C5. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, kẻ xuất hiện sau cùng thường là anh hùng, hoặc... kẻ vô dụng nhất.
Khi tên điên bị bắt giữ, cảnh sát chẳng thể moi được bất cứ thông tin gì từ hắn ta vì chỉ sau một ngày bắt giữ, hắn ta chết vì... đau tim.

Báo chí cũng như cá gặp nước, vì giờ đây mỗi trang nhất báo luôn là tin đôi vợ chồng trẻ bị thảm sát để lại đứa con gái cùng gia sản kếch sù.
Người ta rợn người vì cái chết tức tưởi của những người không quen biết, hay lại cười thầm vì cái suy nghĩ " gieo nhân nào gặt quả đó" ngớ ngẩn của đám người rảnh rỗi bị xã hội hắt hủi. Và hơn thế nữa, người ta thương thầm cho số phận bé gái vừa mới mất cha, mất mẹ kia...
Nhưng.... được bao nhiêu tình cảm là chân thật, hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời bộc phát, vì họ... phải đi theo số đông, phải tỏ ra cao cả để che đi sự vặn vẹo trong tâm hồn. Họ không muốn khác biệt, không dám vượt qua chướng ngại tâm lý...
Để rồi trong thâm tâm mỗi người luôn khát khao khối tài sản đáng mơ ước của một cô bé sáu tuổi, và có lẽ đề tài số tiền này sẽ được sử dụng ra sao bao giờ cũng đáng nghe ngóng hơn, nhỉ ?

__________

Ngôi biệt thự chìm trong sắc đen ảm đạm, phải chăng do bầu trời âm u cùng cơn mưa lất phất, chú mèo đen cũng chẳng còn đi kiếm ăn như ngày nào, giờ đây chú đã quận tròn mình để ủ ấm ở nơi nào đó.

Ngôi biệt thự bám tầng bụi mỏng, vết máu đỏ khô cứng lại bên góc tường do sự thiếu trách nhiệm của nhân viên vệ sinh, mùi máu tanh thoảng thoảng bên chóp mũi làm người ta chẳng thể phân biệt là thật hay là tưởng tượng. Vệt sơn trắng khắc họa dáng nằm của hai thân ảnh trên sàn gỗ trầm vẫn chưa biến mất... Khung cảnh, tang thương đến kỳ lạ.

Cô bé mặc chiếc váy gothic màu đen, mái tóc dài chấm lưng cùng làn da trắng sứ, ôm vào lòng chú thỏ bông màu đen cùng đôi mắt làm bằng ruby lóe lên tia đỏ rực rỡ. Đôi mắt cô bé sáng rực và... vô hồn.

Màu hồng căn phòng phá lệ chói mắt, Sơ Vũ bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối, cô muốn khóc, cô muốn hét lên, muốn chửi chúa, và muốn làm điều gì đó, dù biết là hi vọng hão huyền để cho... và để cho....

Cô bé khóc, cô bé tự nhủ rằng chỉ lần này thôi, lần này thôi... rồi sẽ không bao giờ, không bao giờ cô bé cho phép mình yếu đuối...

Cô bé tự hứa với mình, sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, kẻ là người tạo đường vẽ lối cho tên sát nhân và trong ngôi biệt thự này.
Đánh chết Sơ Vũ cũng không tin người trong tầng lớp thượng lưu lại lỏng lẻo trong công tác an ninh, một tên bệnh hoạn lại chọn đối tượng để giết nằm cách quá xa trung tâm thành phố, nơi có hàng vạn, hàng ngàn người để hắn giết, vì hắn ta chỉ là một kẻ thấp kém, chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, do vậy khả năng duy nhất có thể xảy ra là có kẻ đã giúp hắn đột nhập và giết chết cha mẹ của thân xác này.
Kẻ đó là ai, tên khốn khiếp đó...

________

Một cô bé dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể gắng gượng với mớ tài sản kếch sù đó được, nhưng Sơ Vũ vẫn may mắn đi, khi mà hàng loạt người hầu, giúp việc chọn cách trốn tránh thì người quản gia già quay lại, ông ta là người nhìn đôi vợ chồng chủ nhân ngôi biệt thự lớn lên, lại nhìn rõ quá trình cô bé Sơ Vũ tập đi, tập nói, để mà khi mới dời đi được hai năm, ông đã quay lại ngôi nhà năm nào, chẳng bởi vì món tiền công, hay có thể lợi dụng sự ngô nghê của cô bé mà bòn rút số tiền thừa kế. Ông ta quay lại vì chính bản thân cô bé, ông coi cô bé như chính cháu gái ruột thịt của mình, và từ nay Sơ Vũ lại có thêm một người nữa thay cha mẹ cô, yêu thương cô hơn chính bản thân mình cho đến khi anh ta xuất hiện.. một cảnh sát, một thám tử gia tài giỏi. Mà khi ấy, anh là hiện thân của công lý, cô lại là con mèo hoang dã ngoài vòng pháp luật.

Sơ Vũ, điên là bản chất của cô ta, Sơ Vũ đã trở lại, thế giới lại sắp nghiêng ngả theo từng bước đi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro