chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Hôm nay 4 tiết nên được về sớm, 3đứa chúng nó: nó, Ngô, Thiên đi về cùng nhau nhưng mà nó mới Ngô đi bộ còn Thiên đi xe đạp điện nên không thể ép 3 đước. Chúng nó tản bộ và nói chuyện rất vui vẻ,vâng! vui đến mức chúng nó phải dừng xe ở gốc cây phượng cạnh trường dồn nhau túi bụi và kèm theo nhưng câu như: tên kia đứng lại! Chết này!... Mấy bà kia có giỏi thỳ đứng im đấy không thỳ tôi cho biết tay..!....

  - Hey! Cô bé! ... 1 giọng nói vang lên, tụi nó quay lại tò mò xem đó là ai

  ­- Ơ! Anh Du....! Nó không khỏi ngạc nhiên khi gã đó xuất hiện ở đây. hức. không phải chứ?

  - À! Bọn tao về trước đây! Xe đạp chỉ chở được 2 người nên mày quá giang nhờ anh Du nhá! hehehe. Thiên và Ngô ranh mãnh nhìn nó rồi phóng vèo mất hút bỏ lại nó chỏng trơ bơ vơ để dòng đời xô đẩy...hức..hức....

  - Cô bé lên xe anh đi! Gã đó nói rồi nở nụ cười tươi rói. Ôi sao mà đẹp dữ vậy!

  - Tại sao em phải lên xe anh? Bộ anh tưởng em không có chân mà đi à!

  - Hì! Cô bé lên đi! Anh đưa đi ăn chè làm quen nhé!

  - Hơ! Bé nỗi gì! Em nhớn tướng rồi đấy! Được kết nạp Đoàn lâu rồi đó! Mặt nó nhăn nhăn phụng phịu môi cong lên như kiểu đính chính cho mình.

  - Hì hì! Vậy thỳ gọi là cô nhớn nhé.hê hê. Gã cũng cười chêu nó lại

  ­- Ơ! Anh gọi gì mà kì vậy!  Thôi anh cứ gọi em là Bỏng là được rồi! Vừa nói nó vừa leo lên chiếc xe máy điện của gã

  ­- Bỏng ư? Gã ngoái cổ lại hỏi nó

  - Bạn em toàn gọi em thế thôi! Có gì thắc mắc sao? Nó lạnh lùng trả lời à không, phải nói chính xác là lạnh lùng hỏi gã chứ!

  - À ừm! Không! Nói rồi Du phóng xe đi, trong lòng có cảm giác gì đó vui vui khó tả. Hề hề ~v~

 .............

 Tại quán chè:

  ­- Em ăn gì? Cứ tẹt ga đi! Anh mời mà!^^.Gã hỏi vẻ ân cần. Nó cảm thấy cứ gượng gượng làm sao ý nên chỉ khiêm tốn!!.

  - Em ăn sữa chua nếp cẩm với hộp bỏng ngô! Phù phù. Thật là khiêm tốn

  - Hì! Chị ơi cho em 2 sữa chua nếp cẩm, 2 bỏng ngô với ạ. Gã nói với chị chủ quán lúc này đang bận túi bụi làm chè. hê hê

  - Có 1 điều em muốn hỏi? Nó lên tiếng hỏi gã rồi uống 1 ngụm nước.

  ­- Em cứ hỏi đi!

  - Em... à.. anh quen em khi nào mà em không nhớ vậy?

  ­- Mới tiết 2 thứ 5 tuần trước thôi! Khi đó em cùng với cô bạn vừa nãy đi thuê mũ cối dưới nhà chị Hằng ấy! Em đã va vào anh và lúc chị Hằng mang 3 mũ ra có 1 cái mũ bị hỏng. Lúc ấy anh nghĩ mình là con trai nên định cầm cái mũ hỏng đấy! Ai ngờ em cầm luôn làm anh rất ngại. Lúc ấy anh nghĩ là em định gây sự chú ý với anh nên anh phớt lờ. Nhưng lúc em trả mũ, anh cũng đứng đằng sau em lúc đó em than vãn với chị Hằng...

  - Xem nào! Tiết 2 thứ 5 à! Hình như hôm ấy có giờ giáo dục quốc phòng của ông Hậu hói thỳ phải? Cái ông này nghiêm khắc dữ luôn. hôm ấy nó với ngô quên không mang mũ cối nên mới vội vã chạy đi thuê mũ. Lúc bước vào quán vô tình nó va vào 1 thằng con trai cũng đang vội vàng chạy vào thuê mũ. Lúc đấy nó không để ý nên chỉ qua quýt xin lỗi rồi bước vào. Lúc chị Hằng mang mũ ra nó không mảy may vơ ngay phải cái mũ hỏng rồi chạy biến mất cùng Ngô. Lúc lên lớp học nó mới phát hiện ra là cái mũ hỏng. Hết  tiết, nó vội vàng đi trả mũ, nó phụng phịu với chị Hằng: " Hằng ơi! Bắt đền chị đấy! Đưa cho em mũ hỏng nè. hức hức. Không biết đâu nhá nhá nhá!" vừa nói nó vừa đưa cái mũ cho chị Hằng mà cái mặt phụng phịu. Chị Hằng thấy thế cũng tiếp lời: Hì! Tại chị cầm nhầm mũ ra ấy chứ! So ry em iêu nhều nhều!.........

  - Hơ! Anh nghĩ em mà thèm gây chú ý với anh sao? Ảo tưởng quá mức!!

  - Sữa chua và bỏng của hai em đây! Chị chủ quán bưng đồ ăn ra

  - Hì!Chính vì thế anh mới thích em được chứ! Em ăn đi! Gã gẩy gẩy ống hút và nói chuyện rất hồn nhiên.

  - Anh hay thật nhỉ? Có thế thôi mà cũng thích được đầu anh có vấn đề à! Nó nói 1 cách nhanh chóng mà sởn gai ốc rồi ngậm ống hút 1 cách ngon nghẻ.

  - Đâu chỉ có mỗi thế thôi đâu! Còn nhiều chuyện lắm mà!

  - Chuyện gì? Nó ngẩng mặt lên vẻ dò hỏi

  - Nếu em đồng ý đi chơi với anh thỳ anh sẽ tiết lộ câu chuyện cho! ^^. Vẻ mặt gã rất chi là nhan hiểm.

  - Không rảnh rỗi để làm những trò vô bổ đó. Nó tiếp tục ăn mà không thèm để ý tới gã.

  - Em thú vị thật! Khác hẳn vơi những người con gái khác!

  ­- Khác là đương nhiên! Em không hám zai như họ! Không lẳng lơ như họ... vân vân và vân vân...

  .....

  Tại nhà nó:

  - Mẹ ơi con về rồi nè! (◡o◡)

  - Hey con ranh! Báo cáo tình hình coi. Ngô từ đâu lao đến ôm cổ nó mặt te nhe hỏi han con bạn.

  - Sao mày ở đây! Cả ông nữa vô đây làm gì? Mà mẹ tôi đâu? Nó mặt ngơ ngác chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái Ngô và thằng thiên đang nhai nhồm nhoàm miếng nem to đùng.

  - Hê hê! Bố mẹ bà đi gặp mặt khách hàng nên bảo chúng tôi sang ăn cơm cùng bà cho vui! Sao rồi! Cái anh Du hotboy đó thế nào? Thiên tiến lại gần nó cùng với Ngô ra sức hỏi cung. Có ai hiểu cho tâm trạng nó lúc này! Cảm thấy nhàm chán đến dương vô cùng.

  - Chả có gì cả! Chỉ đi ăn chè rồi nói chuyện tý rồi anh đưa tao về đến ngã ba rồi tao cuốc bộ về. Chán mù chả có gì thú vị cả!

  - Hơ! Mày không động lòng à?

  - Động cái đầu chúng mày á! Tao chả thích thú gì cả! @@

  ­- Này được hotboy chú ý mà chảnh thế á?  Mày có biết mày là đứa con gái đầu tiên gã đó để ý đến mày không? Ngô nhà ta tỏ tiếc nuối hộ con bạn thân.

  - Tao chịu! Nó trả lời qua loa rồi nhúp 1 miếng nem bỏ vô mồm nhai "ngấu nghiến" như kiểu đang muốn lấp đi những lời mà Ngô nói.

  - Hài! Mày ất thật đấy! Bó cánh với mày! Ngô thở dài rồi lấy 2 cánh tay bó vào nhau~!~ Cái này gọi là bó cánh đấy **.

 

  - Nói về chuyện đó làm gì! Ăn đi! Rảnh rỗi quá đấy! Nó lấy bát đưa cho Thiên bắt thằng bé phải xới cơm cho. Mặt thằng Thiên với Ngô tiu nghỉu chán nản với nó chưa từng...hàiiizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro