tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là trách ta quá ưa làm màu.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Đường Khanh vẫn quyết định tiếp bước, vừa quay đầu lại thì đã thấy thấp thoáng tà áo trắng quỷ dị.

Ơ. Kia không phải là ngươi mình ngày đêm mong nhớ đó sao.

Y Lam đứng ngược sáng, trên mình là y phục trắng lụa nhã nhặn, cả thân mình toả ra hương phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không che giấu được khí chất thanh cao như phú hào đương gia.

Hơn nữa trên mặt hắn vẫn là vẻ dịu dàng được ánh nắng tô điểm thêm mới là thứ khiến lòng người rung động.

Bịch ...bịch..

Lời nói đều đã treo đầy ở cuốn họng mà chỉ thốt ra được câu này:

-"Hello Y Lam" - đừng quên họ đã ở cùng Khanh Khanh bao lâu, tật xấu gì đó sớm đã quen thuộc.

-" hello Khanh Khanh" - đáp lại Đường Khanh là âm vang trầm ấm như chiếc đàn cổ.

Thanh âm dịu dàng mà chân thật, vững vàng hôn lên linh hồn cậu.

-" Y Lam!!"

-" Tại hạ có mặt " - vừa nói hắn vừa giơ tay làm dáng như gặp sếp lớn.

-" Giỏi! Đã lâu không gặp mà cũng không thèm nhớ ta tí nào luôn."

"Giỏi !!!" - Đường Khanh chê vẻ mặt hắn còn quá hồng nhuận.

Y Lam: "!!!!!"

-" khụ ..khụ. Khanh Khanh à, ta đã ốm yếu thành như vậy rồi, ngươi không thương ta tí nào sao ?" - đôi mắt cún con kia sắp làm cậu mù rồi.

-" đừng có mà đánh trống lãng"- Đường Khanh bỗng nghiêm mặt.

-" nhớ, đương nhiên là nhớ rồi, mỗi ngày đều cách một canh giờ ta lại sai hồng hạc đưa thư cho ngươi".

-" sao ta không nhận được? Ngươi điêu à ?"

Thấy giải thích không thành, Y Lam liền đưa người ra lĩnh tội.

-" vậy thì phải kêu người ra rồi"

Dứt lời, trên tay hắn xuất hiện một ngọn hoả diễm màu như hoa đào, nó xoay xoay vòng vòng một hồi. Dường như mất kiên nhẫn, Y Lam cũng đã quăng nó xuống.

Đùng!!!

-" ai da ai da... Ta chỉ vờn chút thôi đại nhân xin hãy nương tay" - chú hồng hạc vũ vũ cánh bay đi lánh nạn.

-" nhờn"- Đường Khanh.

- "ಠ⁠益⁠ಠ" : hồng hạc vui vẻ.

- " ahihi" : con người không có gì để làm.

-" khụ khụ": kẻ mang trọng bệnh.

-" ahem" - từ chối bình luận.

-" à rồi, ngươi tại sao không giao thư cho ta?" - Đường Khanh chất vấn.

-" hồng hạc."- Y Lam lên tiếng.

-" Dạ có thưa sếp"- hồng hạc

-" nói"- Y Lam

-" vâng, hôm đó là tầm hôm qua, chủ tử giao cho ta bức thư nhờ đem gửi cho ngươi vì không tiện gặp mặt. Ta yes ser chấp hành nhiệm vụ, bán manh vượt chông gai để trèo được vào tường gia của Khanh Nhan chủ tử, nhiệm vụ gần như là hoàn thành thắng lợi. "

-" Nhưng!! Trời xanh trêu ngươi. Ta bị một đám chó rừng không biết từ đâu chạy ra rượt chạy té khói".

-" khoan nha, ta sợ chó dữ, chỗ đó bọn hắn sớm đã dẹp rồi mà"- Đường Khanh có chút thắc mắc.

-" khụ, cái đó... Bọn hắn đề phòng ngươi trèo rào ra ngoài nên thả ra rồi. Kết quả ngươi vẫn trèo."- Y Lam có chút bắt đắc dĩ.

-" ối zồi ôi. Vậy sao lúc ta trèo ra không thấy móng nào hết vậy ?"- cậu hỏi tới.

-" chắc là ôm mộng Chu Công hết rồi."- hắn đáp lại .

-" nice xừ, hồng hạc tiếp nào"- Đường Khanh bình luận.

- " dạ chủ tử. Đám cẩu đó quá không có nhân tính, quá dữ tợn, ta đã cố hết sức bảo toàn tính mạng chống cự. Nhưng lượng quân địch chỉ tầm lục cẩu. Nên ta đã có cơ hội nhanh chóng bỏ trốn."

-" lục là sáu, sao chỉ có sáu con vậy ?".

-" chứ ngươi muốn nhiêu ?"- bé hồng hạc làm vẻ mặt khiếp sợ.

-" Bọn ta mỗi người thả một con"- Y Lam có chút rón rén nhưng vẫn thật thà.

-" ngươi có thả không vậy ?" - Khanh Khanh cố chấp.

-" c..có, mà chỉ một con thôi, tụi nó là dạng không còn răng chỉ doạ ngươi thôi chứ không cắn được người".

-" ngươi hay quá ha"

-" không dám không dám "- Nam nhân đội trời chân đạp đất, giờ lại rén vợ.

-" hai người đừng cãi nhau, vợ chồng phải giữ hoà khí thì gia mới an ổn ."- hồng hạc tốt bụng ra khuyên ngăn.

-" con mắt nào của ngươi thấy bọn ta cãi nhau"- Cậu trừng mắt, theo sau lưng là ánh mắt như mảnh băng muốn đâm ra ngàn lỗ hỏng trên tâm hồn bé nhỏ của hồng hạc.

-" bọn ta đang vờn nhau, là vờn nhau. Hiểu chưa."

-"..." - ừ là vờn nhau, ta sai được chưa.

----------

-" chuyện là vậy đó. Sau đó cô nương đó đưa tay về phụng dưỡng chăm sóc, rồi bọn ta cùng sống cuộc sống thần tiên!! "- vừa nói chim hạc vừa khoác loác.

-" mà khoan, ngươi tên là gì?"- Đường Khanh bỗng nhíu mày nghi ngờ.

-------

Cảm ơn bạn vì đã dọc nheee (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro