Chương 1: Hắn vậy mà xuyên rồi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Hoa mở mắt đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ.

Khắp phòng đều toát ra hương vị cổ xưa kì quái. Giường cũng là giường trúc, khác với cái giường êm ái hằng ngày mà hắn làm ổ. Xung quanh giường còn treo mành lụa mỏng rủ xuống bốn phía.

Ngồi dậy xoa xoa thắt lưng, Lục Thanh Hoa cố gắng nhớ lại đêm hôm trước mình đã làm gì để bây giờ xuất hiện tại nơi này. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cuối cùng cũng nhớ ra. Tối hôm trước hắn đang chạy code để nộp gấp vào sáng nay. Thức đến 12 giờ đêm, có thể do mệt mỏi hoặc căng thẳng quá độ nên bệnh tim của hắn tái phát. Trước lúc hoàn toàn mất ý thức, Lục Thanh Hoa nhớ mình còn cố gắng vớ cuốn tiểu thuyết trên bàn vào trong ngực. Nghe nói đường đi đầu thai cũng phải xếp hàng chờ rất lâu, dù sao cũng phải đem theo thứ gì để giải trí a.

Với tình trạng tối hôm đó của mình, Lục Thanh Hoa chắc rằng lần này mình không qua khỏi rồi. Nhưng bây giờ hắn vẫn hoàn chỉnh nằm đây. Vậy là hắn đã được cứu rồi sao? Có người phát hiện nên đem hắn đến bệnh viện kịp lúc sao? Nhưng bệnh viện nào lại có style cổ phong như thế này. Nghĩ tới đó Lục Thanh Hoa chợt thấy trong lòng lạnh ngắt. Nhìn bày trí như thế này, có thể thấy viện phí chắc hẳn là giá trên trời rồi. Ông trời ơi! Phải biết hắn chỉ là một lập trình viên nhỏ bé không đủ tiền chi trả đâu a. Quả thực muốn khóc mà, chẳng thà để cho hắn thăng thiên luôn đi còn hơn.

Xoắn xuýt một lúc lâu, Lục Thanh Hoa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Tới đâu thì tới vậy. Động não quá lâu khiến hắn có chút đau đầu. Lục Thanh Hoa giơ tay muốn xoa mi tâm. Vừa nhấc tay lên tâm hồn vốn đã không trấn tĩnh được bao nhiêu của hắn lại dậy sóng. Ôi mẹ ơi, bệnh viện bây giờ đầu tư cho phong cách đến như vậy sao. Ngay cả đồ cho bệnh nhân cũng theo style cổ phong. Lục Thanh Hoa nhất thời không nói nên lời.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì có người đã vào phòng. "Thanh Hoa, đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi." Nam tử vừa nói nhìn có vẻ còn chưa đến ba mươi. Dáng người cao lớn, rắn chắc. Một thân huyền y. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt hắc bạch phân minh. Cả người toát ra vẻ uy nghiêm. Chỉ có điều quầng thâm dưới mắt làm thần sắc y có vẻ mệt mỏi.

Hai nam nhân phía sau cũng đồng dạng tuấn tú. Chỉ có điều phong thái hoàn toàn khác biệt. Người bên phải mặc trang phục màu xanh nhạt có vẻ mềm mại như gió xuân. Đôi môi hồng nhuận như trời sinh đã mang theo ý cười. Người bên trái lại bất đồng, cả người chỉ độc một màu đỏ thẫm. Mái tóc buộc cao, mắt sâu sắc bén, liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Nam tử có vẻ ngoài nghiêm khắc chợt lên tiếng. Trái lại với vẻ ngoài, giọng điệu y lại có vẻ dịu dàng: "Đệ thấy trong người thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Trầm mặc nửa ngày, Lục Thanh Hoa mới lấy can đảm lên tiếng. Đến đội ngũ y tá, bác sĩ cũng được tuyển chọn thế này thì không hỏi cho ra lẽ trước mà cứ nằm ở đây mấy ngày thì chắc đến cuối đời hắn cũng không trả hết nổi tiền viện phí mất: "Bệnh viện này tên gì? Tôi có thể xuất viện ngay hôm nay không?"

Đáp lại hắn chỉ là một bầu không khí yên lặng. Lục Thanh Hoa nhìn xung quanh, phát hiện gương mặt ai cũng mang vẻ sửng sốt. Đến gương mặt lạnh tanh của nam tử áo đỏ cũng toát lên vẻ không thể tin nổi. Chưa ai kịp nói lời nào thì người áo xanh đã bay đến bên cạnh hắn. Không nói hai lời liền kéo tay hắn qua bắt mạch.

Chỉ thấy người này nhíu mày một lúc lâu. Nam tử phía sau sốt ruột lên tiếng, "Hàn Y, cơ thể Thanh Hoa có vấn đề gì sao?" Nam tử tên Hàn Y lúc này mới thu tay lại, lên tiếng, "Không có vấn đề gì, thoạt nhìn còn tốt hơn trước. Đáng lý vẫn bình thường mới phải, không biết sao đầu óc lại có vấn đề như vậy." Nam nhân mặc áo đỏ phía sau hừ một tiếng, bĩu môi nói, "Cơ bản là y có đầu óc đâu mà bình thường hay không bình thường. Khi không một mình lại xông vào cấm địa, rõ là hành động của con sứa thành tinh!"

Khoé môi Lục Thanh Hoa giật giật, người này y cứ tưởng là một nam nhân lạnh lùng, hoá ra miệng lưỡi cũng độc như vậy.

"Dương Tử, đệ có thôi đi không hả?" Hàn Y lên tiếng mới khiến cho người kia thu lại vẻ châm chọc, không cam lòng quay mặt sang hướng khác.

Lúc này, nam tử áo đen mới thở dài, rủ mắt nhìn hắn, "Hàn Y đã nói thế thì không có việc gì đáng lo. Thanh Hoa đệ nghỉ ngơi cho tốt. Tháng sau là đại điển thu đệ tử của Phong Vân môn ta. Ta nghĩ đệ cũng nên thu vài đệ tử rồi. Ít ra thì nơi này cũng sẽ không quanh năm quạnh quẽ như vậy." Đệ cũng cần không phải vì quá cô đơn mà nghĩ quẩn xông vào cấm địa gặp người kia như thế. Chỉ là lời này y chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. "Hàn Y, Dương Tử, chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền sư đệ nghỉ ngơi."

Đến khi cửa đóng lại rồi, Lục Thanh Hoa vẫn còn ngồi thất thần. Phong Vân môn, Hàn Y, Dương Tử, đại điển thu đệ tử. Nếu hắn đoán không lầm thì người còn lại là chưởng môn Mục Thanh Nghiêm. Còn y là Thanh Hoa tiên quân trong sách. Phải, là trong sách. Còn là quyển tiểu thuyết mà hắn đến chết cũng phải mang theo bên mình.

Lục Thanh Hoa, thành viên VIP trong cộng đồng tu chân nói chung và xuyên không nói riêng, lúc này đây chân chính chấp nhận sự thật. Hắn vậy mà xuyên không rồi a!

Có lẽ nhờ kinh nghiệm đọc truyện xuyên không lâu năm nên sự thật rằng mình xuyên vào tiểu thuyết cũng không làm Lục Thanh Hoa quá mức bàng hoàng. Thậm chí hắn tự thấy mình thế mà còn có chút, ừm, hưng phấn.

Đời trước của hắn không thể nói là tốt, thậm chí còn có chút thảm. Được xuyên đến thế giới này coi như là thượng đế, à không, thiên đạo cũng cho hắn thêm một cơ hội.

Mà đây còn là thế giới tu chân nữa. Tiện tay dùng chút linh lực thì cây táo của Newton cũng phải đổ, ruồi giấm của Morgan cũng thành tinh, lọ hoá chất cũng tự tìm thấy nhãn rồi. Khụ, chỗ này nói hơi quá một chút.

Càng nghĩ, Lục Thanh Hoa càng không kiềm chế được sự kích động trong lòng mình. Hắn luôn thấy mình không có duyên với hai chữ "may mắn", thế nhưng lần này lại có được cơ hội trời ban thế này. Dù không biết là phúc hay hoạ nhưng có được cơ hội thì phải nắm bắt. Lục Thanh Hoa hiểu điều đó hơn ai hết. Vì đời trước, chưa từng có ai cho hắn cơ hội.

Mang theo tâm trạng hưng phấn, hắn dạo một vòng quanh phòng. Phòng không lớn lắm, đồ vật cũng không nhiều, chủ yếu là những thứ cần thiết. Bên cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn còn bày vài quyển sách đang đọc dở, còn có một chậu cây nhỏ không biết tên. Sát tường có có một tủ sách lớn, đối diện là tủ quần áo. Còn có một bức bình phong bằng gỗ cùng vài vật trang trí nhỏ. Tất cả không trắng thì cũng là xanh nhạt, mang theo một cổ hương vị thanh thanh lãnh lãnh, đích thực hợp với con người của Thanh Hoa Tiên Quân. Chỉ riêng chiếc giường trong phòng là đặc biệt, lớn đến đặc biệt khiến người ta vừa vào phòng liền phải chú ý.

Hai mắt của Lục Thanh Hoa toả sáng. Không ngờ thẩm mỹ của Tiên Quân cũng hợp với hắn như thế. Đời trước hắn rất thích phong cách thanh nhã thế này. Nhưng ngặt nỗi bán mạng kiếm tiền cũng chỉ thấy thuốc ngày một nhiều thêm chứ chẳng thấy tiền đâu nên hắn cũng không dư dả để mua những thứ như vầy. Ai ngờ, chết một lần lại sở hữu được những thứ mà mình từng bán mạng làm việc cũng không có được.

Xúc động qua đi, Lục Thanh Hoa trầm ngâm suy nghĩ. Quyển tiểu thuyết này hắn đã xem qua hàng trăm lần. Tình tiết liên quan đến nhân vật chính gần như nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ngặt nỗi, trong truyện nhân vật Thanh Hoa Tiên Quân này được đề cập rất ít. Thậm chí đến hậu kỳ còn mất tích không rõ sống chết.

Hắn biết được kết cục của tất cả mọi người, nhưng sống chết của mình lại chẳng có chút manh mối. Lục Thanh Hoa thở dài, quyết định trước tiên phải làm quen với nơi này rồi mới tính tiếp được.

Việc đầu tiên hắn cần làm là xác nhận qua các nghi vấn trong lòng.

Nghĩ là làm, Lục Thanh Hoa đứng lên, đi thẳng đến trước tấm gương trong phòng. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết cho y biết, nếu người xuyên đến có tên giống nhân vật lại còn "trùng hợp" sở hữu ngoại hình giống nhau như đúc thì nhất định là tác giả đang phát tín hiệu để mọi người chuẩn bị mũ bảo hiểm. Nhất định là có uẩn khúc gì đó đằng sau!

Đứng trước gương, Lục Thanh Hoa bỗng chốc như thất hồn lạc phách. Vị sư tôn này, cũng đẹp quá mức rồi đi. Làn da mịn màng, trắng nõn. Dáng người cao gầy, eo nhỏ chân dài. Nhìn lên trên lại là một gương mặt diễm lệ, kinh tâm động phách. Mi mục như hoạ, đặc biệt còn có một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt nhẹ xếch. Trong mắt ầng ầng ánh nước, bộ dạng như chỉ chực chờ rơi lệ. Cuối đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi son nhỏ, phá lệ câu nhân.

Suy nghĩ đầu tiên của Lục Thanh Hoa là: Đẹp thế này thì làm sao giống mình được, nghĩ cũng không cần nghĩ tới nữa. Nghĩ đến đây, bỗng thấy sống mũi cay cay. Đời trước thật ra hắn cũng không biết dáng vẻ của mình lớn lên như thế nào. Lúc nhỏ nghịch ngợm bị bỏng hết nửa người. May sao mạng cứu về được nhưng mặt thì vĩnh viễn bị huỷ.

Bi thương đong khoảng nửa chén trà. Lục Thanh Hoa tiếp tục kiểm chứng những nghi ngờ trong lòng.

"Hệ thống! Nếu ngươi tồn tại thì lăn ra đây!"

Chờ một lúc lâu vẫn không có tiếng hồi đáp. Lục Thanh Hoa tạm thời yên tâm. Chờ đến khi gặp nhân vật chính mới có thể chân chính xác định được thế giới này có tồn tại thứ phiền phức như hệ thống hay không.

Hai vấn đề đã giải quyết xong. Vấn đề cuối cùng cũng là thứ quyết định sinh tồn trong thế giới này.

Lục Thanh Hoa đi ra phía sau núi.

Trong truyện, Tiên Quân Thanh Hoa được miêu tả là một người trầm tĩnh, không thích ồn ào. Thế nên Quỳnh Dao Cung ngoại trừ hạ nhân thì cũng chỉ có một mình y. Hạ nhân cũng không tính là nhiều. So với tiêu chuẩn dành cho Tiên Quân thông thường thì ít hơn rất nhiều. Cả một cung rộng lớn lại chỉ chứa không bao nhiêu người, ngày thường nhìn có hơi quạnh quẽ.

Nhưng giờ khắc này, Lục Thanh Hoa lại cảm thấy may mắn. Ít ra thì lúc này cũng không có ai thấy việc hắn sắp làm. Chẳng may có người nhìn thấy cảnh đường đường là Thanh Hoa Tiên Quân, cảnh giới đã đến Hoá Thần vậy mà kiếm cũng không triệu hoán ra được thì phiền phức lớn.

Ý niệm vừa động, đã thấy một thanh kiếm hiện lên trong tay hắn. Thanh kiếm này là kiếm bản mệnh của Thanh Hoa Tiên Quân, theo y từ khi còn trẻ nên cũng coi như có chút tiếng tăm.

Thử dẫn nhập chân nguyên vào kiếm, tuỳ tiện đi đến trước chém một đường. Kiếm quang đẹp mắt loé lên, cây cối xung quanh ngã rạp, dưới chân lõm xuống một khoảng sâu.

Xem ra công lực và thuật pháp của cơ thể này hắn đều được kế thừa. Chỉ cần cho hắn chút thời gian là có thể hoàn toàn lĩnh hội được toàn bộ tâm pháp của hàng nguyên bản.

Trời đã về chiều. Ánh tà dương vàng nhạt phủ lên những phiến lá xanh. Gió thổi nhè nhẹ khiến tán cây có phần dao động. Cảnh vật yên tĩnh làm cho lòng người cũng dịu đi. Nhưng trong mắt người đứng ở đấy chỉ thấy một vẻ kiên định khó giải thích.

Đưa tay lên khẽ chạm vào quyển tiểu thuyết trong ngực, Lục Thanh Hoa hạ quyết tâm. Đã đến đây thì phải sống, còn phải sống cho tốt! Hắn phải trở nên mạnh hơn để tự cứu lấy bản thân. Và cả người mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt nhiều năm qua.

Lục Thanh Hoa là người đã quyết tâm liền phải thực hiện. Suốt một tháng sau, hắn không ra khỏi cửa, bế quan tại cung, củng cố lại năng lực của mình, lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Thời gian này, đám người Mục Thanh Nguyên cũng tới tìm hắn. Nhưng nghe nói hắn bế quan, cũng không tới quấy rầy nữa.

Một tháng chỉ như một thoáng, thoắt cái đại điển thu đệ tử đã đến. Lục Thanh Hoa bước ra khỏi cửa cung, cảm thấy thần thanh khí sảng.

Hiện giờ hắn đã dung hợp toàn bộ tâm pháp của cơ thể này, chỉ riêng ký ức vẫn là một mảnh trống rỗng.

Nhưng việc đó không cần gấp. Việc cấp bách bây giờ là đi đến gặp y, người hắn giấu trong lòng bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro