Chương 3- Sợi dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, Minh Nhật... Về tin đồn...Về mẹ cậu... Họ nói có thật chứ? À không... Cậu không cần trả lời đâu. Vì.... Tớ luôn tin cậu.
*
- Nè, Minh Nhật. Cậu thấy chưa, cậu không còn tin đồn nào nữa. Tớ biết cậu ngay thẳng mà.
*
-Minh Nhật, hôm nay cậu đi học một mình à. Cho tớ đi cùng cậu nhé.
*

- Cảm ơn cậu nhé, Minh Nhật. Cảm ơn đã giúp tớ.
*
-Tặng cậu nè, Mình Nhật. Vòng tay này có khắc tên của tớ và cậu nè. Cậu có thích không?
*
- Minh...Nhật, cuối giờ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hẹn gặp cậu ...ở sân thượng nhé.

*
- Thật ra, tớ thích cậu, Minh Nhật. Hãy hẹn hò với tớ nhé.
- Sao cơ? Cậu nhắc lại được không?
- Từ chối ư? Tại sao?
-Tôi đã bỏ công sức ra để theo đuổi cậu. Và giờ cậu từ chối ư ?
- Chậc!
- Chết đi ! Thằng khốn.
***
Vừa rồi là gì vậy? Đó là quá  khứ của  tôi sao? Nếu lúc đó tôi không nói từ chối, thì giờ mọi chuyện đã khác. Có lẽ lúc đó, tôi đã quá quan tâm đến cảm xúc bản thân và không biết nén chặt chúng lại. Có lẽ lúc đó, tôi đã quá ngây thơ, quá ngây thơ khi tìm một người bạn. Thứ gọi là "bạn bè" đó như một sợi dây và từng câu trả lời của tôi càng khiến cho sợi dây đó sít chặt... đến nghẹt thở.
Nhưng lời nói đó là của ai? ...l

-Minh Nhật, em có nghe thầy nói gì không?
- Thưa ...thầy ... Vụ náo loạn đó là lỗi của...
Là lỗi của em !.

Ngắt lời, tôi chạy một mạch ra khỏi chỗ tồi tệ đó. Tôi không muốn nghe những lời bàn tán . Tất nhiên sau đó, tôi bị đình chỉ học một tuần với lí do răn đe cho cả lớp. Nhưng đối với tôi, câu trả lời đó thật hoàn hảo. Tôi không dùng sợi dây để sít chặt ai cả. Ngày cả khi đó là lời nói dối.
Bầu trời vang lên những giai điệu hời hợt. Tôi như đang chạy chốn giữa những cơn gió. Để lại thế giới ngột ngạt ảo vọng.
- Cho hỏi đây có phải nhà của Minh Nhật không?
Có người tới tìm tôi sao. Chuyện này thật hiếm xảy ra. Tôi không muốn mở cửa cho ai hết. Nhưng giọng nói đó...
-Chào! Thì ra nhà cậu ở đây.
- Phương Anh?
- Đúng! Là tôi. Không định mới tôi vào nhà sao.
-Cậu đến đây... Có việc gì sao?
- Không. Thật ra... Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi hôm trước... lúc đó tôi đã định tự tử.
- Không có gì! Mà... Sao lúc đó cậu lại tự tử. Trông qua, cậu là cô gái khá mạnh mẽ. Khi cả lớp tẩy chay cậu. Cậu vẫn ...
- Đánh mất lý do để sống thì chết thôi.
-Hế? Là sao?
-Thật ra, tôi và con bé Mai Ngọc kia sống cùng một nhà.
Bố mẹ tôi li hôn với nhau. Do mẹ tôi ngoại tình. Bố tôi một thời gian sau bị tai nạn giao thông và mất. Sau đó mẹ tôi kết hôn với kẻ thứ ba kia. Kẻ đó cũng có con riêng, con gái hắn ta chính là Mai Ngọc. Và tất nhiên chúng tôi chẳng ưa gì nhau. Và giờ, tôi với mẹ tôi cũng vậy. Tôi đã nói với bà ấy, nếu bà ấy lấy kẻ kia thì tôi sẽ chết. Và giờ mọi thứ đã định phân. Tôi phải thực hiện lời hứa thôi.
-Nhưng mà...
- Tôi khuyên cậu, đừng dây dưa với con bé đó, sẽ phiền phức đấy.
Nhưng giờ tôi đã tìm được lý do sống rồi. Vì vậy, tôi sẽ sống cho lý do của mình.
- Nếu như vậy, những tin đồn về cậu... Là do Mai Ngọc dựng lên sao?
- Cậu nghĩ thế nào thì nó như vậy. Như mà, nó nói đúng đấy. Hì hì
- Nè! Phương Anh.Ngày mai, cậu có thể đi xem phim với tớ... được không?
....
***
Vậy là một tuần trôi qua. Hôm nay, tôi sẽ phải đối mặt với bọn họ. Không biết họ đã bàn tán gì về tôi. Có thể lời nói dối đó trở thành tâm điểm để họ chế giễu.
-Chào buổi sáng.
-Ôi! Minh Nhật tới rồi kìa.
-Tuần trước mày làm một cú ấn tượng đấy, học sinh mới!
-Ngầu quá đi!
-Cảm ơn cậu, Mình Nhật!
-Nè nè! Chúng ta nên cho Mình Nhật vào nhóm bọn mình đi.

Một điều không  ngờ  tới. Những lời nói dối của tôi lại khiến họ vui. Trường học là nơi mọi người được tôn sùng. Sự tôn sùng đó được tạo ra từ những nụ cười và những lời nói dối. Điều đó mấy ai quan tâm, chỉ cần nẵm vững các quy luật này. Tôi sẽ tồn tại. Lúc này ở tôi đang được cả lớp tán dương và tôn sùng vì lời nói dối đó.
-Minh Nhật, chiều nay có muốn đi chơi game với bọn tao không?
-Chiều nay ...thì... tôi có chút.....
- Nàooo, sao vậy?
-Vậy thì... được.
Những lời nói của tôi lúc này, tôi không kiểm soát được. Giống như dòng nước chảy xối xả xuống sa mạc. Tôi chợt quên mất đi một lời hứa nào đó.
Đêm xuống, cái lạnh bắt đầu ùa về. Ánh sáng phiêu tán trong không gian chuyển dần thành rời rạc và mờ tịt.
-Alo, Phương Anh à. Chuyện hôm nay, tớ xin lỗi. Đã hứa với cậu cùng đi xem phim vậy mà...
-Không, tớ ổn mà. Cậu đừng bận tâm. Có vẻ...mọi người đang hoà đồng với cậu nhỉ ... Tốt quá rồi nhỉ... Không cần lo lắng cho tớ đâu.
Trong phút chốc, cái cảm giác có cuộc sống "hoàn mỹ" mà tôi chưa bao giờ có trước đây đã lấy đi những thứ mà tôi từng muốn bảo vệ. Bản nhạc vội ngân cao vút rồi chợt gãy nhịp.
***
- Hôm nay nóng quá nhỉ?
-  Đại ca! Sao dạo này, Mai Ngọc không đi học vậy?
-Ai mà biết! Chắc chắn là do con Phương Anh .
-Ê! Dạo này lớp trưởng không đi học. Chuyện này có gì liên quan đến cô không?
-Tôi không biết!
-Dám trả lời với tao như thế à?
-Đại ca! Bình tĩnh đi.
-Khốn nạn. Mày cứ chờ đấy. Con chó.

-Cuối giờ, mày cùng thằng Minh Nhật chặn nó ở cổng trường cho tao, hôm nay con bé đó tới số rồi.
Khi cuộc sống mỹ miều tìm đến gặp bạn, đồng nghĩa bạn phải chấp nhận chiến đấu với những thứ xấu xa. Tại sao tôi lại là người biết trước kế hoạch của bọn họ, tại sao lại là Phương Anh. Tôi nên làm gì ?
***
Theo đúng kế hoạch, tôi cùng với một tên với dáng vẻ dữ dằn chặn chân Phương Anh dưới cổng trường.
-Chào cậu, Phương Anh!
-Cậu làm gì ở đây vậy?.
-Không, tớ...
Tên còn lại đi cùng vội cắt lời tôi.
-Khôn hồn thì đứng yên ở đây đi, đừng để bọn tao phải động tay, RÕ CHƯA CON NGU.
-Tại sao tôi phải nghe lời cậu.
Tiếng ầm từ đằng xa vọng lại, nó rú lên như một con thú... Đang đến gần ... Đến gần... Đó là một chiếc xe "điên dại", nó đang lao về phía Phương Anh. Đó là thứ nằm trong kế hoạch của bọn họ. Có một điều gì đó như thúc giục tôi, có điều gì đó đang bám víu trong tôi. Những ảo vọng hoàn mỹ vụt tắt. Tôi lao ra đẩy Phương Anh khỏi hướng đi "hoang dại" của chiếc xe.
- PHƯƠNG ANH! CẨN THẬN ĐẤYYYY.
Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro