Chương 1- Vỡ Vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhiều cách để biến một bông hoa vừa chớm nở trở nên dập nát.

Có nhiều cách để đẩy một con người bình thường chìm xuống dưới địa ngục.

Tại sao?

Tại sao tôi phải sống?

-Nè! Minh Nhật cậu có sao không?

-Sao lúc nào nhìn cậu cũng mệt mỏi vậy?chúng tớ thật sự rất lo lắng cho cậu?

-Không! Tôi ổn!

"Đúng! Tôi ổn! Ổn đến mức không dám ngẩng đầu nhìn lên nhìn bọn họ. Không dám nhìn vào những ánh mắt đáng sợ. Những ánh mắt đang cào xé tôi."

Tôi vẫn mong ngày đó sẽ đến...

4 tháng trước...

-Năm học này rất chúng ta đã có nhiều thành tích rất tốt. Cô rất hài lòng về các em. Vì vậy chúng ta sẽ có một chuyến đi dã ngoại vào kỳ nghỉ hè này, các em có đồng ý không?

Đó là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 của tôi. Cô vừa cắt lời cả lớp vui lên reo hò. -Ôi! chúng ta sẽ đi đâu vậy cô?

- Hôm này cô dễ thương thật đấy!

- Em muốn đi luôn ngay bây giờ nè! háo hức quá đi.

Nhắc mới nhớ, kể từ khi vào cấp 3, lớp chúng tôi chưa có chuyển đi cùng nhau nào. Có thể đây là cơ hội khiến chúng tôi thêm khăng khít đoàn kết hơn, bao nhiêu giận hờn, đố kị sẽ được xóa bỏ.

....Mọi người thường ngây thơ mà tin như vậy.

Một tuần sau khi bắt đầu kì nghỉ hè. Những cơn mưa bắt đầu ghé thăm. Từng hạt, từng hạt nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất rồi lại tan ra. Từng hạt lại chạy dài trên chiếc xe dã ngoại. Tôi đưa tay chạm vào mặt kính như muốn quên đi phiền muộn âu lo. Tôi muốn hòa vào cơn mưa mơn man để rồi tự biến mất.

Cơn mưa bên ngoài dù có xối xả hay vội vã cũng không náo nhiệt bằng không khí bên trong xe.

-Nào các em ổn định chỗ ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ dừng chân ở biển nhé. Cô hi vọng các em có thể tự bảo quản thực hành lý của mình.


Những cuộc trò chuyện càng thêm dôm dả.

-Ở đó chúng ta sẽ chơi trò gì được?

-Aaa! Chắc chắn sẽ nhiều thứ ngon lắm.

- Đêm nay phải đốt lửa trại cô nhé.

Những câu truyện chập chờn màu sắc trong tiếng nhạc náo nhiệt.Tôi không phải là đứa giỏi ăn nói nhưng tôi vẫn biết cách để không làm phá hỏng bầu không khí vui vẻ ấy.

Bên ngoài đường như gió bắt đầu thổi. Những chiếc lá được bị cuốn đi sau lớp bụi len lỏi. Một tia chớp lóe sáng, một tiếng sấm vang động khiến chúng tôi ngồi trong xe cũng nghe thấy.

-Aaa! Cho tớ ngồi gần cậu được không?

Đó là Hương Linh một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen được giữ bởi một sợi dây màu đỏ. Làn da trắng với đôi môi anh đào cũng đủ khiến cho bao người ngây ngất. Cô ấy đứng trước rồi nở một nụ cười với tôi, một nụ cười rung động và tràn ngập sắc hoa. Đó là vẻ bề ngoài, vẻ bề ngoài cũng quy định nửa phần quy luật của cuộc sống của bạn. Một quyển sách có trang bìa rực rỡ bắt mắt, chắc chắn sẽ được ưu tiên. Nếu bạn xinh đẹp cũng vậy. Bất biết nội dung trong quyển sách có như thế nào.

Và tất nhiên tôi không muốn đi ngược dòng chảy và cũng không muốn gặp rắc rối. Cho dù phải nở một nụ cười gượng gạo.

-ừ! được!

Tôi luôn khao khát có một tình bạn chân thành nhưng dường như điều đó thật vô nghĩa. Nếu điều đó vô nghĩa, tại sao tôi vẫn tồn tại ?

Trên xe đã đi được xa, mưa cũng dần biến mất.

-Ở đây có ai khát nước không? Cô có chuẩn bị nước cho các em này. Lớp trưởng mau phát cho các bạn đi. Chúng ta cũng gần đến nơi rồi.

Thật may mắn, trong dòng sông mà lớp chúng tôi cùng trôi. Cô giáo cũng có mặt ở đó, quan tâm đến tất cả mọi người, cô thật đẹp, cô thật tốt bụng.

Thời gian chạy thật nhanh. Bốn tiếng sau, chúng tôi đã đến nơi.

Ngồi đằng sau tôi, một cậu bạn với bộ đồ đen sì đang nằm gật gù. Trông cậu ta thật kỳ lạ. Tại sao tôi không thể nhìn thấy rõ mặt cậu ta? Tôi không nghĩ đã nhìn thấy cậu ta trước đây.

"cậu ta học cùng lớp với tôi ư?"

Tôi lấy lay vai cậu ta.

-Nè! dậy đi! chúng ta đến nơi rồi.

-Thôi! Kệ nó ở đây đi. Lẽ ra nó không nên ngồi cùng chúng ta. Thật chiếm diện tích.

- Ha ha!! Trông nó thật bẩn thỉu.

-Cứ nằm ở đó mà chết đi. Thằng quê mùa!


-Thôi nào các em mau xuống xe đi. Hôm nay chúng ta phải vui hết mình, đừng để ai phá hỏng cuộc vui này chứ!

Tôi giật mình! "Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tất cả mọi người đều cô lập cậu ta? Tại sao ngay cả cô giáo mà tôi kính mến cũng chỉ dành nửa sự quan tâm hết sức khiêm tốn?" Đúng hơn, tất cả mọi người, cả học sinh, cả giáo viên đều đang gạt cậu ta ra khỏi chuyến dã ngoại. Tôi tiếp tục hướng về cậu bé kì lạ.

-Ê! Cậu kia, mau tỉnh dậy đi! cậu bị sao vậy ?

-Cậu ta không dậy nổi nữa đâu. Chắc chắn lúc nãy cậu ta bị say nước lọc rồi cũng nên ha ha ha..

-Chai nước.... chai nước có vấn đề gì ư?

"Này tất cả mọi người! Tất cả đều quá đáng vậy? Chẳng phải cậu ta cũng là một thành viên của lớp hay sao. Tại sao ngay cả cô giáo cũng gạt cậu ta sang một bên vậy? Tại sao. Mau trả lời tôi !!!

" - tôi nghĩ mình sẽ phải lên tiếng như vậy, nhưng những thứ tôi được học là không được trôi ngược theo dòng chảy cuộc sống.

Xin lỗi, đành cắn bụng để cậu ta ở lại...

"đúng là một con người phiền toái"

*

-Minh Nhật! tặng cậu nè!

Chỉ nghe thôi cũng nhận ra đó là giọng của Hương Linh, cô ấy đã mua cho tôi một chiếc vòng cổ làm bằng san hô. Chà! nó thất đẹp và cũng thật may mắn. Tôi bình thường, tôi không bị cô lập, tôi vẫn có thể hòa nhập với mọi người. Điều đó thật tốt.

Trời đã sẩm tối.

-Mọi người lên xe và trở về nào! Từng người xếp hàng lên xe nhé, cô sẽ điểm danh đây.

1 ... 2 ... 3 ... 4 .... 30 ... 31 ... 32.... 33 /34

Một người nữa đâu, còn bạn nào đi lạc vậy?

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu bạn kỳ lạ sáng nay đâu. Khác hẳn với sự náo nhiệt lúc sáng, không khí trong xe thật căng thẳng cùng với những âm thanh khó nghe.

- Ôi trời ơi! con súc vật đó đi đâu rồi! -Cô ơi mau về thôi. Em mệt rồi!

- Kệ hắn ta đi có chân mà cũng không biết chạy về. Nó thật phiền phức. Đã vượt quá mức giới hạn. Tôi không thể chịu được nữa rồi hét to lên:

-NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN, CÓ THỂ ĐI TRƯỚC. NẾU MỌI NGƯỜI BỎ CẬU TA LẠI, TÔI SẼ ĐI TÌM. Ngắt lời, tôi rời xe và chạy một mạch ra bờ biển.

- Có ai ở đây không? Cậu bé kỳ lạ, cậu có ở đây không?

Thứ ánh sáng chớp nhoáng bắt đầu xuất hiện. Mưa lại rơi thêm lần nữa. Nhờ có tiếng chớp mà bóng dáng cậu bé kỳ lạ dần dần hiện ra. Cậu ta đang đi dần về phía bờ biển.


Cậu ta muốn tự tử.

-Mau dừng lại!!

Tôi gào lên một tiếng thật to.

- Tất cả mọi người đều chờ cậu! Mau quay lại đi! Nha!

Phớt lờ câu nói của tôi, cậu ấy vẫn đi tiếp. Không đứng yên được nữa, tôi chạy về phía cậu ta.

-Dừng lại!! Đừng có đến gần tôi. Tôi sẽ không quay lại. Tôi không muốn trở về cái nơi con người khốn nạn đấy nữa.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe được cảm xúc thật của một người khác.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, cậu ra để tiếp tục nói:

-Tôi khuyên cậu cũng đừng quay lại. Ít nhất cậu cũng khác bọn họ. Ít nhất, cậu cũng bỏ lại đống cặn bã đó mà đi tìm tôi. Nếu quay lại cậu có thể không sống nổi đến sáng mai.

-Cậu đùa thôi ư? Nhưng tại sao?

Cậu bé kì lạ cười thoả mãn đến ghê rợn:

-Khi chúng mày bỏ mặc cảm xúc của tao. Khi chúng mày tra tấn bắt nạt tao trong suốt cả năm học. Khi tất cả lũ chúng mày ép tao phải uống chai nước có thuốc ngủ và trói tao trong cái xe tồi tàn đó. Tao đã phá nát động cơ của cái xe. Tao dám chắc, chúng mày chỉ quan tâm đến bản thân và những cuộc vui ngớ ngẩn. Sẽ chẳng ai phát hiện ra điều đó. Một khi nổ động cơ, chiếc xe sẽ phát nổ và chúng mày sẽ chết hết. HA HA HA !!!

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Trên bầu trời có những tiếng sấm vang dội. Không! đó không phải tiếng sấm. Tôi vội vàng quay lại nơi tập trung, tôi nhất định không tin lời cậu ta. Không gian chợt tắt, tôi không thể xác định được phương hướng. Ở phía trước giống có như một bàn tay kéo tôi đi. Thứ ánh sáng chớp nhoáng lại hiện lên lần nữa. Trước mắt tôi là một đống lửa dữ dội đang cắn xé tất cả. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Máu hòa vào cơn mưa. Máu sộc vào khóe mũi. Đó là một hương vị ghê tởm lan toả xuống không gian vô định. Từng tế bào thần kinh của tôi như xiết chặt rồi vỡ vụn.

Cả lớp tôi đã chết hết.

Nhưng...

Một cảm giác thật thoả mãn.

Tại sao?

Tại sao?

Tôi là ai? Cậu bé bí ẩn kia là ai?

Chạy thật nhanh rồi chìm xuống biển sâu. Tôi như vừa thoát khỏi chiếc lồng sắt tra tấn. Cậu bé bí ẩn không còn ở đó. Không gian dựng lên bùng cháy trong đám lửa. Đám lửa đang xoá hết quá khứ của tôi. Đống quá khứ tro tàn dần lắng xuống biển. Tôi nhận ra mình là ai...

*

"Minh Nhật, mặt của mày bẩn quá. Để bọn tao rửa mặt cho mày nhé"


Không!

"Nè Minh Nhật, mày đang nhìn đểu tao à"

"Ở đó chúng ta chơi trò gì được? Chơi để lau bảng với xô nước nhé"

Không!! Không!!

"Aaa! Cho tớ ngồi gần cậu được không? Ai mà thèm với tên bẩn thỉu như mày. Minh Nhật, cút ra ghế khác. Mau!"

Mau dừng lại!!

"Ở đây có ai khát nước không? Cô có chuẩn bị nước cho các em này. Aaa cô thiếu mất một chai cho Mình Nhật rồi." "Cho nó uống chai nước này cũng được cô ạ! Chính em chuẩn bị đấy"

"Mau uống đi! " "Mau lên"

"Minh Nhật! tặng cậu nè! Tao đã chuẩn bị cho mày một vòng dây thừng chắc chắn. Tao sẽ xích mày trên cái xe này. Thằng quê mùa bẩn thỉu."

HA HA HA HA HA

Và giờ thì sao, chúng mày đã chết hết. Chúng mày đã phải chịu quả báo.

Ước mơ, suy nghĩ, tương lai, tình bạn, ánh sáng, giới hạn, bóng đêm, lo lắng, khát vọng, định kiến, đố kị, ganh ghét, thiên vị, phân biệt, bắt nạt, bạo lực và... Con người thật yếu ớt. Cả tôi cũng vậy, tôi sợ chính bản thân mình. Tôi đang bị nước biển nhấn chìm trong bóng tối. Dù có khóc to như thế nào, dù có vùng vẫy trong hoảng sợ. Chỉ một giây ngắn ngủi, bản thân thôi đã tuột khỏi tay. Những sự ảo tưởng trống rỗng vụt tắt.

Cậu bé bí ẩn đó là tôi.

***

Sau khi biến cố to lớn của lớp lặng xuống. Chỉ mình tôi còn sống.

Tôi được xếp vào một lớp khác sau khi vào năm học lớp 11.

Tôi đã hy vọng rất nhiều sau khi tự cứu bản thân ra khỏi đống bùn dơ bẩn đó.

Cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu hàn gắn và trở nên bằng phẳng như bao người mong ước.

Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro