Tí tách tí tách....
Mưa rồi sao......
Có chuyện gì đã xảy ra với nó thế này!!!!!!
..............
----------------------------------
Trước mặt Khổng Minh hiện tại là tay người , xác người chất thành núi . Nó cũng là một trong số đó .
Nó bất động thanh sắc quan sát xung quanh , dù sao cũng đã quá quen rồi . Nơi đây là chỗ bỏ rơi những con rối không có linh hồn.
Những con rối này chết rồi ........ Hết mua vui cho chúng được rồi , nên vứt thôi .
-------------------------------------
Quan sát hồi lâu thấy không có ai , nó liền thử nhúc nhích thân mình .
Đau.....
Cơn đau kéo dài đến đại não . Nó hận , nó căm ghét bọn chúng nhưng nó khinh miệt bản thân vô dụng nhiều hơn .
Nó cố nén đau đớn bước đi ra khỏi nơi đó , nó muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này , thật nhanh thoát khỏi gông xiềng đã trói buộc nó lâu nay .
Thịch thịch.....
- " kẻ nào !!!! " - tiếng quát tháo vọng lại từ phía xa.
Nó gấp gáp chạy , chạy không biết thời gian , thời giờ . Chạy cho đến khi nó kiệt sức .
---------------------------------------
Bây giờ đã là nhiều tháng sau đó ......
Nó đã đi lang thang nhiều nơi , đến cuối cùng nó dừng chân tại thành Tô Châu .
-----------------------------------------
Xin chào , ta là Đường Khanh đây . Lâu rồi không gặp , mọi người có khoẻ không ?
Còn ta với con tác giả khoẻ lắm đó.
( tg : ê , dẹp mày ) .
Ừmmmm ..... Hôm nay ta lại bị sư phụ phạt nữa rồi . Hình phạt là phải xuống núi mua hai cân thịt heo cho ổng . Mệt xỉu
Hiện tại ta đã mua xong rồi , bây giờ là về sơn môn rồi chờ ổng nấu thịt kho hột vịt ăn thôi.
Bụp .....
Ơ ..... Thằng nào cà lơ phất phơ trúng bố . Rớt cái cục mỡ rồi .
Đường Khanh vội vàng nhặt cục thịt lên , phủi phủi .
( Quy tắc 5 giây )
Nhìn theo hướng cái người đã tông trúng cậu đi thì hình như là một con hẻm . Ở đó đang có khá nhiều người . Hình như là ẩu đả .
Nghĩ vậy , cậu liền dở chứng tò mò đi xem .
Á à .
Thì ra là cả đám bu lại bắt nạt một đứa bé .
----------------------------------------
xin chào , ta là một người vô danh tiểu tốt . Nay đang cùng đại ca ban chủ cái ban bắt nạt một thằng nhóc.
Các người hỏi vì sao à ? Nó cướp địa bàn của chúng ta mà còn vênh váo , thấy mà ghét .
Đang hăng say thì ta cảm thấy có người vỗ vai ta :
- " cái gì ??? " - ta vẫn đang hăng say lắm .
Bộp bộp
- " chờ chút " - ta bực rồi đấy .
Bộp bộp
- " có gì chút nói !!!! Không thấy ta đang đánh nhau à !??? " - ta giận quá hoá điên , xoay đầu qua gầm ghừ với kẻ không mời mà đến .
Ờ ..... ừm , hắn đưa ta tiền bảo ta cút .
Người như ta nào có thể không biết liêm sĩ mà nghe lời hắn . Nên ta cút .
Đây là tự ta muốn chứ ta không có nghe lời hắn , rõ chưa ???
---------------------------------------
Quay trở lại với Khổng Minh .
Ta đang bị một đám ăn mày vây hãm , lí do thì hết sức nực cười : Ta . Chiếm . Địa. Bàn .
Đang định ra tay xử lí hết bọn này thì tự nhiên bọn họ tản ra , ai về nhà nấy .
Khổng Minh : ????????
Bỗng ta nghe có một giọng nói cất lên :
- " ngươi không sao chứ ? " - đó là một giọng nam êm tai , hắn đứng ngược sáng , trên đầu còn đội thêm cái đấu lạp nên ta không nhìn rõ được dung mạo .
-----------------------------------------
Đó là lần đầu ta gặp hắn , sau đó hắn dẫn ta về sơn môn chữa thương . Ta ở cùng hắn , có lẽ đó quãng thời gian đẹp nhất đời ta .
Ta ở cùng hắn , lâu ngày sinh tình . Ta cảm thấy khó chấp nhận phần tình cảm này nên đã quyết từ biệt rời đi .
Từ ngày rời đi , ta thấy nhớ .... Rất nhớ hắn .
Trong khoảng thời gian đó , ta suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện , quyết tâm để chính mình mạnh hơn để xứng đáng được ở bên cạnh , bảo vệ cho hắn .
Khoảng thời gian sau , ta thức tỉnh huyết mạch ma tộc . Ta giành thêm thời gian để khống chế nó hoàn toàn . Sau đó thống nhất một phương ma giáo .
Nhiều năm trôi qua , ta trở về tìm hắn , hi vọng gặp lại cố nhân xưa . Lúc gặp lại hắn thì bên cạnh hắn đã có một số cái đuôi phiền phức đeo bám.
Bọn ta bắt đầu tranh giành , chém giết lẫn nhau . Để cho bọn địch thù nhân cơ hội đó ám sát hắn ...
Hắn bỏ ta đi thật rồi .
Lúc đó Khổng Minh hắn cảm thấy huyết sắc toàn thân như muốn nổ tung . Nhất là nơi trái tim .
Đau...... Rất đau
Ta lúc ấy như điên lên , dấu hiệu của hoá ma .
Ta không còn nghe bất cứ thứ gì nữa . Chỉ thấy hàng ngàn tế bào đang không ngừng gào thét .
Giết !!!!!!!!!!
Ta muốn giết tất cả những kẻ đã hại hắn ! Giết hết tất cả không chừa thứ gì !!!!
Bỗng ta chợt thấy trước mắt tối sầm đi .
Rầm
Trời mưa đã nhiều ngày rồi . Vẫn chưa thấy hắn , kể từ ngày đó hắn như bốc hơi khỏi thế giới . Kể cả .... Kể cả một sợi tóc cũng không còn
-"hahahaha ......hahahhahahahahaha "
Thật nực cười ......... cũng ...... Thật đau
Ta cùng bọn họ chia ra , đi tìm hắn - Đường Khanh .
..............
" Này , ngươi đang làm gì đấy ? "
" Ngươi uống rượu không ? Hì hì , ta mới trộm của sư phụ đó . "
" Tiểu Minh Minh à , đừng giận nữa mà ...... Minh Minh , Nhớ ta không ? "
" Nhớ " - bất tri bất giác , hắn lại trả lời trong vô thức nữa rồi .
Khanh Khanh , ta nhớ ngươi
.............
Thời gian dần trôi
Mười năm rồi ...... Nhanh thật !
Đường Khanh ! Ngươi đang ở đâu ?
Đừng trốn nữa mà !
............
Cho tới một ngày ....... Ta cảm nhận rõ thời không bị xé toạt , một người rơi xuống .
Hắn ....... Về rồi !!!!!!!!
------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem .
Ai tốt bụng bình luận đi mè , ở đây cô đơn qué .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro