thủ thỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại với tình cảnh hiện tại.

-" ta.. ta hết tiền rồi"- nàng tỏ vẻ vô tội tiếp lời.

-" vậy cho ngươi mượn nợ, sau này nhớ trả"- Cậu đắn đo một hồi vẫn quyết định cho mượn.

-" đa tạ!!! Đa tạ bạn tốt rất nhiều!!! Cmn!!! Tuyệt vời!!!"

-" bậy à, giờ nói ngươi trốn trại chắc có người còn tin nữa kìa." - Khanh Khanh nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

Y Lam ở bên cạnh vẫn hết mực khinh bỉ Lan Sương : đừng có làm vẻ mặt mắc nghẹn đó với vợ ta!!!

Vợ khinh bỉ, chồng cũng khinh bỉ. Thật không hổ là phu phu!!!!

Lan Sương: ┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

-" ahem.... Ta.. thật ra ta..."

Chưa kịp dứt câu, thanh âm lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên.

-"Tít. Kí chủ. Hệ thống mới nhận được tin từ tổng đàng. Kí chủ có thể nói việc này cho người khác. Miễn không ảnh hưởng đến nhiệm vụ là được. Xin hết"

-" vậy là ta được quyền nói hả ?"

-" tít. Chính xác."

-" ấu đệt! Cái con bé hệ thống này!!!!! "- trong lòng Lan Sương không khỏi giơ giày lên nhá hệ thống. Quá đáng vừa thôi chứ, hại cô ăn hành không biết bao nhiêu là cho đủ mà giờ lại nói câu này.

Có phải quá sớm rồi không?!!!?"
(⁠ノ⁠ ̄⁠皿⁠ ̄⁠)⁠ノ⁠ ⁠⌒⁠=⁠=⁠ ⁠┫

-" tít. Hệ thống xác nhận. Kí chủ đang rơi vào tình trạng chó điên. Tít. Để xoa dịu kí chủ hệ thống tự động phát phần thưởng kĩ năng mềm. Tít"

-" ối đệt. Không biết là ai tạo ra hệ thống này nữa. Quá đáng thiệt sự, chắc chắn là hàng fake, đồ dỏm. ******"

-" tít. Hệ thống đề nghị kí chủ thu lại tâm tư đó đi. Hệ thống nghe hệ thống giận. Hệ thống sẽ dừng liên kết tải phần thưởng."

Lúc đầu nghe câu đầu cô cũng tính chửi tiếp cho bỏ ghét mà nghe câu sau thì lại cảm thấy có lẽ mình hơi quá đáng thật nên rất thức thời mà xin lỗi hệ thống.

-" tít. hứ " - hệ thống rất biết làm màu mà hừ lạnh cho bỏ tức.

-" ais da.. đại gia ngài không nên nóng giận, nóng giận không tốt cho phổi đâu.. hehe" - vừa nói vừa xoa tay. Trên mặt Lan Sương hiện giờ hiện rõ ba chữ " hệ hệ hệ ".

-" tít. Ghê quá. Hệ thống cần thanh tẩy"- vừa nói hệ thống chuẩn bị biến mất.

-" ê... Còn phần thưởng thì sao ????" - nàng vẫn vọng theo.

-" tít. Kí chủ nhận sau đi. Hệ thống có hẹn đi suối nước nóng thanh tẩy cùng hệ thống khác rồi."

-" khi nào vậy ? Sao ta không biết"

-" tít. Mới nãy" - nói xong hệ thống liền biến mất tâm bỏ lại Lan Sương với ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.

"Haizz cuộc đời "- Lan Sương ngồi bẹp thất vọng

-" cuộc đời lên voi xuống chó mà đúng không ?"- bỗng từ đâu nàng nghe thấy thanh âm dịu dàng của Đường Khanh.

Mờ mịt ngẩng đầu lên, đối diện là tầm mắt của hai nam nhân.

Một thông cảm.

Một... ừm không nói thì tốt hơn.

-" Khanh Khanh!!!" Chạy vụt lại nhào vào lòng Khanh Khanh nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn cản.

-" này! Ngươi định làm gì?"- nhìn mặt rất thân thiện nhưng nụ cười thì không.

Đụng tới ai thì đụng chứ đừng đụng đến Khanh Khanh của hắn. Coi chừng cái cái tay! Hừ.

Ay da.. hôm nay ra đường Lan Sương quên xem lịch rồi. Xu quá xu.

-------------

Tối đêm đó....

Tại biệt viện ngoại thành.

Trong phòng ngủ, ánh sáng lêu lắc nghịch ngợm của ánh trăng đang đung đưa ngoài cửa sổ.

Dịu dàng rọi soi căn phòng.

---Phù---

Thắp lên ngọn đèn dầu đã im lặng tự bao giờ. Nương theo ánh sáng, trong phòng giờ là hai nam nhân đang ngồi trên giường.

Một người bắt đầu cởi bỏ áo bào của mình rồi tỉ mỉ treo lên giá.

Còn một người thì ngả nhào lên giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi cất tiếng hỏi:

-" Y Lam"

-" Sao đó Khanh Khanh?"- ngay lập tức người được gọi liền quay đầu nhìn người hỏi.

Ánh mắt còn dịu dàng hơn cả dạ nguyệt đêm nay.

-" ngươi... Từng trốn ta mà, cách li đồ đó. Sao bây giờ lại sáp đến như không có chuyện gì vậy ? "- Đường Khanh có chút lúng túng khi đặt câu hỏi này.

-" Bởi vì, ta phải ra ngoài chuẩn bệnh cho bách tính. Mặc dù là bách độc bất xâm hay bệnh tật gì đó cũng không làm gì được ta nhưng ta lại sợ mình lại mang mầm bệnh đến cho ngươi." - Y Lam hắn dịu dàng thủ thỉ.

-" bây giờ thì sao ?"

-" ta vẫn rất sợ... Sợ mình sẽ không bảo vệ được ngươi, sợ ngươi đau đớn. Sợ ngươi lại một lần nữa .... rời bỏ ta mà đi "- ôm chầm lấy người vào lòng, đây là hơi ấm hắn ngày đêm mong nhớ.

-" không sao rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"- nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của đối phương, cậu dịu dàng vỗ về hắn như đứa trẻ.

Hắn cũng tuyệt không chối từ mà cùng cậu thuận lý thành chương.

-" đến hiện tại, ta được ở gần ngươi là vì ta đã giăng một vòng bảo vệ lên người ngươi, giúp ngươi tránh khỏi bệnh tật, tuy hiệu quả không được dài lâu nhưng ta sẽ duy trì bổ sung cho ngươi."- hắn thủ thỉ.

-" ta còn có một món quà muốn tặng ngươi, ngươi nhắm mắt lại đi"- hắn nhỏ giọng thúc giục.

-" trẻ con"- dù nói vậy, song cậu cũng vẫn nhắm mắt lại.

Từ trong ngực Y Lam lấy ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Bề ngoài đơn giản nhưng thanh quý, kết hợp với bóng đêm càng làm cho nó rực rỡ hơn. Tuy không rõ chất liệu là gì nhưng nhìn thôi đủ để biết nó rất quý giá.

-" để ta đeo cho ngươi"- cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ của Đường Khanh. Quả nhiên, nó rất hợp với cậu.

Chầm chậm mở mắt ra, Khanh Khanh cúi xuống nhìn xem thứ đeo trên cổ. Thật sự rất đẹp.

Sau đó cậu ngẩng đầu lên.

-" sao nào? Đẹp không?"- tự luyến là bản năng của con người mà.

-"Đẹp, rất hợp với ngươi"- một mảnh see tình trải dài trong mắt Y Lam.

-" hehe, ngươi đừng làm ta ngại "

-" thật đó"- hắn ôm lấy cậu, hai cơ thể tựa sát vào nhau, dụi đầu vào hỏm vai cậu   hít thở.

-" nhột đó "- cậu cười sủng nịch đẩy hắn ra.

-" đi mà. Lâu ngày không gặp ta nhớ ngươi chết đi được, vả lại sáng nay ngươi chỉ toàn chơi với nàng ta, chẳng để ý đến ta"

Hình như cậu ngửi thấy mùi giấm hơi nồng thì phải.

Suy nghĩ một hồi rồi cậu lên tiếng

-" A Lam này"

-" sao vậy ?"- hắn có phần sốt sắn, cậu rất ít khi gọi hắn ngọt ngào như vậy, mà có thì đôi khi cũng là trêu chọc.

-" ta sẽ ở lại giúp ngươi, cùng ngươi đồng cam cộng khổ"- ánh mắt cậu hằng lên từ quyết tâm.

-"ừm, khổ để ta chịu là được, ngươi chỉ cần vui vẻ thôi là ta vui lắm rồi"- hắn biết hắn sẽ không thay đổi được quyết định của cậu nên cũng đành thuận theo.

Những lời hắn nói với cậu, tất cả đều là chân tâm.

-" thiệt hong đó? "- trên môi cậu sắp không giấu nổi ý cười, cười vì không phải ước muốn được toại nguyện mà cười vì cảm thấy ấm lòng, cảm giác có người quan tâm đến mình thật thích, cảm thấy như mình tìm đúng người rồi.

Đường Khanh nhìn hắn rồi cười thật tươi, ánh mắt cậu lúc này thật dịu dàng, phảng phất như chỉ có mình hắn ở trong đó.

Ánh sao đêm nay đẹp đến khôn tả.

Như si như mê chìm vào đôi mắt của người, nghe âm vang dịu dàng bên tai như bông đùa. Hắn sợ hết đêm nay, tiên tử bên cạnh hắn sẽ phải bay về trời.

Khanh Khanh của ta ơi, người như vậy là muốn mạng của ta rồi.

Y Lam ôm chặt lấy cậu, hai người nhìn nhau hồi lâu, ánh đèn cũng tự buông xuống rèm cửa.

Ôm lấy người, chầm chậm hít thở, chầm chậm dâng lên hơi ấm của chính mình, cùng nhau hoà làm một.

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

Hắn! nhất định sẽ không lãng phí một giây nào.

.

.

.

---------

À nhon, mình thấy chương này là dài nhất luôn đó mấy cậu ♥️

Mà các bạn đừng ai thắc mắc vì sao dịch bệnh khó nhằn như vậy, mà Y Lam có dây chuyền đó sao không đem phát cho người dân :

+ Thứ nhất đây là vật gia truyền của nhà hắn để lại, chỉ tặng cho con dâu thôi.

+ Thứ hai, nguyên liệu thuộc hàng quý hiếm dù có tiền cũng chưa chắc mua được nên dù hắn biết cách làm cũng không thể cùng một lúc làm ra số lượng lớn để phân phát, mà lượng người dân rất lớn còn nguyên liệu thì có hạn nên điều này là bất khả thi.

+ Thứ ba, với lại vợ hắn cũng là nv 9 mà, cho đặc biệt tí cũng không có gì là lạ.

+Sau này Y Lam và Khanh Khanh sẽ cùng nhau điều chế được thuốc tốt cứu người dân nên đừng lo lắng, mình không để mọi người bay màu đâu mà sợ.

Còn nếu cậu hỏi "vậy tầng linh lực kết giới bảo hộ thì sao?"

+ Linh lực không đủ dùng cho cả một quốc gia, hiệu quả không được vĩnh viễn, phải bổ sung thường xuyên, nếu ai cũng cần trị thì ai sẽ là người xuất lực ra bây giờ. Mà có xuất ra cũng không ổn, hắn sẽ mệt, còn phải lo ngày đêm chữa cho những người cần chữa nữa, cộng thêm việc nghiên cứu tìm thuốc giải bệnh. Nếu mà như vậy thì hắn sẽ rất kiệt sức nha.

=> Tui xót con rể và tui muốn cho tình tiết như vậy á 😆

( Nhiều quá a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro