Chương 7: Hậu sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...Rầm...RẦMMMM

- OORRAAAAAAAAAA -

RẦMMMMMMMMMM

- GỰUUUUUU

- SAO THẾ HẢ BAIGON, NGƯƠI CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO ? - Kim Baigon gầm lên.

- YẾU ĐUỐI, HÈN NHÁT, KÉM CỎI. KỆ MẸ CÁI THÀNH PHỐ NÀY VÀ ĐÁNH VỚI TA MỘT TRẬN ĐÃ ĐỜI XEM NÀO. BAIGOOOONNNNNN.

ÙYNHHHHHHHHHHHH......

Baigon chỉ có cách bất lực đỡ đòn và chống trả. Nếu anh ngừng lại, Hà Nội và đống đất đá phía trên sẽ ập xuống. Và khi đó xem như dấu chết hết cho toàn dân Thủ Đô.

Kirenix chạy một lúc bỗng chậm lại rồi dựng lại tay chống gối.

- (...? Sao lại...? )

- ( Cơ thể mình nhanh mệt quá, do nình đã chạy quá lâu sao ? Hay là do... )

- Hộc...! - Kirenix ngước lên nhìn Baigon và Baigon giả đánh nhau.

- ( Mình đã soát đi soát lại 3 lần rồi. Giờ có lẽ nên đi giúp Baigon đánh bồi. Nhưng sẽ thế nào nếu còn người... Không. Giờ giúp Baigon là thượng sách. )

Rồi hàng loạt quả cầu ánh sáng và những cột lửa khổng lồ tiêu diệt đống đất ở trên không.

ĐÙUUUUUUUNNNNNNGGGGG!!!!

- Hả ? - Kim Baigon bất ngờ.

Một tia sáng vụt lên, Kirenix tung một cú đá lên mặt tên bản sao. Hắn đỡ được nhưng bị bắn văng ra.

- HỰUU!?

- Kirenix ?

- ( Cô ta..? )

- Hạ đất xuống đi Baigon, để gã này em lo ( Rẹt ).

- HAAA.... KIRENIX, BAIGON HAY NAZARD CŨNG ĐƯỢC. NHÀO HẾT VÀO ĐÂY.

RẦM RẦM RẦM....

Phía Nazard:

- Ồ...xem ra ngươi đã gọi cho Kirenix. Chắc từ lúc đuổi theo tên Kim.

- Đúng thế. Còn ngươi thì chuẩn bị xuống mồ được rồi.

2 tên vung ra nhưng đòn đánh từ những món vũ khí tạo ra từ băng. Các lối đánh khác sẽ chỉ như tạt bóng nước vào người đối thủ vì cả hai có cùng sức mạnh. Do đó sử dụng vũ khí lạnh so chiến với nhau là điều dễ hiểu.

Bỗng Nazard giơ tay ra. Tên Bạch bị khựng mất một nhịp. Không chậm trễ, Nazard mọc ra một lưỡi kiếm băng chém xuống

XOẸT.

Bạch Nazard đã tránh được, tuy nhiên một vết chém chéo trên người cho thấy hắn đã trúng đòn đầu tiên.

- Ta tự hỏi là tại sao ngươi không dùng trò điều khiển máu như ta. Ta đoán các ngươi không mạnh ngang bằng nên không thể làm trò đó được. Căn cứ việc các ngươi phải dùng con tin, ta đoán bản sao không mạnh bằng bản gốc.

- ... Chính xác. - Bạch Nazard đứng dậy và ngấc đầu lên. Ánh mắt hắn vẫn tỏ ra cợt nhả.

- Hô... Không thèm giấu nữa à ?

- Ngươi đã phát hiện ra, thì sau này ngươi cũng sẽ áp dụng điều đó thôi. Giấu diếm là vô ích.

Bíp bíp

- Hửm...? À...Hiểu rồi... - Bạch bắt máy của hắn.

- Chà... Cuộc chơi xin được dừng tại đây. Hy vọng lần tới gặp lại sẽ thú vị hơn thế này. - Bạch nói rồi, quay lại đi.

- Đừng tưở....HỰ??? - Một tia sáng xanh dương đánh bay Nazard đi.
Và Bạch cũng chạy mất.

- ( Hắn đâu rồi...Chết... Chỗ người dân đang lánh nạn!! )

Nazard vội vàng lao tới chỗ lánh nạn.
Nhưng mọi thứ vẫn ổn, thế là Nazard đánh lao tới chỗ Baigon và Kirenix đang đánh nhau. Bằng một cú quét gió, anh đánh bay 3 đối thủ của họ.

- Các ngươi...

- Đông đủ rồi nhỉ ? Xin giới thiệu, ta là bản sao của Kirenix, Hắc Hoả.

Ngoại hình y hệt Kirenix chỉ trừ màu sắc trang phục. Mái tóc nửa xanh nửa tím. Chiếc áo màu tím, đôi mắt xanh và hoạ tiết trang trí chiếc nón màu vàng.

- Chà, nếu có dịp nào mà em cosplay màu đấy. Anh cá là em trông sẽ cực kì ma mị. Nazard đùa.

- Hê hê... cũng đáng để cân nhắc đấy.

3 bản sao lần đầu gặp 3 bản chính.
Bỗng Hắc Hoả tung cú đá quét tạo đà và 3 tên kia chạy biến mất. Để lại 3 anh hùng đang ngơ ngác.

- ... Thật... Ngoài tầm kiểm soát. - Baigon nói, có vẻ anh có hơi nản. Dù sao anh cũng bị đánh khá nhiều.

3 anh hùng cố hết sức kéo toàn bộ thi thể và những người có thể còn sống ra ngoài. Ngoài ra Baigon còn chuẩn bị lương thực và cố găng tái thiết Hà Nội.

Kirenix quay lại chỗ tị nạn. Trong lúc đang tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân. Cô bỗng lăn ra ngất vì kiệt sức. Cũng đúng thôi, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Kirenix và Baigon không thể cứu hết người. Nazard thì bị khoá kèo bởi Bạch. Dẫu vậy, chỉ 3 triệu người chết trong một cuộc thảm sát bởi kẻ có siêu năng lực đã là một kì tích rất khủng rồi. Sau vụ này thì Kirenix cũng chính thức lộ mặt thật.

Tối hôm đó...

- Ưm... Ta... - Kirenix mơ màng tỉnh dậy.

- A!? Chị Diêm tỉnh rồi. BÁC SĨ, BÁC SĨ. - Diễm kêu lên.

Một bác sĩ tới kiểm tra cho Kirenix

- Ngài ngất xỉu do làm việc quá sức, nhưng cơ thể ngài hồi phục rất nhanh nên tôi nghĩ bây giờ ngài chỉ cần nghỉ ngơi là đủ.

- Vâng, tôi hiểu. À mà, sao tôi nằm đây.

- Ngài thông cảm, nếu người ta biết có một anh hùng đang ở gần thì chắc sẽ loạn lắm. Vậy, tôi xin phép. Còn nhiều bệnh nhân đang đợi.

- CHỊ DIÊM!! - Kim và Diễm kêu lên.

- AAA, hai đứa. - Kirenix cũng gọi vọng lại. Diễm đưa bát cháo vừa được cho đưa sang chỗ Kim rồi ôm bà chị của mình.

- Ôi chao... Đứa em gái bé bỏng của ta...

- Biết em lo lắm không đồ ngốc này...

Diễm là cô gái rất xinh, mái tóc ngắn hơi uốn. Có phần kém bụi bặm hơn hai bà chị và khá khó tính. Chủ yếu vì 2 người chị rất hay đùa nên cô đóng vai trò như người giữ kỉ luật trong nhà. Dù cô cũng không chống nổi bố.

- Nào Kim, nại ôm chị mày cái coi lào...

- ...

- Đừng ngại, tao với mày chị em bao nhiêu lâu nay. Một cái ôm có mất gì đâu.

Kim nghe lời, anh đi tới ôm người chị của mình.

- Ôi chao, 2 đứa em tôi lớn quá~.

- Được rồi, sến súa đủ rồi. Chị ăn chút cháo đi.

- À không cần đâu, ta.... - Kirenix khựng lại, cô chợt nhớ lúc mình ngất xỉu...

- Chị lại nhịn ăn hả ? Em biết ngay mà. Em đã nói với chị bao nhiêu lần là phải ăn uống đầy đủ. Em không quan tâm chị có sức mạnh anh hùng hay không. Chị phải lo cho sức khoẻ chứ. Nào, aaa~ Diễm đút cháo cho chị.

- Rồi rồi... Aaa~ - Diêm ăn thìa cháo đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

- ( Ừm, ngon thật... ) hai đứa bay ăn gì chưa ?

- Bọn em ăn no rồi, chị yên tâm. Anh Baigon cấp nhiều đồ ăn lắm. - Đan nói. Cậu kéo ghế cho Diễm ngồi.

- Chị Diêm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Đan hỏi.

- Ừm... Có kẻ bắt chước chị và khả năng của chị. Dạng như bản sao ấy. Và có bản nhái của 2 anh hùng kia luôn....

- Cái gì ? - Đan sốc.

- Bản sao của... Chị hai ?? - Diễm cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

- Đừng lo, tuy là bản sao nhưng màu sắc chúng khác nhau. Bản sao của ta có màu xanh và đen trái tông màu của ta. Mấy đứa hiểu chứ.

- Chị... Chị có nắm được tình hình lúc này chưa. - Đan hỏi.

- Ta chịu thôi, đổi lại ta có bằng chứng đây. - Kirenix lắc đầu rồi đưa video ra, cảnh Baigon đánh nhau với Baigon vàng oanh tạc khắp bầu trời.

- Ôi... - Đan không khỏi cảm thán. Cậu muốn hỏi thêm nhưng Kirenix đang mệt nên thôi. Cậu hiểu rằng cậu chả can thiệp được gì.

- Đừng lo, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ mấy đứa, bảo vệ gia đình này, đất nước này hay thậm chí là hành tinh này... - Cô đặt tay lên đầu Đan.

- Nào, ăn tiếp nè. Aaa~

- Aaa~ ưm, ngon. - Đã lâu rồi Kirenix mới được nếm mùi vị của đồ ăn.

- À, để em gọi Video cho chị Ánh và Đan.

- À, ý hay đấy. Gọi đi.

Gia đình...thật ấm áp. Thật khó rời xa... Là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhưng cũng là điều níu giữ lấy bạn. Liệu Kirenix có vượt qua được điều đó để cùng các anh hùng ra ngoài vũ trụ giữ gìn hoà bình hay không ? Chúng ta chưa biết, nhưng lúc này... Cô ấy đang hạnh phúc.

Nazard ngay vụ việc đã bay xuyên hành tinh vài vòng. Rồi quay về cấp nước sạch cho dân và đi tìm Tổng Bí Thư. Ông đang bị thương nặng và phải nằm một xó, vì vậy thư kí của ông kiêm chức Thiếu tướng và bộ trưởng bộ công an sẽ thay mặt ông bàn bạc với Nazard. Anh này trẻ tuổi, mái tóc vuốt ra sau khá gọn và đeo một chiếc kính râm. Trông anh ra dáng vệ sĩ hơn là một người nắm chức cao. Hiện tại anh 34 tuổi.

- Ngài Nazard!

- Anh Trung...

- Ngài Nazard, xin hãy cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì ???

- Ta...

- BÁOOOO!!!

- CHUYỆN GÌ ?

- THỦ ĐÔ CỦA CÁC NƯỚC MỸ, NGA, TRUNG, PHÁP, ĐỨC, BRAZIL, Ý ĐỀU ĐÃ BỊ NHỮNG THIÊN THẠCH BĂNG GIÁ RƠI XUỐNG CÁC TRỤ SỞ CỦA HỌ. GIỜ HỌ ĐANG ĐỔ LỖI CHO ANH HÙNG BĂNG NƯỚC TA VÀ TỪ CHỐI HỢP TÁC RỒI.

- CÁI GÌ CƠ ??- Trung kêu lên!

- ( Tuyệt thật... Lũ khốn đó... ) - Nazard nhăn mặt.

Vị anh hùng bỗng trở thành kẻ thù của cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro