giải ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều lần mặt nặng mày chau thì hệ thống vẫn không để cho Lan Sương tiết lộ với Đường Khanh

Nó quá đau đầu nên đành giải skill tê cứng nó vừa nhận được và ném nàng sang một bên.

-----------------

"A...a..a.. tê.. tê hàm quá!"- Lan Sương chợt ngồi dậy

-" dậy rồi sao ?" - Khanh Khanh cùng nam nhân của mình vừa đúng lúc bước vào.

-" ừm"- gật đầu cái nhẹ rồi Lan Sương nàng mới nói lên nghi hoặc trong lòng:

-" tại...tại sao ta lại ở đây ?"- Nàng dáo dác nhìn xung quanh tìm điểm quen thuộc nhưng bất thành.

-"à.. hôm trước đang nói chuyện tự nhiên ngươi ngất xỉu tại chỗ nên ta đây với Y Lam đưa ngươi về quán trọ đó! Tiền phòng cho nợ, ngươi tự trả đi nha!" - nháy mắt không chút chột dạ, kẻ hám tiền này nhớ lại tình cảnh vài hôm trước.

--------------------------------------

-" úi cha! Lan Sương bị làm sao vậy?"

Chính xác hiện tại trên mặt đất là thân thể cô gái nằm lai liệt, tay chân cứng đờ như khúc gỗ, không biết còn từ nào để diễn tả hơn.

-"không sao, khanh khanh ngươi đừng lo lắng, chỉ là ngất xỉu thôi"- Y Lam đứng lên sau khi xem mạch cho nàng.

-" vậy chúng ta phải làm gì đây ?"

-" kệ đi, vài ngày là tỉnh" - nhìn đời bằng nửa con mắt Y Lam tiếp lời.

-" để cổ ngoài đây lai liệt thì kì quá! Lỡ có ai đi ngang bắt cóc bán vào kỹ viện thì sao?"- Khanh Khanh hần bạn tốt của cô nên cũng không yên lòng.

-" hay là như vầy. Ta với ngươi đem nàng đi đâu đó giấu đi, để nàng tỉnh dậy ít ra cũng không ngỡ ngàng "- Khanh Khanh ra diệu kế.

-" ta thấy làm như vậy chẳng khác nào ngươi bắt cóc nàng"

-" ít ra ta không bán nàng vào kỹ viện lấy tiền! "

-" thật ra ta muốn nói ngươi bán hay không cũng được "- khụ một tiếng Y Lam tự lúc nào đã cầm trên tay tờ giấy tuyên thành. Bên trên giấy trắng mực đen, đem rõ chữ bán thân của Lan Sương viết ra từng chữ.

-"..." - Đường Khanh cậu hoá đá tại chỗ

( Vãi ò)

-" thôi được rồi. Trước hết mang nàng đến quán trọ gần nhất đi"- khụ một tiếng Khanh Khanh trả cho không khí sự tự do.

-" được"

Sau đó hai người bắt đầu rải bước ngắn, bước dài lên đường.

Mà! Khoan đã!!!

-" ngươi đang làm gì vậy hả? "- Khanh Khanh không khỏi trợn tròn.

-" ta nghe lời ngươi mang nàng vào quán trọ"- Y Lam cũng tròn mắt vô tội nhìn cậu.

-" mèn ơi! Ngươi mang kiểu đó thì lát nữa nàng còn gì là hình hài con người "- gác tay che trán, Đường Khanh cản thấy hoài nghi về nhân sinh mãnh liệt.

Nhìn ở trên thì khung cảnh rất hài hoà nhưng khúc dưới thì có hơi kinh dị một chút.

Hai nam nhân một cao một hơi thấp đứng song song với nhau. Một tay nam nhân cao hơn đang nắm cổ áo nữ tử lôi đi. Tình cảnh có thể nói là lê lết đến đáng thương.

( Chả khác nào Y Lam hắn cầm cái cán chổi lê lết suốt dọc đường)

( Y Lam thường ngày hay quét tước: thất lễ rồi, ta quen tay).

Tg: không biết cố ý hay vô tình nữa ( mặt khinh bỉ)

------------

( Lan Sương dưới đất bậc dậy: tui nhọ quá mà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ )

---------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro