Chương 6: Tôi đã biết từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh hùng đều có cách dùng riêng đối với năng lực của họ.

Với Baigon là một năng lực cực kỳ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế đất nước và bản thân, hỗ trợ phục hồi thiên nhiên lẫn cứu người. Một năng lực rất ôn hoà nếu nó không dùng cho việc đánh đấm.

Với Nazard, năng lực anh này có phần trung lập hơn đối với chuyện đánh đấm và sự ôn hoà. Anh dùng nó để vá lại khí quyển đã bị hư hại quá nhiều kể từ 100 năm gần đây và khôi phục 2 vùng cực Nam và Bắc. Không ai biết ai điều đó, nhưng Nazard thích trở thành một anh hùng ngầm hơn nên anh vui vẻ với điều đó. Ngoại trừ những chuyện hợp tác với các đối tác để hỗ trợ làm ăn kiếm tiền thì Nazard cũng dùng năng lực cứu người rất tốt. ( Và tất nhiên họ phải giữ bí mật )

Còn Kirenix, năng lực của cô là Plasma, ánh sáng, lửa, sấm sét, hay thậm chí là năng lượng hạt nhân hoặc bất cứ thứ gì liên quan tới năng lượng thuần túy gây đốt cháy. Với một bác sĩ, năng lực này có phần đối nghịch vì nó mang cảm giác hủy diệt nhiều hơn. Vì vậy nên cô không làm được những chuyện lớn lao như hai người kia.

Mặc dù vậy, Kirenix khắc phục điều đó bằng cách sử dụng tốc độ của mình trong việc chữa bệnh và phẫu thuật cũng như cứu người cấp tốc.

Cô rất tự hào về bản thân, và cảm thấy may mắn khi có được năng lực tuyệt vời này. Nhờ có nó mà chân cô đã lành lặn, nhờ có nó mà cô có thể cải thiện tài chính gia đình và nhờ có nó mà cô có thể cứu được nhiều người hơn.

Nhớ lần đầu có được năng lực, Diêm đã cứu được toàn bộ người trong bệnh viện như một tia sáng loé qua. Do đó về sau ta nói, hoặc dân Vĩnh Long thường truyền tai nhau rằng cô như là The Flash của Việt Nam vậy. Chị cô - Ánh, như sốc trước diện mạo mới của đứa em gái mình. Thần thánh và rực lửa.

- Hì, em nè, Diêm nè!

- Ôi chúa ơi...!

- ẤY ẤY, ĐỪNG NGẤT!!

Về sau Kirenix dùng năng lực này để hỗ trợ các nhà sản xuất và các công ty điện năng, điện mặt trời, hay các công ty năng lượng khác để kiếm thêm thu nhập lo cho tài chính. Ngoài ra, cô còn hỗ trợ cứu người bằng tốc độ của mình. Cụ thể như vụ của robot khổng lồ mới đây.

Vì thân thể đã lành lặn, họ xem xét và kiểm tra cho Diêm những bài thi xem xét xem cô có được làm bác sĩ phẫu thuật không. Và kết quả là có, thế là từ đó Diêm trở thành một bác sĩ trứ danh tại xứ Vĩnh Long. Một anh hùng kiêm bác sĩ ( và tất nhiên chủ tịch bệnh viện phải giữ bí mật về việc cô là anh hùng )

Tuy nhiên, đằng sau nữ anh hùng tích cực và vui tính này có những góc khuất khó nói về gia đình của cô. Khoảng 2 năm trước, một tuần kể từ khi Diêm có được năng lực từ ngọc Hoả Thánh.

2 chị em Diêm và Kim lên kế hoạch trở về nhà, nơi người bố nát rượu của họ vẫn ở đó. Thường thì Kim sẽ là người đến đưa đồ ăn và tiền cho bố. Rồi cậu ta phải chạy vì lão này lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn và như phát điên. Cậu ta cao 1m8 ( cao nhất nhà ), đang học cuối 3, đôi mắt đeo kính và mái tóc có điểm bạc đi nhiều do stress quá nhiều trong quá khứ. Thi thoảng Diêm và Ánh có về cùng.

( nhưng Diêm về thường xuyên hằng tuần để kiểm tra tình trạng sức khỏe vì cô là bác sĩ. Có điều toàn phải nhân lúc lão bố ngủ vì cô hồi đấy không chạy được ).

- Chị à... Chị chắc không ?

- Chắc, mày biết chị mày giờ bá đạo đến mức nào rồi mà. Không phải sợ, hahahaha...

- Ý em không phải vậy. Ý em là... Chị có tin ông ta có thể thay đổi không...?

Một câu hỏi rất khó. Nhất là với kẻ đã để lại cho những đứa con mình những vết sẹo để đời khủng khiếp.

- .... Ta cũng không biết... Thật khó để có thể tin được lão sau chuỗi ngày địa ngục đó.... Nhưng mà...

- " Ta " ?

- Ơ ? Ủa ? À, haha! Xin lỗi, chị mày tự dưng xưng hô kiểu đấy từ khi có năng lực này.

- Ờ...ừm...

- Yên tâm, mày cứ tin tao. Giờ chúng ta sẽ bắt lão cai rượu trước. Vũ nực giờ chả nà gì với bà chị nực điền của mày hết. Hahaha...

Kim bật cười. Rồi cậu lắc đầu rồi thu xếp để đi cùng chị hai mình. Diêm thật tế không bị ngọng L N. Vì bầu không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, nên cô toàn chủ ý pha trò cho mấy đứa em và chị mình vui lên. Vụ ngọng L N cũng thế, diễn nhiều đâm ra quen nên Diêm giờ khó sửa. Cô là tỏ ra là người lạc quan nhất nhà, và cũng vì thế cô trở thành một cây cột giữ sự lạc quan cho 5 chị em. Bởi lúc nào cũng phải tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Cô rất khó bày tỏ cảm xúc và thường chỉ biết cách âm thầm khóc mỗi khi tổn thương hoặc xúc động. Đó là lí do vì sao khi cô bị què quặt cũng là giai đoạn trầm cảm nhất của cả nhà. Nhưng vì Diêm đã lấy lại sự tích cực cho chị em mình một thời gian dài, nên họ cũng cố gắng giúp cô vững tinh thần.

Đến nơi, vẫn ngôi nhà cũ, vẫn khu vườn cũ. 2 chị em đứng đó và chuẩn bị bước vào. Diêm bận bộ đồ thường phục và một 2 túi đồ. Một túi cháo và một túi thuốc thang, cô mặc một chiếc áo có cổ và một quần dài. Cậu em Kim mặc đồ học sinh. Diêm hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào.

Căn phòng tàn tạ, đồ đạc vỡ nát và ngập tràn mùi rượu. Ông bố nằm gục trên bàn cùng mấy cái chai lọ nằm ngổn ngang khắp sàn. Một cảnh tượng thực khủng khiếp.

- Ai...? - Ông bố lờ mờ tỉnh.

- Bọn tôi mang đồ ăn tới cho ông đây. - Diêm nói.

Ông bố nhìn hai đứa con, hình như vẫn chưa tỉnh rượu. Lão quơ chai thủy tinh lao đến Diêm gào:

- LŨ CHÚNG MÀY VẪN CÒN DÁM MẶT VỀ À !? ĐỒ VÔ ƠN, TAO ĐÃ NUÔI NẤNG CHÚNG MÀY VÀ GIỜ CHÚNG MÀY NỠ BỎ RƠI TAO Ở XÓ NÀY THẾ À!!!!.

- CHỊ DIÊM!

Diêm nắm lấy cánh tay ông bố. Bất ngờ làm sao, đống chai lọ khắp phòng bỗng chốc biến mất. Rượu bia cũng không còn, chỉ còn ông bố bị cô con gái với ngoại hình rực lửa của cô con gái làm cho choáng ngợp.

- Mày....mày....

Rồi bất giác, ông ta để ý điều gì đó.

- Ch...chân của mày....làm thế nào...- ông ta nói với giọng điệu run rẩy.

Kim cũng đơ ra. Cậu không biết phải làm gì.

- Đây là sức mạnh sẽ giúp tôi tới đây mỗi ngày để giúp cho ông tỉnh ra đấy. Bố.

- Mày quan tâm làm gì...? Nếu đã muốn cút đi, sao không đi luôn đi ? Hộc...hộc...Thậm chí... MÀY CÓ BIẾT RẰNG, TAO VÀ TẤT CẢ CHÚNG MÀY CÓ KHI CÒN KHÔNG PHẢI MÁU MỦ RUỘT THỊT KHÔNG ? BỐ Ư ? TAO CÒN CHẢ PHẢI BỐ RUỘT CỦA MÀY- Có vẻ nỗi sợ bất chợt đã khiến ông ta tỉnh rượu.

- Phải, tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. - Diêm nói, mắt trầm xuống.

- Hả...?

Đúng vậy, cô ấy đã biết điều đó từ lâu.

- Chúng tôi cũng đã biết rồi. - Đan nói thêm.

- Cái...?

Đúng vậy, họ đã biết từ lâu rồi.

- Tại sao...?

- Chúng tôi đã sẵn sàng tâm lý cho sự thật rồi. Vì vậy chị em chúng tôi đã nhờ đến chị Diêm để kiểm tra ADN.

- Ý TAO KHÔNG PHẢI VẬY. TẠI SAO BỌN MÀY PHẢI CỐ ĐẾN VẬY. TẠI SAO KHÔNG THỂ CỨ VỨT QUÁCH TAO RA MỘT BÊN RỒI SỐNG CHO ĐÃ CÁI ĐỜI BỌN MÀY. TẠI SAO ? TAO CHỈ LÀ GÁNH NẶNG, CHỈ LÀ KẺ THẤT BẠI, THẤT PHU. TAO....TAO THẬM CHÍ CÒN KHÔNG ĐÁNG MẶT NGƯỜI CHA!!!

Đúng vậy, lão không đáng là một người cha.

- Hộc...hộc... - lão ngả người dựa vào tường rồi ngồi gục xuống.

- Ừm... Ông già... Khi xưa ông từng mua cho chúng tôi mấy món đồ chơi phù hợp với từng đứa nhỉ ? Nào là cây diều của Ánh nè, con búp bê của Diễm nè, mấy cái ô tô điều khiển từ xa của tôi và Đan nè. À đúng rồi, tập tranh của Đan nữa. Trong cái tủ trong bếp, vẫn còn lành lặn cả nhỉ. Quãng thời gian đó thật là đẹp.

- .....

- Ông đâu muốn cắt đứt mối quan hệ với chúng tôi đâu đúng không ? - Diêm ngôi đối diện ông ta.

- .... - Ông ta nhìn cô.

- Dù là vậy... Chả có lí do gì để chúng mày phải...

- Nếu ông đang nói chúng tôi sai lầm, tôi không biết. Nhưng cũng như ông đã làm những điều sai trái với chúng tôi. Chúng tôi cũng làm những gì ông cho là sai bây giờ thôi.

- .....

- .... Thế, đi dạo chút nhé.

Lão già không muốn chống lại đứa con gái siêu nhân của mình. Đành miễn cưỡng đi dạo nơi bồ hồ. Ông có chút loá mắt do chưa ra ngoài lâu ngày.

- Ngày xưa, ông từng dắt chúng tôi đi dạo nơi này. Chúng ta từng câu cá ở đây. - Diêm trỏ về một bãi đất.

- À, kia còn tiệm dì Phàn kìa. Xưa chúng ta cũng hay ra đó ăn vặt. - Kim hùa theo.

- Đúng đúng, ai chà~ lắm kỉ niệm thật đấy.

- ĐỦ RỒI!

Diêm và Đan ngoái lại nhìn ông bố.

- Chuyện này có ý nghĩa gì chứ ? Tao không hiểu. Bọn mày muốn tha thứ cho tao ư ?

- ...Đan, em có tha thứ cho ông ta không ?

- Em... không biết.

- THẾ NÊN TAO MỚI BẢ...

- Thế nên tôi sẽ nói điều này. Tôi ghét ông.

- Hả...?

- Tôi ghét con người hiện tại của ông. Tôi có thể chấp nhận rằng tôi không phải con đẻ, tôi có thể chấp nhận ông là kẻ thảm hại đến nhường nào. THẬM CHÍ CÁI LẦN ÔNG PHANG NGUYÊN CÁI ÔNG SẮT VÀO TAY TÔI LÀM TÔI GÃY TAY, HAY ĐẠP ĐỔ XE LĂN CỦA TÔI. TÔI CHÂP NHẬN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ VÀ SẴN SÀNG BỎ QUA. BỞI VÌ ĐÓ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ.

- Tao...

- ...Quá khứ là để nhìn lại. Tôi rất thương ông. Ông dù biết sự thật về chúng nhưng vẫn nỗ lực nuôi nấng cả 5 đứa... Thực lòng, chúng tôi đều biết ơn...

Ông bố hơi cúi đầu.

- ... Quá khứ chỉ có thể nhìn lại... Tôi thương ông, nhưng tôi ghét ông. Vì thế hãy sống tiếp và thay đổi để tôi không còn ghét ông nữa. Để chúng tôi có thể yêu thương ông như một người cha thật sự. Được chứ.... - Diêm roi roi nước mắt.

- Chị....

- ....Hôm nay đến đây thôi. À đúng rồi, tuần sau mọi người đều rảnh. Nếu ông có muốn chụp tấm hình chung thì nhắn cho tôi biết.

Mọi người ra về. Tôi hôm đó, trước ánh đèn le lói. Ông bố nhìn lại những bức ảnh cũ. Rồi ông nếm bát cháo hành mà đã lâu ông không thử.

- ... Ngon thật...

Trở về với Diêm và Đan. Sau khi ra về:

- Thế sau này chị tính làm gì ?

- Hửm ? Tất nhiên nà, tao sẽ tiếp tục tiến về trước. Cứu thật nhiều người và kiếm thật nhiều tiền. Hahaha!

Hiện tại, cô đã cho di tản người dân Vĩnh Long ngay sau đợt Hue tới gặp phòng khi có đợt tấn công robot khổng lồ. Nhờ đó mà tránh được một hoạ diệt vong bởi Kirenix Hắc Hoả.

Lúc nghe tin Hà Nội bị lật tung, cô đã không chần chừ lao đến. Nhưng bất ngờ bắt gặp cảnh Vĩnh Long bị thiêu rụi dù không có dấu vết gì của robot. Sau khi dập lửa, và vài phút truy vết, cô buộc phải lao tới Hà Nội gấp phần vì 2 đứa em cô là Diễm và Đan đang học ở đó.

Kirenix lao tới với tốc độ vượt qua cả ánh sáng. Vì sợ tổn hại tới nạn nhân, cô giảm tốc xuống < 20000km/s để cơ thể nạn nhân không bị thiêu rụi trước tốc độ của mình. Cô kiếm một cái thùng. Đưa nạn nhân vào đó rồi phóng đi. Ngoài ra cô còn phẫu thuật gấp và sơ cứu các nạn nhân dẫu cho đảo đang bay. Thứ tự cứu người của Kirenix bao gồm 2 đứa em, những người bên bộ máy chính trị và các bác sĩ y tá cùng thuốc thang, dụng cụ. Để sau có thể chữa cho bệnh nhân.

Lúc nhìn lên quan sát Baigon, cô căn chụp lại vài tấm hình. Sau đó ngắm đến chỗ có mưa lạ, và biết có Nazard đang ở đó. Nhờ đó, cô đã cứu được tối đa số người ở Hà Nội và giúp cho 2 anh hùng có thể chiến đấu tự do hơn.

Kirenix chính là vị anh hùng vui tính nhân hậu và thông minh như vậy

( Bản vẽ cũ, chưa tỉa tót )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro