nấu ăn ngon ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con đường ngắn nhất để vào trái tim nam nhân chính là dạ dày -


Đây là một trong những câu nói bất hủ cũng như là câu cửa miệng của đầu bếp nổi tiếng nhất soài thành - Ngọc Tử .

Thật chất câu nói này cũng không sai vì hắn đã dùng thành công biện pháp này khi cưa cẩm Vân Mộc - thiếu gia ăn chơi trác táng nhất kinh thành .

---------------------------------------

- " như thế này. Ngươi thử đi "

-" không phải. Lực đạo mạnh hơn chút nữa "

- " a...ui nhẹ thôi nhẹ thôi"

- " đúng đúng chính là thế này. Giờ ngươi di chuyển xuống dưới thử xem nào "

---------- bùm ----------------------


Cái bánh đen thui thét lẹt ẩn mình ở trong đám khói.
Hai thanh niên mang gương mặt đen xì bước ra :

- " món này làm khó quá đi " - mang theo sự bất mãn Đường Khanh bắt đầu than vãn .

- " khụt khụt..... Ta đã bảo ngươi bỏ ít dầu thôi mà " - Ngọc Tử lau mặt lên tiếng.

- " lỡ tay tí xíu thôi mà " - cậu nhỏ giọng.

-" được rồi, ta chỉ dạy ngươi lần cuối này thôi đó "

- " được được ."

Kì thật không biết đây là bao nhiêu lần cuối rồi nữa.... Ngọc tử hắn đã bảo lần cuối 1727 lần rồi mà qua sự nài nĩ giãy đành đạch của Đường Khanh hắn lại lắc đầu ngao ngán .

Đám nam nhân của hắn đâu hết rồi ??? Mau rước cái cục nợ này về đi !!!!!

-------- tối muộn -------------

- " cảm ơn ngươi nhiều nha. Ta về đây " - tạm biệt người bạn thân thiết, cậu bước ra ngoài cửa phủ đệ.

-" phù.... Cuối cùng cũng xong " - dựa vào cửa phủ Ngọc Tử than vãn.

- " hôm nay ngươi lo cho hắn bỏ ta rồi ! " - từ sau lưng vang lên giọng điệu giận dỗi.

Haizz..... Đêm nay hắn khỏi ngủ rồi !!!!

----------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của Việt Bân, ta muốn đích thân tặng hắn một món quà. Món quà này đương nhiên phải có thành ý rồi.

Vì thế nên cậu mới hỏi ý các bằng hữu xem nên tặng gì cho thoả đáng. Suy đi xét lại thì món quà đi đến dạ dày có vẻ hay nên Đường Khanh hắn mới quấn lấy Ngọc Tử xin học làm bánh gato.

Trong đêm thanh vắng, bóng dáng thiếu niên vui vẻ bước đi, trong miệng ngân nga điệu hát dạo hay thấy trên thành trấn. Bỗng phía xa kia có ánh đèn le lói phát ra từ ngọn đèn lồng rực đỏ trên tay nam nhân.

- " Khanh khanh hôm nay ngươi đi đâu mà về trễ như vậy ? " - tiến tới đem ái nhân vào lòng, Y Lam mắng yêu.

-" bí mật " - nương theo ánh đèn mọi người cùng về nhà.

- " ngươi đang cầm cái gì trên tay thế khanh Khanh ? " - Lâm Phong nhướn mày trêu ghẹo.

- " về nhà các ngươi sẽ biết "

---------------------------------------

Đêm thanh vắng trăng in bóng nước
Sóng bồng bềnh hẹn ước trời mây
Cho lòng lữ khách ngất ngây
Thả hồn phiêu lãng lòng đầy riêng mang.

# Trần Diệu Hương#

Bước vào nhã gian, trước mặt là ba nam nhân đang chờ đợi. Đường Khanh liền cùng những người khác bước vào.

-" các ngươi chưa ăn cơm nữa à "- cậu ngạc nhiên

-" chờ ngươi "- lãnh mặc lên tiếng.

-" nào nào ăn cơm thôi " - lâm phong kéo cậu ngồi vào ghế rồi bắt đầu lấy bát đũa ra.

-" chờ tí " - cậu vội vàng lên tiếng.

Khi thấy tất cả đã vào vị trí Đường Khanh mới lên tiếng :

-" ahem. Hôm nay là sinh thần của Việt Bân nên ta có món quà này tặng ngươi nè " - cậu thẹn thùng đưa đồ ra.

.........

" Ôi ngươi sướng thế được hắn làm hẳn cho một cái bánh ngọt " - có người nào đó gato.

-" mà sao ngươi biết ta làm vậy ? " - Đường Khanh cậu tự nhận mình làm rất tốt công tác bí mật.

- " ngươi đến nhà ngọc tử từ sáng đến giờ, khi trở về trên mình còn dính chút bụi bậm. Quanh món đồ kia lại có mùi thơm nữa, ai ở đây cũng không phải người thường nên biết hết rồi "

- "......"

- " Khanh khanh " - bỗng Việt Bân lên tiếng.

- " hả ? "

-" ta muốn thêm quà nữa "

-" bộ ngươi không thích bánh ta làm hả ? " - Khanh khanh nhíu mày châu mỏ.

-" thích ! Nhưng thích ngươi hơn "

-" nên là ? "

-" tối nay ngươi ngủ với ta được không ? "

- "....." - nói sao giờ ai bảo hôm nay sinh nhật hắn.

------------------------------------------

Xin chào mọi người, sau mấy ngày chăm chỉ thì cuối cùng cũng ra được chap. Phù.

Chúc mọi người một ngày bình an và luôn vui vẻ nhaaaaa

Ai bình luận cho tui đi mè




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro