Chap 0.2: Anh hùng Thiên Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Vậy là... Con giờ làm lính cứu hộ hả ?

- ...Vâng...

- ...Ba hiểu rồi... Thế... Công việc mới như thế nào ?

- Cũng ổn ba ạ, lương cũng khá và đó là một nghề tốt. Người ta cũng khen ngợi bọn con rất nhiều.

Anh nói dối. Ánh mắt mệt mỏi và buồn rầu của anh nào qua mắt được ba anh ? Người ba nhìn con trai của mình, trái tim ông thắt lại. Lần nào cũng thế, mỗi lần 2 ba con nói chuyện với nhau chỉ thông qua cái điện thoại và bị ngăn cách bởi lồng kính. Đúng vậy, ông là tội phạm.

- Được rồi, hết giờ rồi. Tù nhân về buồng ngay. Cậu kia, hôm khác lại tới.

- Được rồi, tôi đi ngay đây! - anh con trai nói vọng lại.

- Vậy hôm khác con lại đến.

- Sơn, làm gì thì làm nhưng mà hãy lo cho mình nữa, đừng quá sức.

- Được rồi, ba đừng lo. Con về đây.

Lính cứu hộ, là một nghề cực kì đáng tôn trọng. Những người lính cứu hộ là những người sẽ xông pha những nơi khắc nghiệt nhất, nguy hiểm để giải cứu bạn khi bạn gặp nạn.
Tuy nhiên Sơn vốn không người của đội cứu hộ.

Anh vốn là cảnh sát. Bước theo con đường nghề nghiệp của ba anh và cũng là để tìm cách minh oan cho ba anh- người bị buộc tội sát hại mẹ anh. Vụ án xảy ra tại một ngân hàng ở khu vực khá vắng người. Mẹ Sơn hôm đó đến rút tiền. Và tên sát nhân đi cướp trong vụ án đó tình cờ có khuôn mặt y hệt ba của Sơn và hắn sử dụng cũng một loại đạn trong súng của ba anh. Hắn nhẫn tâm xử toàn bộ nhân viên lẫn mẹ anh rồi bỏ trốn. Do bị camera ghi lại, ba anh lúc đấy cũng không ở nhà lẫn trên đồn ( ông đi thăm bạn mình ). Vậy nên ông trở thành đối tượng tình nghi số 1. Tuy nhiên ông có chứng cứ ngoại phạm và có bạn mình làm chứng. Thế nên phía cảnh sát không thể khép tội. Dẫu vậy đạn của ông cũng không ở trong khu vực của đồn, vì thế có khả năng người bạn này cũng là đồng phạm. Và thế là họ phải giam ông lại.

Sơn lúc này chỉ mới 10 tuổi. Cái chết của mẹ anh khiến đau khổ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phía nhà ngoại cạch mặt anh vì anh là con trai của tên sát nhân. Chỉ có bà nội là chăm sóc anh vào quãng thời gian lạc lõng này. Anh phải sống trong sợ hãi và hoài nghi về sự thật của ba mình. Những tin đồn, những lời chửi rủa về chuyện người đàn ông giết vợ luôn ám ảnh anh. Hoài nghi, nhưng anh vẫn cố gắng ép bản thân phải tin vào ba mình. Vì anh hiểu rõ con người ông. Chính trực, cứng rắn và yêu thương gia đình. Thế là để tìm ra sự thật, anh chọn trở thành cảnh sát điều tra.

Bà nội anh cũng mất sớm một thời gian sau đó. Và người ta lại thì thầm với nhau về việc bà vô phúc như thế nào. Con cái bà về dự đám tang, bàn nhau chia tài sản. Và ai sẽ nuôi thằng nhóc này ? Chả ai cả, nó đã 18 tuổi rồi. Thế là họ bỏ mặc anh ở đó. Với căn nhà nhỏ của bà nội là cái duy nhất họ cho anh ở tạm.

Đó là phía " người nhà ". Thế còn ở trên lớp ? Cũng chả khá hơn. Cái danh " con trai của sát nhân giết vợ " làm anh bị cả lớp kì thị và né tránh. Thầy cô thì sao ? Họ cũng động viên, cũng an ủi nhưng cũng chẳng giúp đỡ được gì. Nếu không nhờ việc học hành thì có lẽ Sơn lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng anh đã 18, anh chỉ còn cách đi tự học, làm thêm và tự lo lấy.

Cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người ( hoặc là anh đã nghĩ vậy ). Anh đã đỗ đại học, sau đó thì có việc làm. Anh giải được nhiều vụ án và cũng bắt được thủ phạm năm xưa. Kẻ thù ác đã giết mẹ anh, đổ vấy lên bố anh. Tuy nhiên, đó chả qua là một vụ án khác do hắn gây ra. Anh lúc này vừa giận giữ, vừa hy vọng. Anh ép cung hắn:

- KHAI RA TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI ĐÃ LÀM TẠI NGÀY * THÁNG * NĂM *. TAO BIẾT MÀY VẪN CÒN NHỚ. CHÍNH MÀY LÀ KẺ GIẾT MẸ TAO VÀ ĐẨY BỐ TAO VÀO TÙ.

- SƠN, BÌNH TĨNH ĐI!

- TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH.

Tên sát nhân chỉ cười rồi nói:

- Chà, tao không biết gì về vụ đó.

- HOẶC MÀY SẼ NHẬN KHOAN HỒNG, HOẶC MÀY SẼ PHẢI NHẬN BẢN ÁN TỆ NHẤT CÓ THỂ XẢY RA. NÀO, CHỌN ĐI.

- ... Thế giới này có 9 tỷ người đúng chứ ? Khuôn mặt tao giống bố mày không có nghĩa là ông ta không phải kẻ giết người. Khục...hahahaha...

- MÀY!... HỰ!!!

Sơn định lao lên tẩn tên tội phạm nhưng đồng nghiệp đã ngăn anh lại.
Anh thẫn thờ đến gặp mặt ba trong tù. Thật không thể tin được người ba đáng kính của anh lại có cùng gương mặt với tên sát nhân đã giết mẹ anh. Anh đã không thể ép hắn nhận tội, anh đã không thể trả thù cho mẹ, bố anh thì vẫn phải ngồi tù. Anh không cầm được nước mắt và cũng không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Bố anh ở đầu dây bên kia nước mắt cũng roi roi. Ông muốn ôm chặt con trai mình nhưng cửa kính lạnh lẽo của chốn trại giam đã ngăn điều đó lại.

- Tôi đã giải nhiều vụ án, nhưng không thể minh oan cho ba của mình.

Anh luôn tự nhủ vậy. Ba anh khuyên anh rằng anh hãy tin vào công lý của bản thân và làm những gì anh cho là đúng đắn. Nếu không cứu được ông thì hãy cố gắng giúp đỡ thật nhiều người.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Làm việc một thời gian anh nhận ra sự đen tối của nghề cảnh sát hình sự và điều tra. Những vụ án bị che dấu, những vụ đút lót, sự đen tối và bất công ngay trong những phiên xử án, những thế lực ngầm ngay trong nội bộ.... Thậm chí họ còn không cho anh lục lại vụ án. Điều đó khiến anh đã bất lực nay còn bất lực hơn. Đỉnh điểm nhất là vụ tai nạn giao thông của một người đàn ông 26 tuổi. Sơn lúc này đã 25 và anh tới Hà Tĩnh tham dự phiên toà với tư cách là bên điều tra. Sơn nhìn người đàn ông 26 kia. Trông anh ta thật thê thảm, run rẩy và đau đớn. Anh ta đến để kiện về việc tay dân tổ làm mẹ anh ta thiệt mạng và anh ta bị tàn phế. Sơn nghĩ với những vụ rõ ràng như vậy có lẽ phiên toà sẽ kết thúc trong công bằng. Nhưng không, tên kia chỉ bị phạt 15 năm tù, người kiện trông như thất thần. Sơn lúc này như bị máu lên não thì từ đâu một người lại đưa cho anh một phong bì. Trên đó ghi:

- Nhận số tiền này và cẩn thận cái mồm, hoặc bố anh sẽ không còn trên cái cõi đời này.

Sơn ngớ người. Anh đã hiểu ra rằng tất cả những gì mình cứu được có khi chưa bằng 1% số nạn nhân cũng nên. Rằng bóng tối len lỏi khắp nơi như thế nào, có lẽ... anh không phải người duy nhất bị gửi thư đe doạ. Và rằng không có cái công lý nào có thể chống lại những thế lực đen tối đó. Và đúng thế, không có thông tin gì về vụ kiện đó trên mạng. Cho đến khi anh nhận ra tên dân tổ kia là cháu của chủ tịch tỉnh. Anh mất đi hoàn toàn niềm tin về nghề nghiệp của mình. Đó là lí do tại sao anh chuyển qua làm lính cứu hộ. Vì anh tin rằng có lẽ công lý của anh sẽ cứu được nhiều người hơn ở đây.

Nhưng bất công vẫn là bất công. Dù anh và đồng nghiệp có cứu được bao nhiêu người thì vẳng vẳng đâu đó vẫn có những sự chỉ trích, chê bai rằng " tại sao lũ này lúc nào cũng chậm trễ ", " làm ăn tất trách, đúng cái lũ ăn hại chỉ biết bú tiền của nhà nước "... Sơn cắn răng chịu đựng và anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Cho đến một hôm, anh đi cứu hộ ở một vùng bị sạt lở đất do mưa bão. Anh ôm bên mình một cô bé, cố gắng chống chọi lại dòng lũ cuốn với sợi dây thừng và sự trợ giúp của đồng đội. Và....

* ÀOOOOOOOOOOO......

Một đợt dâng trào nổi, lũ quét diện rộng xổ ngã tất cả. Anh bị cái cả cái cây lẫn lũ quét quật bay. Mắt anh bị hủy hoại. Anh ôm cô bé bên mình, bị trôi theo dòng lũ cuốn.

- Nếu phải chết, ít nhất ta cũng phải cứu được đứa bé này.

Anh nghĩ. Rồi bỗng thời gian như ngừng lại. Một quả cầu xanh lục bay đến chỗ anh.

- Ngươi là... Thần chết chăng ?

Quả cầu xanh lục nhập vào người anh. Cơ thể anh biến đổi. Anh cảm thấy sức mạnh dâng trào như có thể vượt qua tất thảy. Đôi mắt anh sáng rực màu xanh của lá. Khai sinh, anh hùng của Thiên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro