Chương 2- Những lưỡi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích bóng đêm. Vì ở đó, tôi không thể nhìn thấy ai và cũng không ai trông thấy tôi. Nhưng ở đó...
***
Xin chào... tôi là Phạm Minh Nhật ...rất vui được... làm quen.
" Đúng! Tôi đang làm rất tốt"
- Được rồi em ngồi xuống chỗ trống cuối lớp nhé! ... Các em biết rồi đấy, lớp A3 của bạn Nhật đã gặp tai nạn trong chuyến dã ngoại. Thầy biết bây giờ bạn Nhật đang gặp cú sốc rất lớn.
"Không đó là cái giá mà họ phải trả"
-...Vì vậy các em cùng nhau giúp đỡ bạn nhé.
Thầy vừa ngắt lời, ở phía dưới có một cô gái vội đứng lên. Dánh hình mảnh khảnh, khuân mặt khả ái, đôi mắt hút hồn. Có vẻ cô ta được nhiều người yêu quý thậm chí, chắc nhiều kẻ sẵn sàng hy sinh. Đối với tôi, cô gái kia trông giống một người thân thiện mà cũng đầy toan tính. Cô ấy nở nhẹ một nụ cười rồi hướng tới tôi:
-Xin chào! Mình tên là Mai Ngọc. Mình là lớp trưởng. Nếu có gì khó khăn. Đừng ngại mà tìm đến mình nhé. Mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
"Chỉ cần không làm phiền tôi là được".
Màn giới thiệu phiền phức kết thúc. Cũng may tôi không để lại nhiều ấn tượng gì. Tôi ngồi vào vị trí trong góc. Chà! Nếu ngồi ở đây thì không có ai chú ý được tôi...
-Nè! Xin chào!
-Cậu có cái tên đẹp thật đấy.
-Đừng lo lắng nhiều về quá khứ nhé.
-Chắc cậu cũng là một người tốt nhỉ.
-Chúng mình hãy làm bạn tốt mãi mãi nhé.
Tôi đã có thể tự trò chuyện với chính mình. Tôi đã có thể tự kết bạn với chính mình. Nói vậy có vẻ khoa trương, nhưng chính xác, tôi đang bị cô lập. Một phần họ sợ hãi tôi. Nhưng điều đó lại là thứ tôi mong muốn.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba kết thúc. Có vẻ như chỗ ngồi này của tôi cũng khá yên ổn. Tôi có không gian riêng của bản thân.
Và ngày hôm nay chắc chắn cũng vậy...
Nắng sớm chiếu qua ô cửa kính. Nắng chói rọi không gian tù túng. Nắng xé tan màn đêm u uất. Nắng đưa những cơn bão xa khỏi cuộc đời tôi. Cảm giác này thật dễ chịu. Nhìn lên tấm di ảnh, tôi nở một nụ cười thật tươi:
"Chào Mẹ! con đi đây".
Nếu thời gian là một chiếc lá thì sẽ có lúc chiếc lá ấy úa tàn. Nếu thời gian là ánh nắng bình minh thì sẽ có lúc nó tự biến mình thành tia nắng chiều tà. Nếu thời gian là một cô gái. Một cô gái với mái tóc ngắn lấp lánh ánh dương, với chiếc váy trắng thấp thoáng đu đưa trong làn gió nhẹ như tấu lên bản nhạc lững lờ tuyệt vọng . Cô gái ấy bước chân lên một chiếc cầu, bên dưới là dòng nước dữ dội. Hai tay dang ra như những đôi cánh nhuộm màu úa tàn rồi từ từ đổ mình về phía trước... Khoảnh khắc ấy, thời điểm ấy, cảnh tượng ấy, bức tranh ấy...
Không!!! Đó không phải là tưởng tượng. Đó là sự thật. Trước mắt tôi là một cô gái đang muốn nhảy cầu.
Cô ấy muốn tự tử.
-Mau dừng lại !!!
Không chút suy nghĩ, tôi chạy đến nắm vào tay kéo cô ta lên.
-Mau thả tôi ra, tôi muốn chết, hãy để tôi chết.
Trong cơn hoảng loạn cô ấy nhất quyết giằng co với tôi. Hai dòng nước mắt đan xen vào nhau. Tôi trút lên một tiếng thật to:
-BÌNH TĨNH ĐI !!!
Mọi thứ dường như quay chậm lại. Bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ mặt cô gái ấy. Trông thật xa lạ mà cũng thật thân quen. Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
"Bạn cùng lớp".
Cả hai chúng tôi đều chợt thốt ra cùng lúc.
Tôi có chút ngại ngần.
"Tại sao cậu muốn tự tử?"
Cô gái quay mặt đi.
-Cậu không hiểu được đâu. Cậu không hiểu được cái thế giới đáng sợ mà tôi đang sống đâu.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi "Thế giới này còn có gì đáng sợ hơn nữa ư?"
Tôi cũng không muốn biết nhiều việc cô gái ấy. Hơn nữa cô ta lại là bạn cùng lớp của tôi. Mọi thứ sẽ thật phiền phức. Biết càng nhiều thì rắc rối càng lớn.
Nhưng ... nhìn cô ta như vậy tôi không kìm được. Có lẽ, trông cô ta có phần giống với tôi trong quá khứ.
-Hãy nói ra đi! Tôi sẽ chia sẻ với cậu.
-Hãy tránh xa tôi ra. Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy.
Chưa kịp đáp lại, cô gái ấy vội bỏ đi...
Rõ ràng, ánh mắt của cô ấy hiện lên sự đau đớn tuyệt vọng, sự đau đớn dập tắt ánh nắng, sự tuyệt vọng kéo dần bóng đêm.
"Tạch"
Một âm thanh nghe thật lạ phát ra đằng xa. Có thể đó là âm thanh của một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh ghi lại dáng hình rực rỡ của một bông hoa trước khi bị thời gian rượt đuổi. Nhưng, nếu thời gian là một bông hoa. Bông hoa ấy sẽ không thể sống nếu không có những cánh hoa. Những cánh hoa điểm trang vội vàng rồi từ từ chuyển nhạt.
Nhưng có cũng để ai quan tâm. Tôi cũng tự hứa và mất quá nhiều để có cuộc sống như giờ. Cho dù vậy, buổi sáng đầy nắng cứ thế mà tiếp diễn. Những cơn gió nhẹ cũng không thể làm xô bờ cuộc sống bằng phẳng của tôi.
Cho đến khi vén tấm rèm thời gian lên...
Vừa bước vào cửa lớp, như mọi khi, tiếng hò hét đã nghe thấy trước. Tôi đưa mắt tìm cô gái sáng nay. Hóa ra cô ấy ngồi ngay trước tôi. Có lẽ vì tôi mải trò chuyện với bản thân nên không chú đến mọi người xung quanh. Cứ ngỡ là mọi chuyện chỉ có vậy...
Khác với mọi ngày, trên bảng, những dòng chữ nguệch ngoạc to tùng:
"ĐỒ TỞM LỢN"
" CHẾT ĐI"
"ĐỒ MẬP"
"ĐỒ CẶP KÈ"
"KINH TỞM"
"ĐỒ XẤU XÍ"
Nhìn cách cư xử của mọi người tôi cũng phần nào đoán ra những dòng chữ xấu xí trên bảng nhắm đến ai. Một đám đông dữ tợn quây tròn như những con thú đang lăm le lưỡi dao rỉ máu chĩa thẳng về phía con mồi. Con mồi không thể chống cự, không thể di chuyển ra khỏi đống thú đang gào rú.
Đằng sau bỗng có một bàn tay đập lên tôi.
-Này! Học sinh mới. Có thể mày mới vào nên chưa biết chuyện lớp này. Mày có đấy cái con ngồi trên trước mày không. Con đó tên là Phương Anh. Nó đang quyến rũ một ông già đấy. Mà ông già đấy lại là bố của lớp trưởng nữa chứ. Mày xem, có chịu được không?
-Không! Tôi không có làm. Đó chỉ là hiểu lầm.
-Câm mồm! Mày không có quyền lên lên tiếng.
-Chính cậu mới là kẻ nên ngậm miệng lại. Đừng đổ lo cho tôi khi không có bằng chứng.
"Bốp"
Một con thú lao đến khiến con mồi lãnh đủ một phát tát thật mạnh.
-Mày không có quyền cãi bọn tao. Đã làm cho lớp trưởng nghỉ ở nhà vì không chịu được nỗi nhục mà mày mang lại.
Nói xong, con thú đó ném ra một xấp ảnh.
- Thế này đã đủ bằng chứng chứng rồi chứ. Bằng chứng nóng hổi mà bọn tao thu được ngay sáng nay đấy.
Mặc dù là những con thú nhưng tài năng của bọn họ cũng thật ghê gớm. Sáng nay chính tôi là người kéo cô gái đó lại khỏi ý nghĩ tự tử. Vậy mà bọn họ đã có những tấm ảnh, những tấm ảnh photoshop nghiêng ngả. Biết vậy, nhưng tôi cũng chỉ nên cất trong bụng. Tôi không muốn bị những con thú cắn xé.
"Nhưng đó là những tin đồn nhỉ"
***
-Nhìn kìa, nghe nói vì nó mà mẹ nó phải chết đấy.
-Thật à, tốt nhất nên tránh xa nó ra.
-Minh Nhật. Cậu có thể đi ra chỗ khác được không. Đừng ngồi gần bọn tôi. Bọn tôi sợ cậu lắm.
- Đúng đấy, cậu đi luôn được thì càng tốt.
- Đi vào đồn công an ấy, nghe nói cậu giết chết mẹ của cậu à. Đáng sợ quá đi.
-Minh Nhật, chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp.  Cho nên... Thời gian này em tạm thời ở nhà vài hôm nhé.
"Tại sao? Tại sao mọi người lại vẽ lên những câu chuyện như vậy? Tại sao các người nghĩ ngờ tôi? Tại sao mẹ tôi lại bỏ lại tôi? Tại sao ông ta lại giết mẹ tôi? Tại sao tôi phải sống? Tại sao tôi phải sống trong những lưỡi dao nhục nhã này?"
Mau dừng lại! Đừng tiếp tục nữa.
***
Dòng quá khứ ám ảnh dường như ùa về trong tôi.
"Hoá ra tôi cũng từng rơi vào những tin đồn"
"Hoá ra tôi cũng từng bị những cơn thú cào xé"
Nhưng tôi vẫn hèn nhát, tôi không dám lên tiếng.
Và lúc đó, và bây giờ. Tôi không thể tự cứu mình, tôi không thể cứu cô gái đó.
Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó nữa.
- Lớp trưởng, lớp trưởng đến rồi kìa.
- Ôi! Mai Ngọc. Cậu có ổn không?
-Cậu đừng sốc nhé. Cố gắng vượt qua nha. Bọn tớ sẽ luôn bên cậu.
- Đúng rồi đấy. Nếu cầu cần gì thì cứ nói. Bọn tớ sẽ dốc hết sức.
Hàng loạt những lời nói đan xen vào nhau như tạo thành một hàng rào bảo vệ. Lúc này, nhân vật chủ thể mới được lên tiếng.
-Cảm ơn các cậu nhiều nha. Nhưng con bé đó đã làm gia đình mình tan nát rồi, huhu. Mình giận con bé đó. Nhưng mình cũng không biết trách ai. Có lẽ do số mình không được trời thương. Mình không thể sống nổi nếu không có ba mình. Con bé đó không thể hiểu nổi đau của mình đâu.
Lời nói như tiêm thêm cho bầy thú một chất điên dại. Lúc này, một con thú đô con đạp đổ bạn ghế mà cô gái đang ngồi làm cô ngã một cú bất ngờ ra nền nhà. Đôi tay cứa mạnh vào thành bàn làm máu phụt ra. Xung quanh là bầy thú quây tròn.
Tưởng như cam chịu bị cào xé. Cô gái ấy đứng  dậy kéo lớp trưởng vào vòng tròn thú rồi tát một cái thật mạnh, cái tát mạnh đến nỗi những gì xấu xí trong miệng văng hết ra.
-Tao có cái mắt, đừng tưởng tao không thấy được những việc mày làm. Mày có cái miệng,  thì đừng phun ra những lời cóc ngoé. Đừng nghĩ tao nhỏ bé mà dễ bắt nạt, đừng nghĩ tao là con búp bê để mày vặn vẹo.
Sau cái tát, cô bé lớp trưởng ngã lăn ra sàn. Hình ảnh bây giờ mà tôi vừa thấy, cô gái sáng nay mà tôi vừa gặp giống như hai người khác hoàn toàn nhau. Có lẽ, không phải vì lí do này mà cô ấy muốn tự tử. Cô gái đó, thật mạnh mẽ.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Đó là tiếng thầy giáo vừa bước vào cửa lớp. Ngày sau đó, cô bé lớp trưởng đang trong tư thế ngã khụy lên tiếng.
-Là bạn Phương Anh. Bạn ấy du ngã em xuống nền nhà, còn sỉ nhục em lên bảng nữa. Huhuhu
-Phương Anh? Là em gây náo loạn sao.
- Đúng đấy thầy ạ! Sáng nay bạn ý không biết còn làm những chuyện gì đồi bại hơn cơ, HAHAHA
-Thầy hỏi học sinh mới mà xem. Bạn ý mới đến còn biết chuyện này. Đúng không học sinh mới.
- Mình Nhật, các bạn nói có đúng không?
Sao mọi chuyện lại đổ dồn về tôi? Nếu tôi theo phe của cô gái đó. Dòng chảy dữ tợn kia chắc chắn sẽ nghiền nát tôi. Quá khứ sẽ trở lại. Còn nếu tôi xuôi theo dòng chảy. Tôi sẽ giết chết một người mà tôi đã cứu. Tôi lúc đó sẽ chẳng khác gì một con thú đội lốt người.
-Minh Nhật, em có nghe thầy nói gì không?
- Thưa ...thầy ... Vụ náo loạn đó là lỗi của...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro