giờ im thỳ im mãi đê lên tiếng làm gì! Nó hậm hực nói lại cho hắn 1 tràng dài dằng dặc.

  - Không lên tiếng thỳ làm sao nhắc nhở bạn mang truyện đi cho tôi! Hử hử. Định tính không đưa tôi chắc.Vừa nói hắn vừa nhìn nó bằng ánh mặt hình viên kẹo.

  - AAA! Chết rồi...! Quên mất tiêu rồi... Mai tôi mang cho nha. Tôi hứa là sẽ nhớ mang cho cậu. hì.  Nó cười ngượng ngập minh oan cho cái thói hay quên của mình.Đúng là bất trị với nó.

  - Đầu óc đất thó! Hắn nhếch mép, nhìn đểu kinh khủng

  - Cậu bảo ai! Cậu mới đất thó á! Nhìn cái mặt ngu ngu kia mà nói người khác đất thó hả?

  - Nếu tôi đất thó thỳ bạn chỉ là bã đậu thôi!!

  - Cậu....Cậu đừng thấy tôi hiền mà xấn xới bắt nạt nhá! #o#

  - Vâng! Bạn hiền! Hiền quá đấy! Chửi người ta như chém chả mà hiền à! Đanh đá hơn cả Hoạn Thư.......

  ­­- Cậu bảo ai hơn Hoạn Thư! Cái bản mặt Sở Khanh của cậu mà có quyền so sánh tôi sao! hử!.......ưm...! ưm..!

  ­- Thôi! Tao xin can chúng mày! Thích cãi nhau lắm hả! Đây không phải cái chợ đâu mà cãi mãi! Ngô lấy tay bịt ngay cái mỏ của Bỏng hoạt động nãy giờ khiến cho nó muốn nói mà không nói được.

  ­- Hứ! Không hiểu bạn là người như thế nào mà anh Du có thể thích được cơ chứ! Đúng là điên mới kết 1 người đanh đá như bạn!

  - Tôi không khiến cái gã vừa rồi thích tôi nhá! Tôi chả quan tâm làm gì! Nếu cậu thích gã thỳ đến mà ngỏ lời! Đừng đứng đây mà rương đông kích tây chứ!! Nó thấy hắn nói thế liền gỡ tay Ngô ra khỏi miệng và chu cái môi xinh xắn lên mà mắng hắn.

  ­- Tôi đếch phải con người 2 phai! Tôi chỉ cảm thấy thương thân cho anh Du thôi!

 ­­ - Cậu nghĩ tôi sẽ thích gã đó hả! Có mơ thỳ nên mơ những giấc mơ đẹp tý! Mơ ếu gì giấc mơ rồ dở như thế!

  ­- Đã bảo là thôi không cãi nhau rồi cơ mà! Sao nói hoài không biết mệt vậy hử! Không nói mồm lên da non tất cả lượt chắc? Có cãi nhau thỳ cũng phải thương cho những cái tai không liên quan chứ như tôi chứ! Đây là cái phát thanh của An. Thằng cha này đang ngủ ngon bỗng lừ mắt đứng dậy nhìn hắn quát rồi phóng thẳng ra ngoài cửa lớp. "Hình như thằng cha này đang cáu chuyện gì thỳ phải, mà thôi, chuyện của người ta minh tham gia làm gì! Hehe. Đáng đời tên Nam đáng ghét. hế hế"- Nó nghĩ. Rồi nó nhếch mép quay lên và chén tiếp. Còn hắn thỳ chạy theo An xem có chuyện gì.

.......................................................................................................................................

 Tại bể nước của trường:

  ­- Mày sao thế An?!

  ­- Không có gì! Tao xin lỗi vì đã nổi nóng với mày! Ánh mắt vẻ đẫm buồn.

  ­- Mày có chuyện gì dấu tao phải không?

  - Tao......

  - Nếu mày đã không muốn nói thỳ tao không ép. Nhưng đừng có làm khổ mình chứ!

  - Thực ra! Ngân Nhi muốn quay lại với tao..............

  ­- Mày nói sao? Sao con bé đó.....

  ­- Tuy biết rằng Nhi đã từng lừa dối tao nhưng đó dù gì cũng là mối tình đầu tao không thể quên! Bây giờ nhìn thấy cô ấy! Tao lại không thể kiềm lòng mình được! Không biết tao có muốn khóc không nữa. Nhưng thật sự là tao chỉ cảm thấy rất buồn.Mày biết không? Tao thật sự không biết có nên tha thứ cho cô ấy không! Nếu tha thứ thỳ tao thấy có lỗi cho trái tim tao và tao cảm thấy mất lòng tin lắm. Còn nếu không tha thứ thỳ tao cảm thấy như vuột mất đi 1 thứ gì quan trọng không thể tìm lại được...Tao không biết là phải đối mặt với Nhi ra sao! Cô ấy sắp chuyển về trường này rồi...Nói rồi An hướng ánh mắt ra xa,cảm giác buồn man mác len lỏi 1 cách nhanh chóng trong con người cậu ta.

  ­­- Tao biết mày yêu Nhi nhiều! Tao không biết phải nói sao nữa khi biết tất cả những việc Nhi làm đối với mày. Mày hãy nghĩ kĩ lại đi. Như thế sẽ tốt hơn. Đối mặt sẽ không phải e ngại nữa. Nếu cứ tiếp tục thỳ trái tim mày sẽ đau khổ hơn thôi. Kết thúc hay tiêp tục là tùy mày. Mày cần cho đi 1 khoảng thời gian đấy! Nói rồi hắn bước đi...

 

  ­­- Có lẽ chỉ mày hiểu tao thôi Nam ạ... An nói nhỏ và cậu ta ngẫm nghĩ những lời mà Nam nói. TRong lòng có 1 cảm xúc khó tả! Là ghét ư! Là cảm thông ư! Hay chỉ là chút vẫn vương của tình đầu...Có lẽ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro