Chap 0.3: Anh hùng Hoả Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình đông con sống trong khu nhà tương đối thưa thớt ở thành phố Vĩnh Long. 5 đứa con và 1 ông bố. Một gia đình khó khăn và u sầu.

Nói qua về gia đình này. Ông bố là người nát rượu, động tí thì giở trò vũ phu với con cái. Bà mẹ thì lẳng lơ và cũng chẳng yêu thương con gì, về sau bả và ông chồng đã lên phường và xác nhận chia tay. Cô chị cả là Ánh, lớn tuổi nhất 5 chị em và phải gánh vác đống nợ gia đình và tài chính cho cả nhà. Đứa con thứ là Diêm, cô kém chị mình 2 tuổi và đang trong tình trạng ngồi xe lăn. Người chị thứ 3 là Diễm, tên đặt dựa trên người chị thứ 2. Cuối cùng là Kim, con trai cả kém chị Diễm của nó 3 tuổi và em út Đan kém anh trai 2 tuổi.

Ông bố là người cực kì tệ hại, thất nghiệp, ăn bám con gái và lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Thế nhưng khi xưa ông không như vậy.
Ông đã từng là người đẹp trai, tài năng và chăm chỉ. Cũng cố gắng nhiều trong việc kinh doanh và xây dựng gia đình. Vậy nên những người xung quanh đã từng rất quý ông. Không những thế ông cũng rất thương con mặc dù bà vợ của mình thường xuyên lén lút đi ngoại tình. Dẫu biết nhưng ông không dám nói ra, vì ông không muốn những đứa trẻ phiền lòng, hoặc có lẽ vì ông nhu nhược chăng ? Chỉ là, có khi trong 5 đứa nhóc này có đứa không phải con ruột ông cũng nên. Nhưng ông đã nuôi dạy chúng thế nên ông nhận thấy ông phải có trách nhiệm với chúng.

Đó là cho tới khi mụ vợ đánh bạc và cá độ quá nhiều và lỗ một lượng tiền khổng lồ. Ông chồng thì đang nợ vốn làm ăn, bà vợ thì đánh bạc lại đóng kèm tên chồng vào. Số tiền lớn đến mức các dự án của ông cũng buộc phải hủy theo, nhưng khuyên can mãi không nghe. Đã thế bà vợ lại còn trộm tiền của công ty để đi đánh bạc tiếp. Điều đó đã làm ông chồng phát điên và buộc phải chia tay. Vì nếu số nợ quá lớn thì ông sẽ không có đủ khả năng chi trả và con ông vẫn cần phải học hành. Khốn nạn là mụ vợ tỏ ra thản nhiên, không chút do dự đồng ý chia tay. Cuộc tình nhạt nhẽo của cặp vô chồng kết thúc một cách không thể nào dửng dưng hơn. Đám con cũng hiểu mẹ chúng nó nên cũng không lưu luyến gì. Ông chồng chỉ đơn giản là một người không có kinh nghiệm chuyện tình đời, sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm. Vì vậy không lạ gì khi ông bị lừa tình một cách đau đớn đến vậy.

Kể từ đó ông lại tiếp tục sa cơ. Mọi nỗ lực như hợp tác hay vay vốn đều đổ bể. Càng cố gắng, càng thất bại mà càng thất bại thì lại càng uống. Mà rượu vào thì lời ra, đi cùng với sự cáu gắt và sự suy sụp về sức khỏe. Cuối cùng ông đành tuyên bố phá sản.
Lúc nào ông ta cũng rên rỉ trong hơi men với sự giận giữ. Và kể từ khi tuyên bố phá sản, ông ta càng ngày càng trầm cảm, cũng chả còn quan tâm tới con cái nữa. Sức khoẻ lẫn tinh thần của ông đều đã sụt giảm, hơi men và sự phẫn nộ, cay đắng lấn át tình cảm. Ngày nào ông ta cũng lôi 2 cô chị ra để hành hung. Ông ta vừa đánh vừa gào:

- TẠI SAOOOOO, TẠI SAOOOO TAOOO LẠIIIII KHỔ NHƯ THẾ NÀY ??? TẠI SAO TAO LẠI PHẢI NUÔI CHÚNG MÀY TRONG KHI THẬM CHÍ CHÚNG MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO ??? TẠI SAO ??? TẠI SAO HẢ ÔNG TRỜIII ƠIIIIII ???

- ĐỪNG MÀ BA ƠI, ĐỪNG ĐÁNH CHỊ CON!!!!!

- CẢ BỌN MÀY NỮA À ?? TẠI SAO ĐẾN CẢ BỌN MÀY CŨNG CHỐNG TAO HẢ ?

Rồi ông ta lao đến chỗ 3 đứa trẻ, Diêm chạy ra chắn để chịu đòn thay. 3 đứa em chạy ra ngoài để kiếm chỗ trốn ngồi khóc. Khu dân cư thưa thớt, mà hàng xóm thì lại kiểu " không phải việc của mình " nên họ không dây dưa vào.

Hàng ngày 2 chị em vừa đi học, vừa làm thêm và lãnh đòn. Dần dà họ ghét người bố bạc nhược của mình. Họ thương ông, nhưng cũng ghét ông. Và vì cũng thương những đứa em nên họ càng phải cố gắng.

Diêm từng hỏi:

- Chị có nghĩ đến một lúc nào đó gia đình ta sẽ được như xưa không ? Em không nói đến mẹ... Chỉ 6 người chúng ta. Một ngày nào đó mà bố tỉnh táo hơn và... Em không biết nữa...

- Tao chịu, tao còn chưa biết ngày mai ăn gì đây.... -Ánh đáp.

- Nhưng mà ấy, phấn chấn lên đi. Nếu tương lai chúng ta thành công. Thì tao đảm bảo với mày là chúng ta sẽ quay lại như xưa thôi. Vậy nên bây giờ mày phải mạnh mẽ lên. Tao và mấy đứa nhỏ đang cần sự nỗ lực của mày nữa đấy.
Nói rồi cô véo má Diêm thân mật. Diêm cười. Ánh hướng đến tương lai, Diêm nhìn lại quá khứ.

Xui rủi thay, ông trời thích trêu ngươi người khác. Diêm học giỏi, nhưng vì thế nên có kẻ sinh ra đố kị. Một sự đố kị đến đáng sợ giữa những đứa học sinh trong lớp. Diêm là học sinh giỏi nhất trường được công nhận, và luôn chung phòng thi với đứa thứ nhì, cũng kiêm luôn bạn cùng lớp. Cô này cũng xinh, cũng giỏi, có gia thế tốt nhưng bị áp lực gia đình ảnh hưởng đến việc học tập. Vì thế trước những trận đòn của phụ huynh, cô vừa sợ vừa tức, từ đó lại nảy sinh đố kị với Diêm. Cô ta cũng từng vì sự bí bách của gia đình mà quyết định nổi loạn ngầm. Cô ta dùng cơ thể và nhan sắc mình chiêu dụ những học sinh nổi loạn. Thế là bi kịch ập tới, chúng đã tạo nên một nhóm đi mai phục và hành hung Diêm ngay trên đường về nhà. Vùng ở chân là bị thương nặng nhất. Những trận đòn, dằn, đâm như vũ bão, những vết đốt, xé quần xé áo đến từ những thằng ranh vũ phu. Nếu không phải do có công an tới cứu thì có lẽ Diêm đã thật sự mất mạng và bị xâm hại. Vậy nên cô giờ phải ngồi xe lăn và gánh nặng lại thuộc về người chị là Ánh. Bọn học sinh kiểu này thường không nghĩ tới hậu quả của chúng một cách sâu sắc. Vậy nên không lạ gì khi chúng sẵn sàng làm liều như thế khi mà có phần thưởng là được húp gái trước mặt. Ở cái tầm cuối cấp 3 như này thì đứa nào đứa này cũng 18 tuổi rồi. Nhưng bạo lực học đường thì chưa chắc sẽ không tồn tại ở những năm như vậy.

Hai vết bỏng ở hai bên má, cặp chân què quặt. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng của Diêm. Ánh mắt của Diêm lúc này ngập tràn sự sợ hãi, khủng hoảng và cứ như là không còn ánh sáng nữa. Từ đó cô nghỉ ở nhà, hàng ngày những đứa trẻ đưa cô đi dạo ( đúng hơn là đi trốn ) vì không muốn bị bố chung cho ăn đòn. Diễm là đứa phải đỡ đòn hộ cho người chị què của nó. Nó đã luôn muốn bảo vệ chị nó nhất là vào những lúc như thế này. Cho đến hôm nọ, Ánh đưa Diêm đi ở hồ, cô nhìn đứa em khổ sở của mình mà đau lòng. Cô đã từng mơ về một tương lai nơi 2 chị em xây dựng nên một mái ấm cho cả gia đình, nơi mà 2 đứa có thể phối hợp làm ăn với nhau, cùng nhau tạo nên một tương lai đẹp nhất bù đắp cho quá khứ. Nhưng thực tại vẫn là cái phải chấp nhận. Cô dừng lại và nói:

- Chị vẫn luôn nói em về những dự định trong tương lai...

- ...

- Chúng ta luôn khao khát những thứ mà chúng ta không thể có được... Một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường... - Ánh vừa nói vừa xoa đầu cô em gái.

- Thật khó khăn đúng không...? Rằng càng muốn được điều gì càng khó để đạt được nó. Càng cố đến gần nó càng rời xa... Nhưng em ạ, em hãy đặt niềm tin ở chị được chứ...? - Nước mắt Ánh bắt đầu roi roi.

- Chị giờ chị còn mấy đứa là chỗ dựa tinh thần, những người mà chị có thể sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ. Vậy nên, hãy vì chị mà tươi tỉnh lên nha em....

Diêm cũng bắt đầu roi roi nước mắt. Vượt qua nỗi sợ không phải dễ dàng gì, nhưng trên đời có biết bao người đã nỗ lực bất chấp sự tàn tật hay tàn phế. Vậy tại sao cô không thể ? Và cô cũng không thể để mấy đứa em mình chịu trận thay nữa. Không còn cách nào khác, vì gia đình mình. Cô đã quyết tâm tiến lên phía trước.

Một thời gian dài về sau, lúc này Diêm đã 24 tuổi. Cô đang làm ở bệnh viên khoa chẩn đoán. Ánh là luật sư ở tuổi 26. Cả 2 đều làm những nghề mà họ tin rằng nó sẽ giúp đỡ được những người kém may mắn hơn ( dù Diêm thì là chẩn đoán bệnh để bác sĩ chữa chứ không phải trực tiếp ). Họ thuê một nhà trọ và rời khỏi căn nhà cũ, hàng ngày gửi tiền cho bố và cho Diễm đi học đại học ở xa. Có thể vẫn còn chật vật, song họ đã có được cuộc sống ổn định hơn trước đây rất nhiều. Họ đã có được căn nhà riêng, không còn bị hành hung và tài chính cũng ổn định hơn nhiều. Họ tìm thuê bác sĩ tâm lý cho bố và tìm cách vực dậy ông ( Tuy ông ta vẫn không xoay chuyển gì ).

Trong một lần vì thiếu nhân lực, Diêm bị điều đi hỗ trợ khu vực miền núi chữa bệnh một thời gian. Ánh thấy lo nên đi cùng cô. Đây là một bệnh viện trông cực kì sơ sài, dụng cụ y tế cũng nghèo nàn nên việc chữa trị và hỗ trợ bệnh nhân cũng khó khăn.

Và ngày định mệnh đó đã đến. Trong khi Ánh ra ngoài mua đồ ăn thì bệnh viện bị sụp đổ do những bộ phần nền móng của bệnh viện không được thiết kế tử tế lúc xây nên. Trước đống đổ nát, thời gian như tua chậm lại. Diêm nhìn lên, than rằng:

- Thật không cam lòng...

Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nét mặt hoảng hốt của chị mình.
Cô buồn rầu nói thêm:

- Mong rằng chị sẽ có thể tiến lên phía trước sau chuyện này. Như chị vẫn luôn nhắc em...

Và cô nhìn thấy, một quả cầu đỏ vàng bay tới lơ lửng. Ánh mắt cô bị mê hoặc bởi nó. Nó từ tốn bay tới chạm vào trán cô. Khai sinh, anh hùng của Thánh Hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro