C4. Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi đệt... nóng, cái quái gì vậy, cảm giác như bị một con trăn khổng lồ nuốt xuống, quả thật hay ho khi con trăn bị mắc nghẹn. Ôi trời, cái quái gì đang bó lấy cô ả đây.

Lần thứ hai mở mắt, lại quen thuộc là nền trắng phau như được gột rửa hàng trăm lần cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến phát tởm của cái nơi được gọi là bệnh viện trong tâm trí cô ả. Phải, sao Sơ Vu quên được cái mùi khốn khiếp này chứ,...

Cái quái gì... Sơ Vũ muốn hét lên nhưng âm thanh phát ra lại khản đặc những tiếng i...a... nhỏ xíu như một minh chứng... cô ả không chết. Đặc quyền của những tên điên là kiếp sau vẫn giữ được trí nhớ chăng ? Chỉ có chúa mới biết, và ông ta nghĩ rằng những kẻ tội ác tầy đình sẽ được gột rửa như cái cách người ta đánh bóng thủy tinh bằng nước. Ôi, nhưng đối với một tên điên mà nói, đây là phước lành duy nhất mà Chúa ban cho cô ta, một cuộc sống mới, một thân thể mới và một sân khấu mới....

Thật mỏi mắt mong chờ...

____________

Chúa quả thật quá nhân từ, " Sơ Vũ" trong thân xác Sơ Vũ có gia cảnh rất rất tốt, ngày ngày đón nhận những bất ngờ mà kiếp trước cô ta còn chẳng hiểu nó là cái quái gì. Phải? Cô ả bị hắt hủi, điều gì khiến cô ta trở nên điên loạn như vậy?

Rảnh rỗi sẽ làm ta nghĩ lung tung rồi bất chợt hoảng sợ vì những điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Sơ Vũ trước kia, cô bé mồ côi gầy yếu và xanh xao. Cô nhóc có mái tóc sơ xác như rễ tre, chân tay gầy tong teo như que củi, và chẳng ai tin được con nhóc này đã giết chết được kẻ to gấp đôi nó vì "thức ăn", ôi, thứ làm người đàn bà mang danh viện trưởng trại trẻ mồ côi kia kinh hoàng là nụ cười tận mang tai kia, ánh mắt điên loạn muốn lột da kẻ đối diện, vì với cô ả,... vẫn chưa đủ, phải hơn nữa, chỉ vài nhát dao nữa thôi... sẽ đẹp, đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào được quảng bá trên bìa báo hàng tuần mà ông chú giao báo hay tình nhân của người đàn bà viện trưởng mang đến.

Ôi, Chúa quá nhân từ, cũng vì thế mà quá ngu ngốc, Sơ Vũ trong thân xác bé gái, sống trong ngôi nhà tràn ngập tình thương, điều làm cho trái tim cô ta nguôi ngoai đi phần nào, lớp gai góc cũng từng lớp được rũ bỏ, hoàn hảo làm một cái yên bình tiểu cô nương. Nhưng ai mà biết trước được điều gì sẽ diễn ra. Ba mẹ mới bị giết chết, từng bộ phận bị cắt ra, vuông vức như một khối lập phương, mùi máu tanh nồng đánh thức khứu giác và con quỷ sâu trong tâm hồn Sơ Vũ. Xiềng xích bao năm nay bị phá vỡ giải thoát cho con quỷ đang cười đến vô hại kia.

Sơ Vũ mang thân hình của đứa bé sáu tuổi. Tên sát nhân hàng loạt dường như chẳng để tâm đến con nhóc yếu đuối vô hại này, hắn trói cô nhóc lỏng lẻo bằng sợi dây thừng nhuốm máu đôi vợ chồng. Và có lẽ hắn điên rồi, không hắn quả thực điên, sau khi hoàn thành bức tranh của riêng mình, hắn ta bỏ lên phòng đội vợ chồng ngủ, cũng mạt nhiên không để tâm đến cô nhóc yếu đuối kia từ đầu đến cuối... không khóc.
Cũng có thể hắn ta cho rằng con nhóc sợ đến mất phản ứng, và tự hài lòng với suy nghĩ của mình.

Tên sát nhân bỏ lên lầu trên tự thưởng cho mình một giấc ngủ say trong đêm bão. Xác hai vợ chồng vẫn còn đấy, tỏa lên mùi máu nồng nặc.

Sơ Vũ cười, cười điên loạn, tiếng cười của cô bé lại bị át bởi tiếng mưa rơi rả rích, tiếng sấm như muốn đấm thủng màng nhĩ của bất cứ con mèo đen nào tìm ăn trong đêm tối. Và khi nụ cười tắt đi, cô bé khóc. Chớp trắng rạch ngang bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng ít ỏi cố chứng minh sự tồn tại của nó.

Dám cá đã lâu lắm rồi cô ả mới khóc, từ lúc nào nhỉ, lúc cô ta giết người lần đầu tiên,.. hay xa hơn lúc Sơ Vũ vẫn còn là cô bé nhỏ hằng ngày bị bắt nạt... cô ả chẳng nhớ, và cũng chẳng bao giờ nhớ được....
Giờ đây, " cha mẹ " cô bị giết chết, con quỷ trong cô lại thức tỉnh..... thế giới lại phải ngả nghiêng theo từng bước chân cô gái.

-----------

Sơ Vũ hận thân thể trẻ con này của mình, yếu đuối...
Chẳng thể tự cởi bỏ dây trói, chẳng thể đứng dậy, một thân thể vô dụng. Cô ả than thầm, người ta xuyên không ba tuổi viết thơ, sáu tuổi biết giết người... toàn lừa gạt....

Việc duy nhất cô bé làm được là lết cái thân thể tồi tàn này quanh nhà tìm điện thoại, thứ cứu cánh cho cô bây giờ.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro