Chap 0.1 :Anh hùng Sương Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng giai đoạn tháng 8 thường là giai đoạn mưa rất nhiều ở Hà Tĩnh. Thậm chí đợt vừa rồi vừa có bão kéo dài nên ngoài đường ngập rất hay ngập. Điều đó khiến việc làm ăn ở Hà Tĩnh trở nên trì trệ hẳn đi. Và với Hà cũng thế.

Hà, một nhân viên văn phòng 26 tuổi. Anh có một tuổi thơ khá tăm tối và cô đơn với người mẹ bất thường của mình. Tuy vậy vào lúc anh 16 tuổi thì mẹ anh thay đổi khá đột ngột khiến cho anh không khỏi cảm thấy lạ dù mẹ anh đã trở nên... Đỡ phát khùng hơn trước. Bởi vậy để tình cảm mẹ con mình trở nên ổn định, anh đã rất cố gắng làm việc và làm thêm để trang trải cuộc sống. Bởi anh hiểu rằng, bà mẹ 44 tuổi của mình rất có thể sẽ lại bộc phát.

Hiện tại anh đã đủ tiền dành dụm để mua Ô tô và thuê một ngôi nhà mới. Mẹ anh cũng không phải thất nghiệp nên không quá khó khăn về tài chính.
Anh cũng cố gắng dành dụm được thêm nhiều tiền tiết kiệm hơn.

Anh tin rằng cứ cái tiến độ này thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng cuộc sống luôn có những điều không ai có thể đoán trước, gồm luôn những tình huống oái oăm. Đó là hôm mà anh chở mẹ đi mua sắm nhân ngày sinh nhật, một ngày trời ráo sau chuỗi ngày mưa bão.

- Món này đắt quá con...

- Mẹ đừng bận tâm, hôm nay là sinh nhật mẹ mà.

- Con nên để dành tiền đấy mua quà cho bạn gái hơn là cho mẹ. Mẹ luôn thấy không xứng đáng với những món như thế này khi nhận được từ con.

- Gớm, cô nào lại yêu một thằng như con chứ. Mà mẹ, mẹ là mẹ con. Mẹ luôn đáng nhận được những điều tốt hơn. Đây là món quà nhỏ mà con có thể tặng trong ngày sinh nhật của mẹ. Nếu mẹ thích gì con cũng có thể mua, nên đừng ngại. Nhé ?

- Mẹ luôn thấy có lỗi với con...

- Mẹ à, quá khứ là quá khứ. Hôm nay là ngày vui thì hãy để cho nó vui lên. Được chứ ? Nè đeo thử nhé, chà trông hợp chưa kìa. Hahahaha.

Không như bà mẹ, anh Hà là người lạc quan. Một người có sự lạc quan và niềm tin mạnh mẽ đủ sức để vượt qua sự đáng sợ của cái cuộc sống tăm tối mà anh từng trải qua. Anh được như hiện tại phải nói là kỳ tích. Và chính anh cũng thấy thế.

Cho tới khi khoảnh khắc đó đến. Khoảnh khắc giao nhau giữa ngã tư đường và chiếc ô tô của Hà từ từ đi qua đèn đỏ. Khoảnh khắc chiếc ô tô từ từ nát đi từ bên phải, đến khi Hà kịp nhận ra thì đã muộn.

Chiếc Ô tô bị bắn bay ra bởi một chiếc xe máy tông ngang từ bên phải với lực rất mạnh. Và...

BÙUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMM.....

AAAAAAAAAARRRRRGGHHHHH!!!!!!

...

...

...

- HỘC!??...hộc!?....

- Aaaa, bệnh nhân tỉnh rồi. BÁC SĨ, BÁC SĨ!!

Cắt bỏ đi hoàn toàn cánh tay phải, khuôn mặt nhận về tận 5 vết sẹo lớn do thương tổn phải chịu ở xương mặt. Phần bụng và hông cũng bị bỏng nặng. Chỉ có chân là bị gãy. Và viện phí để chi trả cho những điều này lại không phải do bên gây tai nạn chi trả mà lại là do chính anh.

Nhưng hơn hết... Mẹ anh đã qua đời...

Đối với Hà, việc anh còn sống quả là kỳ tích. Nhưng lúc này anh chỉ có thể cảm thấy lặng người đi. Đối với một người mới tỉnh dậy sau 1 cơn hôn mê. Cái chết của mẹ anh là một cú sốc quá lớn. Anh mắt Hà trở nên co lại, anh muốn khóc...anh muốn gào lên... Nhưng... Anh làm gì còn sức để mà gào ? Anh mất đi tất cả chỉ trong 1 ngày, chỉ bởi một tay dân tổ và tên này thậm chí còn không bồi thường bởi hắn đã có mấy tay đứng sau. Mất đi tay phải, anh cũng bị đuổi việc vì không còn khả năng lao động. Tên chủ nhà cũng chả phải loại thương người gì cho cam và hắn cũng đuổi anh đi nốt. Anh vất vả ôm đồ đạc và lo tang sự cho mẹ mình cũng như chuyển xác của bà về quê, nơi nông thôn. Mẹ từng nói, nếu có ngày bà chết đi thì bà muốn được chôn ở đó. Sau vụ đấy anh cũng chuyển về quê và ở lại trong căn nhà của bà ngoại đã quá cố. Người vì đau buồn trước sự phát điên của con gái mà đã qua đời. Và thật tủi thân làm sao, cả bà cả mẹ anh đều không có ai chịu tang. Phần vì tiết trời mưa gió, phần vì họ bận bịu và có lẽ tai tiếng về mẹ của anh đã quá tệ. Một mình anh đứng dưới mưa chống nạng và chôn cất bà với sự giúp đỡ của bên tang sự. Rồi anh trở về nhà bà với một tâm trạng không thể nào nặng nề hơn.

- Gừ...hừ...! - Anh ngồi trước hiên nhà xoa trán. Anh muốn khóc lắm. Nhưng anh không khóc được. Sự giận giữ đã khoá chặt trái tim anh. Lúc này ta không còn thấy được anh Hà sáng sủa của ngày trước nữa. Thay vào đó, một tên què quặt, tàn tật với khuôn mặt tàn tạ, u tối và giận giữ.

Có lẽ anh nên kiện ? Nghĩ rồi anh cố gắng lết tấm thân tàn của mình và thu xếp chút tiền mình còn có để thuê luật sư rồi đi kiện.

Và kết quả anh nhận được là tên kia chỉ đi tù 12 tháng vì xe mất lái.

( Cái gì cơ ? 12...tháng ??? )

Rồi anh nhìn sang tên luật sư của mình và thấy hắn đang mài móng tay thư thả. Nếu không phải vì sự tàn phế có lẽ anh đã lao lên đấm vỡ mồm thằng chủ toà lẫn tên luật sư. Lúc ra về, anh nhận ra tên kia không hề bị giải đi và tất cả những gì liên quan đến buổi dự toà hôm nay đều bị xoá sạch. Anh loạng choạng ra về trước sự thật không thể nào vô lý và bẽ bàng hơn. Cùng câu khích của thằng bị cáo kia:
- Hừm, cũng có cố gắng đấy nhưng chưa đủ đâu.

Nuốt cơn tức trong bụng, anh lảo đảo đi bộ về trong mưa, à thêm cả bão nữa. Anh vừa đi vừa nghiến răng chống nạng. Phải, rất khổ sở đối với một người què và cụt tay phải tự thân đi về. Nhưng chưa dừng ở đó, tên dân tổ kia kéo thêm đồng bọn đến hội đồng anh ở hẻm. Vì mưa bão nên cảnh sát rất khó hành động, đâm ra bọn này cũng lộng hành nhiều. Anh bị đạp, bị đánh phải ôm mặt nhịn.

- Mày đòi kiện ai cơ ? Mẹ thằng thây ma què quặt này, đáng lẽ mày nên chết đi cùng con mụ đó. Mẹ kiếp, bởi vì mày nên giờ bố tao đé.o cho kế thừa tài sản nữa.

- Ơ, đại ca được chọn làm người kế thừa cơ à ?

- Đé.o biết ông già tao doạ hay gì mà không cho tao kế thừa. Nhưng kiểu gì lão cũng phải cho thôi, tại thằng này mà tao bị tẩm quất rồi ông già được phen giáo huấn cả tiếng. Bực mình thật chứ. Má, khi không lại vấp phải cứt.

- Tao thấy mày bị gãy tay đúng hên.

- Lúc cái xe bắn thẳng lên thì tao ăn may nhảy ra kịp. Hoặc không giờ này cũng nằm đất cùng con mụ kia rồi.

- À, phải rồi, bố mày chủ tịch tỉnh mà nhỉ ? Hốc cho lắm vào hỏi sao mua được cả toà lẫn luật sư của nó.

- Bé mồm, mẹ mày. Cẩn thận có đứa lại nghe lén.

Đến đây, anh Hà nhà ta không nhịn được nữa, anh vùng lên đấm một phát vào thằng cậu ấm đã thảm sát gia đình anh. Nhưng bị đấm lại và bị bọn nó bỏ mặc dưới mưa bão như rác. Một lúc sau, anh gượng dậy từ vũng nước mưa. Lảo đảo ra về trong nhọc nhằn. May mắn là trước khi bị cướp, anh có gửi nhờ ở ngân hàng một ít nên có thể về quê được.

Anh bôi thuốc khử trùng, về nằm la liệt. Ánh mắt anh giờ đây tràn ngập sự tăm tối. Anh không còn nhìn thấy niềm tin, không còn sự lạc quan, mà cũng chả còn sự phẫn nộ, anh chỉ thấy sự đau khổ. Rồi tay anh lỡ quờ vừa 1 quyển sách. Anh cầm lên xem, tên của nó là: GỬI CON, HÀ.

Anh ngồi dậy, lật từng trang đọc.
Đó là câu chuyện về người mẹ của anh.

Bà từng là một người hiền lành, và bị lừa bởi bạn cùng lớp rồi dẫn đến bị cưỡng ép xâm hại rồi bị đuổi học. Sau đó bà bị cha đuổi ra khỏi nhà, bố Hà đương nhiên cũng chả đoái hoài gì, thản nhiên vứt bỏ bà ấy để đi theo nhiều cô khác. Từ đó mà bà bị khủng hoảng tinh thần. Bà thậm chí đã phát điên và khủng hoảng tinh thần đến mức muốn tự sát và thậm chí muốn giết cả con trai mình. Đó có lẽ không phải những điều một bà mẹ có thể gửi gắm cho con nhưng bà ấy muốn sự thành thật để con trai có thể hiểu mình. Việc anh bị bạo hành đến nỗi phải bỏ học là điều hiển nhiên với một bà mẹ tâm thần như vậy. Lúc đó bà ta đã luôn gào lên rằng: " Tại mày, tất cả là tại mày, nếu không có mày thì anh ta sẽ yêu tao. " Lắm lúc anh phải bỏ chạy khỏi nhà và bà ta lại kêu: " ĐẾN MÀY CŨNG BỎ TAO MÀ ĐI SAOOO???? TRỜI ƠIIIII, TẠI SAO TÔI LẠI KHỔ NHƯ THẾ NÀYYYY??? ". Hà nhớ về chuỗi ngày đó, khổ sở khóc lóc, cả mẹ cả con. Anh thậm chí còn xém bị bỏ mặc ở giữa đám đông với một ít tiền trong tay. Đối với trẻ con mà nói, cha mẹ như là cả thế giới của nó. Thế nên những lúc như vậy anh luôn khóc lóc và trong lòng lúc nào cũng vọng mãi câu: " Đừng bỏ con mà, mẹ ơi... " Đó là một chuỗi đau khổ kéo dài. Đến một ngày khi mẹ anh lại bóp cổ anh. Anh khóc và hỏi: " Mẹ...mẹ có yêu con không ? ". Lần đầu anh hỏi câu đấy, và bà ta khựng lại... khựng lại... rồi bà ta lại vào phòng và đập phá đồ đạc. Còn anh ngồi một góc bịt tai khóc. Kể từ sau hôm đó, mẹ anh ngừng phá phách, ngừng la lối. Bà cố gắng kiếm việc làm, thu xếp cho anh học cấp 3. Điều đó không hề dễ dàng với tài chính đã bị suy kiệt tại thời điểm đó. Dẫu vậy, kể từ đó bà đã dần trở lại làm người bình thường dẫu vẫn còn có chút bất ổn. Ở cuối quyển vở, bà viết rằng:

" Cảm ơn con vì đã tha thứ và là chỗ dựa tinh thần của mẹ suốt bây lâu nay. Con biết đấy, con là đứa con tuyệt vời nhất của mẹ. Nhờ có con mà mẹ đã có thể vượt qua cơn khủng hoảng. Mẹ đã viết nên thứ này vì khó khăn công việc và sự hoảng loạn khiến mẹ có ý định tự sát. Nhưng vì con vẫn ở đó, mẹ vẫn tiếp tục kháng cự. Nếu lỡ một ngày nào đó mẹ không còn trên đời, mẹ muốn con đọc nó để con biết rằng... Mẹ yêu con, con trai của mẹ. Cảm ơn con vì đã trở thành anh hùng của mẹ. Cầu chúc cho những vị tiên băng luôn ở bên con. "

Hà lúc này rơm rớm nước mắt. Anh bịt miệng, nhắm chặt đôi mắt ướt đẫm của mình. Đã nhiều ngày kể từ khi mẹ anh mất, anh mới có thể khóc được. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể khóc trở lại. Khóc vì điều gì đó đáng buồn. Vì rằng mẹ anh thực sự yêu thương anh. Cuốn sách bị cất giấu đi vì mẹ anh nghĩ điều đó không còn cần thiết. Nhưng đó vẫn là điều đã tiếp lại cho anh tinh thần. Đó là một an ủi lớn đối với anh.

Ngày hôm sau khi trời đã lặng gió, anh khoác áo mưa đến thăm mộ mẹ mình. Nhìn đăm chiêu, anh muốn thắp một nén hương nhưng trời cứ mưa không dứt. Anh ngẩng đầu lên nói một mình:

- Mẹ à, mẹ nghĩ thế nào nếu con có thể mở một tiệm bán xôi chỉ với cánh tay trái nhỉ ?

Rồi anh lặng ngắm cơn mưa. Bỗng từ trong bụi cây gần đó, một quả cầu sáng xanh nhạt bay ra từ đằng sau anh. Anh quay lại, nó cũng khựng lại trước anh. Anh đưa tay từ từ chạm vào nó. Một chùm sáng lóe lên. Những hạt mưa ngừng lại trong không gian. Trang phục của anh thay đổi cùng với đó là...cánh tay mới. Những vết thương cũng đã lành. Kính chào, sự khai sinh của anh hùng Sương Giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro