Chương 2: Người này, ta nhận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điển thu đệ tử của Phong Vân môn là một sự kiện lớn, thu hút rất nhiều người đến tham dự.

Có người gia cảnh khó khăn một lòng muốn thay đổi vận mệnh nên đến cầu tiên vấn đạo, cũng có công tử thế gia mang theo kẻ hầu người hạ, khua chiêng gõ trống đến muốn dùng tiền đắp lên mình một bộ tiên y.

Nhưng không ít người ôm một lòng hi vọng mà đến lại đem thất vọng mà trở về. Vì không phải việc gì muốn cũng có thể thực hiện được. Đời người ai rồi cũng phải trải qua một vài giấc mộng hão huyền để rồi đau đớn hay thoải mái nhận ra mộng cũng chỉ có thể trong giấc mơ mới có thể chạm đến. Nhưng cũng có người cố chấp, mộng mị theo đuổi hoài những giấc mơ.

Không thể phủ nhận rằng có không ít việc dựa vào cố gắng là có thể bù được thiên phú. Thế nhưng, tu tiên không may lại không nằm trong số đó. Tu tiên trước phải dựa vào duyên sau mới dựa vào mình. Nếu ngươi không có tư chất thì đời này chỉ đành vô duyên với tiên đạo.

Viết xong 210 chữ, cuối cùng Lục Thanh Hoa cũng đã đến đại sảnh.

Đảo mắt một vòng, đâu đâu cũng toàn là người. Có vài người đang tụ tập thành nhóm, sôi nổi chuyện trò. Có người đứng lẻ loi một mình, trầm mặc không biết nghĩ gì.

Nhưng tất cả đều không phải người mà Lục Thanh Hoa muốn tìm. Hắn đi một vòng khắp sảnh. Khắp không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

Đừng lầm tưởng, những người này cũng chỉ vì đại danh Thanh Hoa Tiên Quân của hắn chứ không phải vì dung nhan của hắn.

Phải, là không phải vì dung mạo của hắn, Lục Thanh Hoa chua xót nghĩ. Tiên Quân Thanh Hoa không hiểu vì sao luôn dùng lụa che mặt giấu đi dung nhan. Quả thật uổng phí của trời mà!!!

Lục Thanh Hoa không thể hiểu nổi vì sao một người xinh đẹp như thế lại không muốn dùng dung mạo này gặp người. Nhưng hắn cũng không dám thay đổi những gì thuộc về đặc tính của nhân vật. Thế là bất đắc dĩ phải làm theo.

Khó khăn lắm mới có được gương mặt đẹp thế này, ấy vậy mà phải cách một lớp lụa mà gặp người. Nhân sinh quả nhiên không thể thập toàn thập mỹ, Lục Thanh Hoa thầm than trong lòng.

Đi đến góc sảnh, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người mình muốn tìm. Một đứa bé tầm 5, 6 tuổi. Dáng người gầy gò, ăn mặt rách rưới đang co người ngồi nép vào một góc. Nhìn trông có vẻ ốm yếu. Ngược lại, khuôn mặt mặc dù còn non nớt nhưng đã thấp thoáng đường nét tuấn mỹ.

Đây không phải là nam chính thì có thể là ai? Giống hệt như trong những giấc mơ mà hắn từng gặp.

Lục Thanh Hoa nhất thời xúc động không nói nên lời. Người mình yêu quý bao nhiêu năm cứ ngỡ suốt đời này chỉ có thể cách nhau một trang sách, nhìn thấy qua những nét mực mà không biết bao giờ sẽ phai màu. Giờ đây, đang ở trước mặt mình. Có thể nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, sau này còn có thể ở cùng nhau. Chỉ nghĩ thôi Lục Thanh Hoa đã thấy trong người có một cỗ hưng phấn khó nói thành lời.

Hắn hận không thể ngay lập tức nhận người này thành đồ đệ, đem về Quỳnh Dao Cung dạy dỗ, tránh để y bị người khác lợi dụng.

Nhưng bây giờ còn chưa được. Theo quy tắc, người muốn được nhận vào Phong Vân môn trước hết phải đo linh căn sau đó trải qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào vòng chọn đệ tử.

Người trải qua khảo nghiệm cũng không phải là một bước lên trời, còn phải xem xem bản thân có đủ đặc biệt có thể được các Cung chủ để ý đến hay không. Nếu có thì xin chúc mừng, ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền. Nếu không cũng chỉ chờ trở thành đệ tử nội môn hay tệ hơn thì thành đệ tử ngoại môn mà thôi.

Với tư chất như nhân vật chính, tất nhiên Lục Thanh Hoa không sợ y qua không nổi khảo nghiệm. Nhưng hắn biết trong khảo nghiệm nhân vật chính sẽ gặp ai, kết nên cái nghiệt duyên gì thế nên dứt khoát không cần làm.

Người này dù sao rồi cũng thành đệ tử của hắn, khảo nghiệm làm cái gì. Nhưng riêng việc đo linh căn thì không thể bỏ qua được.

Lục Thanh Hoa không muốn chờ lâu. Hắn cúi người xuống, nhẹ giọng bảo: "Này, ngươi có muốn thành đệ tử của ta không?"

Đứa bé tựa hồ không ngờ tới sẽ có người tới bắt chuyện, nó ngơ ngác ngẩn đầu lên. Đôi mắt mở to nhìn người trước mắt.

Lục Thanh Hoa sợ nó không hiểu nên lặp lại lần nữa: "Ta nhìn trúng ngươi, muốn ngươi về làm đồ đệ của ta. Ngươi đồng ý không?"

Chỉ nghe thấy một âm thanh bé nhỏ đáp lại, rõ ràng, rành mạch: "Có."

Lục Thanh Hoa thở phào, chỉ sợ nam chính không nguyện ý đi cùng thì hắn cũng không biết làm thế nào để thuyết phục.

Đời trước hắn không thích ra đường, cũng không giao lưu với ai. Có thể gọi điện thì không gặp mặt, có thể nhắn tin thì không cần gọi điện. Cuộc sống như thế kéo dài mãi nên dần dần khả năng giao tiếp của hắn cũng trở nên không tốt, càng đừng nói tới việc thuyết phục người khác.

Xem ra cái danh Tiên Quân này dùng cũng rất tốt a.

Lục Thanh Hoa đưa tay về phía đứa nhỏ, nói: "Nhưng trước tiên phải đo xem thể chất của ngươi như thế nào."

Đứa bé vươn tay muốn cầm lấy tay hắn. Nhưng khi giữa hai bàn tay chỉ còn cách nhau một đoạn, nó lại rụt tay về, gương mặt lộ vẻ bối rối.

Chẳng lẽ nam chính cảm thấy việc này có điểm không thích hợp nên lòng nghi ngờ nổi lên rồi? Đúng a, còn chưa đo linh căn sao có thể nhìn trúng mà nhận đồ đệ. Việc này dùng kính hiển vi soi cũng không thấy có điểm thích hợp. Lục Thanh Hoa vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh nhưng nội tâm hắn lúc này thì đang xoắn xuýt muốn điên lên.

Chỉ trách hắn gấp gáp quá rồi, bình thường bình tĩnh thông minh đến cỡ nào thì đứng trước người trong lòng, lại còn là người ngỡ không bao giờ gặp được thì ai cũng không tránh khỏi những việc làm ngu ngốc thôi. Mà Lục Thanh Hoa hắn, trước giờ còn chưa bao giờ với tới hai từ "bình tĩnh" hay "thông minh". Tâm trạng vừa mới treo cao phút chốc như bị gia tốc trọng trường kéo xuống.

Đang rầu rĩ thì hắn nghe thấy từ phía trước phát ra tiếng nói: "Tay ta bẩn." Sợ làm dơ tay người.

Giọng trẻ con không lớn lắm, ba chữ cũng không dài nhưng lực hấp dẫn với Lục Thanh Hoa thì chắc chắn không cần bàn cãi. Tâm trạng của hắn lại như bay trên mây.

Nam chính thật sự đáng yêu quá, còn biết nghĩ cho hắn nữa.

Nhưng phút sau lại cảm thấy chua xót. Người của hắn, sao lại có thể bẩn được.

Lục Thanh Hoa vươn tay đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ trước mắt: "Không bẩn. Chúng ta đi thôi." Hắn không nói không sao, cũng không nói ta không sợ bẩn. Lời hắn thốt ra chỉ là một lời khẳng định chắc nịch khiến người ta yên tâm.

Nhưng nội tâm Diệp Minh lúc này lại xao động. Người này, sao lại tốt đến vậy?

Lục Thanh Hoa dẫn theo Diệp Minh đến trước bàn đo linh căn, ra lệnh cho người phụ trách: "Đo linh căn cho hắn."

Người phụ trách cũng không dám nói rằng thời giờ còn chưa đến. Thanh Hoa Tiên Quân trước giờ cũng không có tiếng xấu gì nhưng việc y sát phạt như thế nào, lạnh lùng như thế nào đã sớm lan truyền khắp Tam giới. Nên lúc này đây, người phụ trách cũng chỉ có thể run run bảo người trước mắt đặt tay lên đá đo linh lực.

Thời gian một chén trà trôi qua, xung quanh nổi lên những tiếng nghị luận. Thanh Hoa Tiên Quân vậy mà nhìn trúng một người không có linh căn, còn vì y mà phá lệ thực hiện việc đo linh căn sớm hơn thời gian đã định. Chuyện này mà loan ra thì tu chấn giới cũng phải lao xao một thời gian.

Nhưng chuyện như thế chưa diễn ra, ánh sáng màu lam chói mắt đã hiện lên trước mắt mọi người. Còn chưa hoàn hồn, đã nghe giọng của người phụ trách vang lên: "Thiên linh căn hệ Thủy"

Mọi người nhất thời không nói nên lời. Thảo nào Thanh Hoa Tiên Quân không chờ được đã muốn dẫn người đi. Ai mà chẳng muốn có đồ đệ là thiên linh căn? Song linh căn đã là hiếm thấy. Còn thiên linh căn ư? Trong một vạn người mới tìm được một người có thiên linh căn. Như Thanh Hoa Tiên Quân lúc trước cũng do là người có thiên linh căn hệ Mộc nên mới được Đường Thanh Phong nhận làm đệ tử.

Sau việc này, mọi người lại càng kính nể Thanh Hoa Tiên Quân. Từ trước tới nay làm gì có ai vừa nhìn là nhìn được ngay thiên linh căn? Vậy mà người trước mắt lại làm được. Chắc chắn là y có được năng lực bí mật nào đó nên mới có thể nhìn được linh căn của người khác!

Lục Thanh Hoa không biết trong lòng mọi người hình ảnh của mình trở nên cường đại đến thế nào. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Trong mắt lộ vẻ khinh thường pha chút tự cao. Hừ, mới thế đã trầm trồ, sau này đợi nam chính chân chính thành tài thì có phải chói mù mắt chó hết luôn không!?

Đứng đây đã lâu, Lục Thanh Hoa cũng không còn kiên nhẫn nữa. Hắn nói với người phụ trách: "Báo lại với chưởng môn là ta nhận người này làm đồ đệ." Lời vừa nói xong, người đã không còn thấy đâu.

Mục Thanh Nghiêm vừa đến, y ngơ ngác nhìn quanh, nhận thấy ánh mắt mọi người có phần khác lạ. Ở đây rốt cuộc vừa mới xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro