Ta tên khổng Minh Ngạo . Hôm nay tâm tình ta tốt , kể các ngươi nghe câu chuyện của ta và hắn - Dư Đường Khanh .
--------------------------------
Chuyện là ở nhiều năm về trước , ta còn là một đứa trẻ đầu đường xó chợ , chỉ biết đánh nhau với những đứa trẻ khác để giành cái thứ gọi là lòng thương hại.
Ở đó bọn ta chẳng khác gì rác rưởi cả . Sự thật là thế , có hàng trăm hàng ngàn sinh mạng đã ra đi từ nơi đó chỉ để mua vui cho một số đám quý tộc ác quỷ đội lớp người .
Ở đây , những con người đáng thương bị bắt làm những "đấu sĩ" không tình nguyện, không phân biệt lớn bé . Phản kháng, giết !
Còn có những đứa trẻ đáng thương , hễ có dung mạo ưa nhìn hay bị bọn chúng nhìn trúng thì sẽ phải bị bắt làm lô đỉnh , bị trao đổi như một món hàng hoá , như vật vô tri vô giác.
...................
Vào một lần , lúc đang đấu với gã trung niên . Chỉ còn một chút nữa thôi thì sẽ như mọi ngày : chiến thắng , lãnh thức ăn , bị bắt nhốt và lại tiếp tục chiến đấu , cả ngày trôi qua chẳng khác nào một con rối .
Lúc đang đấu thì có một kẻ trên kháng đài chơi xấu , gã bắn một cái bơm đạn nhỏ vào chân ta , làm hục đi cú đánh ta định giáng vào mặt người trung niên khiến ta ngã lăn ra sõng soài trên mặt đất . Cơn đau điếng ập đến như thủy triều , huyết mâu từ miệng trào ra .
Gã trung niên lại nhân cơ hội đó tính hạ một cú dứt điểm . Cũng may ta nhanh nhẹn kịp thời né ra .
Khi nấm đấm của gã giáng xuống , nền đất lập tức run chuyển . Cát đá bay mù mịt , nơi đó bị lủng một lỗ to . Thật khó để tưởng tượng nổi một cái lỗ to tướng đó có thể xuất hiện trên người một cậu bé tám tuổi .
Khổng Minh Ngạo lao vết máu còn ứ động trên miệng đi , thầm liếc kẻ đã bắn quả đạn ấy .
Lại tiếp tục tập trung vào trận đấu , chỉ còn một canh giờ nữa thì trận đấu sẽ kết thúc . Một là đứa trẻ chết , hai là gã trung niên chết , bằng không cả hai đều phải chết .
Còn một khắc......
..............
Tiếng chuông đồng vang lên báo hiệu cái chết sắp đến rồi .
Hết giờ.....
- " thật đáng tiếc , ta còn muốn xem nữa " - một vài quý tộc tiếc nuối nói.
Đến đây là hết rồi sao ...... Không . Ta không muốn chết . Ta muốn thoát khỏi nơi tù túng này !
Khổng Minh Ngạo phá vòng vây của những người đang vây hãm nó , dùng hết cả sức lực ... Hết cả hi vọng để đổi lấy cái được gọi là tự do .
Phịch .
Nó ..... Nó.... nó ngã rồi !!!! Nó ngã trước ánh mắt vô tâm , sự thơ ơ của mọi người , trước bàn tay lạnh lẽo của số phận .
Từ nay , nó chẳng còn niềm tin vào cái gì nữa .
( Còn tiếp )
---------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã xem .
(Ta mệt quá . Người đâu , hộ giá.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro