nạn p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện vốn là không có gì để nói nếu như loài người không có lòng tham.

Tham ăn, tham ngủ, tham làm, tham được thấy những người bên cạnh mình hạnh phúc, tham để thấy nhà cửa sáng sủa đẹp đẽ, không cần phải lo cơm ăn áo mặc,...

Có những cái tham không xấu, nhưng cũng có những cái tham nếu không cẩn thận sẽ đem đến hậu quả khôn lường - ta đã từng được lĩnh hội điều đó

-Đoá hoa của dục vọng-

------------------------------------------

Người biết không? Khi ánh trăng chiếu rọi trên cao thì cũng là lúc thích hợp để hành động.

.

Aiz nha --

Nói thật là ta không muốn bỏ gia đi bụi đâu, nhưng vì ta xót cho bé Y Lam của ta quá.

Từ lúc hắn đi làm công tác cứu thế, chúng ta đã phải cách li nhau rồi, đơn giản vì hắn không muốn lay phải bệnh gì cho ta. Mà hắn có dính bệnh gì được đâu mà lay đúng không ?

( Tâm lí chung của các vợ trẻ khi xa chồng)

Nhiều lần rình trộm ta thấy hắn mỏi mệt lắm kìa, tóc sắp bạc cả ra như sư phụ già của ta.

Ta lo lắm! Thầm nghĩ có cách nào giúp hắn không nhưng lại bị đám trà xanh kia cản lại.

Biết thế ta đã không cưới nhiều như vậy làm gì rồi.

( Đám trà xanh số khổ: bọn ta chỉ lo cho ngươi thoi mừ  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ )

Được rồi. Được rồi

Không nói nữa, lâu ngày không gặp mạng nhện sắp giăng đầy lòng rồi. Y Lam ơi ta tới đây.

----------

Khỏi phải nói, điều này ta đã suy nghĩ từ rất lâu chứ không phải xuất phát từ sự bồng bột gì.

Người ta thường nói " phu phu như chim liền cành" mà.

Loạng quoạng bác thợ săn nhắm cái đùng là mỗi người bay một hướng hết.

Mà đó là nhà ai chưa không phải nhà ta, nên ta trốn theo hắn về khu thăm khám này.

-----

Đêm khuya tĩnh lặng, trên trời chẳng có lấy một vần trăng như để nhắc nhở sự ảm đảm trong đời người - có thịnh có suy mới là chân thật.

Này ... Này

-"Trên trời có con chim đang bay kìa mẹ "- một đứa bé kéo vạt áo của mẫu thân mình rồi chỉ tay lên trời.

(Không phải đang bay mà là khinh không!!!! Nhóc biết chưa!!!!!

Mà hai mẹ con nửa đêm nửa hôm không ngủ ra đây làm gì thế ? )

Nhưng những lời này chỉ là nội tâm của Đường Khanh,  bọn họ không tài nào nghe được mà đáp lại cả.

Mà có đáp lại chắc bọn họ cũng không phải người bình thường đâu.

Nghĩ đến đây, Đường Khanh chợt rùng mình. Chính nhờ sự xao nhãng này mà cậu cũng sắp chợt chân ngã sắp mặt trên nhà dân.

May mà chỉ sắp thôi.

Cậu tiếp tục cuộc hành trình truy phu của mình, vượt qua bao cảnh sắc núi non hùng vĩ, mây sông nước biết, đất trời bao la tạo nên một cảnh tượng oai hùng nhất chưa từng thấy.

Từ trên bầu trời vẫn luôn tối đen kia, từ xa xa đã hiện hữu những tia nắng ấm áp xoa dịu lòng người, dịu dàng đáp lên mặt, rồi cánh tay, từng tấc da thịt đều không bỏ qua. Thấm nhuần xuống hết thảy, lặng lẽ gặp gỡ, lặng lẽ ôm trọn nhau vào lòng.

-------------------

Ối đệch - trời sáng mất rồi!

Trời sáng mất rồi!

Mà quan trọng là vẫn chưa tìm được người thương.

Aaaaaaa.....

------

Tại ta! Trách ta quá ưa làm màu.

Xin lỗi quý vị.

----------------

Sau nhiều năm vắng bóng thì mình cũng đã quay trở lại với nhiều nội công hơn rồi đây.

Không biết còn bạn đáng iu nào vẫn đang đọc tới đây hong ta ?

Mà nói gì thì nói, mình thật sự rất biết ơn các cậu vì đã đọc truyện của bạn lười là mình

Ngựa ngựa ôm nhiều cho cố zô ròi bây giờ chạy xấp mặt nè ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Người ơi bán nước xôi tình
Người ơi hãy nhớ chữ mình chữ mong

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều

Love you ba ngàn ❤️❤️♥️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro