Giận dỗi rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn hết đám ôn thần đi thì cũng đã là tối muộn.

Xoay người vào căn nhà, chợt cảm giác cô đơn ùng tới, cậu bước chậm rãi vào nhà chính. Trước mắt là đám nam nhân đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Thấy cậu bước vào Lâm Phong liền đi đến kéo cậu vào lòng.

- " mau vào ăn tân gia của chúng ta nào "

Phải rồi! cậu không cô đơn, nơi đây là nhà, là mái ấm và là nơi có những người yêu thương cậu!

------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày dài...

-" này Khanh khanh ngươi đang làm gì thế ? "

-" vẽ bậy ấy mà " - vừa nói Đường Khanh vừa dùng tay che lại những vết mực nghoệc ngoạc trên tờ giấy thương hành.

- " đâu nào, ta thấy ngươi vẽ chăm chú lắm nha " - Lâm Phong giọng điệu trêu chọc.

-" không có gì mà " - cậu nhỏ giọng hậm hực.

- " sao đấy. Ai làm ngươi giận hả ? " - vừa bước vào cửa đã thấy cảnh này, Y Lam lên tiếng.

-" không có, ta tính vẽ hắn mà không đẹp "- nhẹ nhàng dùng tay giơ lên tờ giấy.

Trước mắt hai người họ là một thanh niên thanh tú đang giơ tờ giấy ra với đôi mắt trông mong, trên mặt thì nhem nhuốc dính đầy những vết mực. Kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc thì trông đáng yêu đến lạ.

- " phì... có ai vẽ tranh mà tự biến mình thành mèo hoa giống ngươi đâu chứ " - Không biết từ lúc nào Cuồng Ngạo đã ở trong phòng.

-" mèo hoa nhỏ" - Kiều Anh Tử lên tiếng trêu chọc.

-" các ngươi quá đáng ! " - Khanh Khanh hùng hổ bước ra cửa với ý định tìm đồng minh.

-" Khanh khanh, ăn cơm thôi "- đi tới là Việt Bân cùng Lãnh Mặc.

- " Bọn hắn ăn hiếp ta kìa. Các ngươi phải làm chủ cho ta !" - Khanh khanh chạy nhanh tới.

- " bọn hắn ăn hiếp ngươi thế nào ? " - Lãnh mặc rất ra dáng gà mẹ bảo vệ con mình.

-" bọn ta chỉ nói hắn là mèo hoa thôi " - đám nam nhân bước theo tới.

- " đó thấy chưa " - Đường Khanh chỉ tội mà không biết mình đang trưng cái mặt dính mực ra. Trông hài hết sức.

- " phụt...khụ khụ " - Việt Bân sặc trà.

- " giống thật " - Lãnh mặc cảm thán, trên mặt đã vẽ ra một vòng cung không nhỏ.

-" các ngươi quá đáng !!! "

-----------------------------------------

Tối nay đừng hòng ai đến phòng cậu.

-----------------------------------------

Các tình yêu có ai biết bức tranh của Đường Khanh như thế nào không ?

Tha đa

- " giống không ? " - Khanh khanh đôi mắt lấp lánh.

- " ..... "

Các bạn trả lời đi chứ tui cũng ko biết nói sao nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro