3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

-------------------------

Guồng quay cuộc sống sẽ không vì một cá nhân nào đó, một sự chia ly, mất mát nào đó mà dừng lại, dòng chảy của thời gian vẫn sẽ như vậy mà trôi qua từng ngày, con người vẫn sẽ phải bước tiếp, sống tiếp

Người chết sẽ không thể sống lại, người còn tại thế càng không thể để bản thân chìm trong tuyệt vọng, chìm trong đau khổ mà từng ngày buông thỏng chính mình, phó thác tất cả

Cố Trường Ninh làm người đặc biết lý trí, nàng có thể khóc đến ngất xỉu, nàng có thể đau lòng đến mức muốn cùng Lưu Vân bước qua cầu Nại Hà, nhưng sau tất cả chính nàng hiểu rất rõ điều Lưu Vân mong muốn ở nàng là hảo hảo sống thật tốt

Nàng chắc chắn sẽ không để ông ấy phải phiền lòng ở phương xa....

Sau sự kiện cắt xuống một quả thân cho nữ nhi gia đình hào môn nào đó, sức khỏe Cố Trường Ninh trên cơ bản điều không như người thường, Thẩm Mộc Nguyệt càng không để nàng ngày đêm lao lực, còn có ở thời điểm này với số tiền kia Cố Trường Ninh có thể sống một cách an nhàn, thoải mái

Nhưng là Cố Trường Ninh sau khi chuộc lại mảnh đất ở quê nhà, dùng thêm một khoảng nhỏ mua một căn hộ nhỏ ở khu chung cư loại ba của Thượng Hải, thêm một khoảng phòng thân thì số còn lại điều quyên cho tổ chức từ thiện của bệnh nhân nhiễm phổi nặng. Thẩm Mộc Nguyệt thậm chí còn có chút không dám tin đứa trẻ này lại có suy nghĩ lớn đến vậy, hảo cảm dành cho đứa trẻ này càng gia tăng đáng kể

Chớp mắt một thoáng liền đén giỗ đầu của Lưu Vân, thời gian này Cố Trường Ninh điều đi theo Thẩm Mộc Nguyệt chuyên tâm học hỏi, nàng đối với kinh doanh đầu óc có chút nhạy bén, trao dồi một năm liền có thể giúp Thẩm Mộc Nguyệt quản lý một cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ

-Tiểu Ninh nhi, muộn rồi còn chưa về sao?

Từ tầng hai của cửa hàng đi xuống, Thẩm Mộc Nguyệt liếc mắt liền thấy Cố Tử Ninh vẫn đang dùi đầu vào các loại sổ sách, bà hình như không có bốc lột sức lao động thì phải, đã là giờ nào rồi còn ngồi đây tính toán, thật là một nữ nhân không biết chăm sóc chính mình

-Thẩm tỷ, tỷ về trước đi, em còn có việc...

Thân thiết hơn một chút Cố Trường Ninh cũng không thể treo trước cửa miệng danh xưng dì Thẩm, dù sao thì Thẩm Mộc Nguyệt chỉ hơn nàng tám tuổi, còn có đối với nữ nhân chưa thành hôn như Thẩm Mộc Nguyệt thì một tiếng dì Thẩm nghe thật chói tai.....

Vì lẽ đó nàng dứt khoát đổi thành Thẩm tỷ, mà Thẩm Mộc Nguyệt đối với sự thay đổi này vô cùng vui vẻ, bản thân lại có chút khuynh hướng sủng em gái lên mây

-Việc gì thì cũng nên đi mai làm, đã là giờ nào rồi còn mài mặt ở đây, em không đói sao?

Thẩm Mộc Nguyệt đặc túi xách lên bàn làm việc, trực tiếp dùng tay quét tất thẩy đồ đạc cá nhân của Cố Trường Ninh vào túi xách, hành động nhanh nhẹn đến mức Cố Trường Ninh chỉ có thể cười cười ngượng ngập gãi đầu

-Để em được rồi...

Ở Thượng Hải, Thẩm Mộc Nguyệt có ba cửa hàng bán đồ gia dụng, giá thành so với siêu thị truyền thống sẽ rẽ hơn vài phần, vì vậy mấy năm này cũng xem như là ăn nên làm ra, nhưng ở Thượng Hải mà nói thì chính là hạt muối bỏ biển, không đáng nhắc đến...

Thẩm Mộc Nguyệt ở đây không có người thân, mà Cố Trường Ninh càng không có người thân, nên từ một năm nay cả hai người điều là cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt, hình thành nên một loại tình thân vô hình không cần phải đặc tên, mà bản thân mỗi người điều có thể cảm nhận rõ ràng

-Đúng rồi, căn hộ trước đây ta đã cho sửa lại, em có muốn đến xem không?

Đèn giao thông chuyển đỏ, Thẩm Mộc Nguyệt nhìn ngã tư phía trước, cô không quên hôm nay là giỗ đầu của Lưu Vân, và càng không quên dáng vẻ suy sụp trước đây của Cố Trường Ninh, đắn đo một lúc vẫn là nói lên điều trong lòng

-Đồ đạc ta vẫn giữ nguyên...

-Cũng được, làm phiền Thẩm tỷ

Một năm này Cố Trường Ninh thay đổi đáng kể, nàng dường như trở nên trầm tính, trong ánh mắt của nàng không còn tia sáng của một thiếu nữ nên có, mà gần nhủ bị phủ đầy sương trắng

Rõ ràng dáng vẻ khiến người khác lầm tưởng là sinh viên đại học nhưng não bộ đã sớm lắp đầy nếp nhăn của một người ba mươi mấy tuổi, đôi khi Thẩm Mộc Nguyệt còn cho rằng chính mình năng động hơn Cố Trường Ninh mấy phần

Rất nhanh chiếc xe lăn vào tiểu khu, trải qua sự kiện đau lòng ấy dường như Cố Trường Ninh chưa từng dám một mình trở về đây, khoảng thời gian chung sống ở đây tuy không dài nhưng nó lại lắp đầy hình ảnh Lưu Vân cùng với nàng, lắp đầy hình ảnh cha con bọn họ, từ bàn ăn đến phòng khách, từ chiếc bàn đến cái ghế điều thấy được dáng vẻ của Lưu Vân mỗi đêm chờ đợi nàng..

-Đi nào..

Thẩm Mộc Nguyệt thân thiết nắm lấy bàn tay gầy của người bên cạnh, lạnh a...

Lạch cạch....lạch cạch...

Chìa khóa tra vào ổ xoay thêm hai vòng cửa gỗ màu nâu sẫm liền bật mở, mùi nước sơn mới phả trong không khí, Thẩm Mộc Nguyệt với tay bật công tắc điện, đèn rất nhanh được thắp sáng, khung cảnh so với trước đây điều không mấy sai lệch

Bước chân Cố Trường Ninh vững vàng đi vào nhưng chỉ có nàng hiểu rõ nội tâm đang đau xót như thế nào, nhưng nàng đã sớm hứa với vong linh của Lưu Vân đời này sẽ sống thật tốt, sẽ không để bản thân rơi nước mắt....

-Đây là đồ của bác Lưu trước đây, em xem đi!

Thẩm Mộc Nguyệt đi đến một chiếc thùng giấy nhỏ đặc trên bàn trà sofa, mấy ngày trước thợ sữa chữa đã thu dọn, Thẩm Mộc Nguyệt cũng không tùy tiện vứt đi, hôm nay liền mang Cố Trường Ninh đến lấy

Cố Trường Ninh chậm rãi mở ra, bên trong điều là những quyển sách mà Lưu Vân yêu thích, sách dạy nấu ăn, sách liên quan đến xây dựng, sách về nuôi dạy con cái,..., nhìn những vật này hốc mắt Cố Trường Ninh trong vô thức ửng đỏ

Kỹ niệm từng chút một chảy về trong ký ức

Vào cái thời điểm nàng muốn đóng lại nắp hộp liền ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc túi gấm màu đỏ, trong khá cũ kỷ, xuất phát từ tò mò Cố Trường Ninh liền cầm vào trong tay

-Đây là gì?

Thẩm Mộc Nguyệt đối với đồ thổ cẩm cũng xem như có chút hiểu biết, vừa nhìn liền biết chiếc túi gấm này cũng phải hơn mấy chục năm về trước, là hàng độc quyền do nghệ nhân thiêu diệt, mà mũi chỉ đường kim này lại có chút quen mắt, đây chính là độc nhất tuyệt đối không có cái thứ hai...

-Là một bức thư...

Cố Trường Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộc Nguyệt, ngón tay thon gầy khẽ rút dây túi gấm, bức thư này chất lượng giấy đã sớm xuống cấp, ngã sang màu vàng sẫm, nét mực có vài chỗ đã loang lỗ, chứng tỏ đã viết từ rất lâu trước đây còn có đây là bút tích của Lưu Vân

[Con gái, khi con đọc được những dòng này của cha thì có lẽ cha đã vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa con, nhưng là Ninh nhi ngoan của cha, cha biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng người làm cha này, con gái, ngày còn bé cha luôn nói bản thân đã cứu con từ bọn buôn người có đúng không? Sai rồi Ninh nhi, cha không cao thượng như vậy, mà chính cha là người mang con đi bán....Ninh nhi, ngày đó khi nhận được con từ người đàn ông......]

Từ giây phút Cố Trường Ninh mở bức thư của Lưu Vân, Thẩm Mộc Nguyệt điều chưa hề rời khỏi sườn mặt ngày càng tái nhợt của người này, thẳng đến khi bức thư trượt khỏi tay Cố Trường Ninh, mà đối phương lại dùng loại ánh mắt tràn đầy bi ai nhìn chằm vào Thẩm Mộc Nguyệt

Không gào khóc âm ỉ nhưng nước mắt cứ thế trượt khỏi khóe mi, đây chính là trạng thái đau lòng đến nhường nào

-Không thể như vậy.....

Cố Trường Ninh nhìn Thẩm Mộc Nguyệt với đôi con ngươi gần như tan rã, thân thể cũng là xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã ra sau.....

Thẩm Mộc Nguyệt rất nhanh đã ghì chặt tay ôm lấy thân thể nhỏ bé này

--------------------------------------

Trạch viện rộng lớn, người ra người vào vô cùng rộn ràng, người hầu tay chân điều làm đến không ngừng nghĩ, ai nấy trên mặt đồng nhất một trạng thái căng thẳng

Làm sao có thể thả lòng tâm tình cho được, khi mà hôm nay tam tiểu thư về nhà, chỉ thấy tiệc đón gió long trọng thế này cũng đủ hiểu vị trí của vị tiểu thư vừa được nhận về Cố gia vào năm ngoái là có bao nhiêu trọng lượng

Đại tiểu thư vốn luôn bận rộn ngày hôm nay phá lệ cả ngày điều ở trạch viện, chuẩn bị tới lui, lo trong lo ngoài, thỉnh thoảng còn có thể thấy đại tiểu thư Cố Tử Yên cùng lão gia trao đổi qua lại vài câu chuyện phím, một chuyện hết sức hiếm có khó tìm trong nhiều năm qua

Nhị tiểu thư xưa nay hầu như không xuất hiện ở trạch viện, còn chưa kể tác phẩm điện ảnh của cô ấy đang gây sốt phòng vé, những buổi tuyên truyền nhiều vô số kể nhưng Cố Thanh Chi hoàn toàn không để tâm

-Về rồi thưa lão gia, tiểu thư, tam tiểu thư cùng phu nhân về rồi...

Đĩa thức ăn nóng bốc khói vừa đặc lên chiếc bàn kính thì bên ngoài quản gia đã vội vã chạy vào báo

Cố Tử Yên cùng Cố Cảnh Trung xếp lại tờ bàn cờ đang đánh dỡ

Cố Thanh Chi cắt ngang cuộc nói chuyện cùng quản lý mà nhanh chân chạy ra phía cửa

Từ ngoài sảnh lớn đi vào, bên cạnh Chu Dĩ Mạc là một nữ nhân vóc người tương đối, ngũ quan nhìn qua dễ cảm, đường nét hài hòa nhưng lại có một chút gì đó không thuộc vài người gốc Á truyền thống

Một năm nay, sau khi được cấy ghép thận, Lý Dao Dao được Chu Dĩ Mạc mang xuất ngoại để hảo hảo tịnh dưỡng, điều trị dứt điểm những bệnh lý về thần kinh, phải đến khi bác sĩ cho ra mấy bản báo cáo cam kết sức khỏe Lý Dao Dao không còn vấn đề thì Chu Dĩ Mạc mới yên tâm cho nữ nhi bảo bối trở về nước

-Mẹ, em gái, hai người về rồi

Cố Tử Yên tính cách trầm ổn, nàng xưa nay không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, vì vậy mặc dù rất yêu quý em gái này nhưng cơ mặt vẫn tương đối đạm bạc

-Mau vào trong

Cố Cảnh Trung lách người đi ra, năm xưa vì không thể chống đỡ với quyết định của người mẹ quá cố, chỉ có thể để con gái nhỏ ủy khuất một đoạn nhân sinh hai mươi mấy năm, bây giờ điều Cố Cảnh Trung có thể làm chính là bù đắp cho nữ nhi của mình

-Cha, con về rồi..

Chất giọng Lý Dao Dao khá mềm mại, nghe qua như âm thanh của suối chảy róc rách, cộng thêm bệnh nặng nhiều năm vừa khỏi nên thần sắc có mấy phần tái nhợt, nhìn qua trông Lý Dao Dao như một cành liễu phất phơ trong gió

Bàn ăn lớn với đầy đủ món ăn từ Âu sang Á, từ hiện đại đến truyền thống, đây đích thị là một bàn mỹ vị nhân gian, có thể nói đây chính là buổi ăn đoàn viên đầu tiên của người Cố gia sau rất nhiều năm với rất nhiều chuyện

Người nên về đã về, người làm sai cũng đã ra đi

Người còn sống càng không thể ôm quá khứ hận thù mà sống tiếp

Chu Dĩ Mạc tuyệt đối không còn bất kì trách cứ đối với mẹ chồng đã mất, đối với phu quân cũng không còn quá nhiều bài xích, suy cho cùng tâm tư của Cố Cảnh Trung điều không đặc ở Cố thị thì việc trong mắt người quen hắn là một nam nhân hưởng lạc cũng chả sai đi

-Dao nhi, con hãy nghĩ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đi thăm ông bà ngoại...

-Vâng, mẹ

Cố Tử Yên gấp một miếng sườn chua ngọt đặc vào trong chén Lý Dao Dao, ánh mắt có vài phần nhu thuận

-Chị nghe nói em muốn kinh doanh sao? Em muốn kinh doanh cái gì có thể trao đổi cùng với chị...

-Hửm! Em không làm tam tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại lao đầu đi làm cái gì đấy?

Những lời này của Cố Thanh Chi hoàn toàn có thể dễ hiểu, xuất phát của Cố đại minh tinh chính là muốn em gái có thể bù đắp quãng thời gian cực khổ hai mươi bảy năm qua, nhưng mà hình như dòng máu chảy trong người của Cố gia điều có virus cuồng công việc phải không?

-Em muốn phụ giúp Cố thị..

Không khí trên bàn ăn liền rơi vào trầm mặc.....

Cố thị hiện tại tuy nói là của Cố gia nhưng thực tế người cầm quyền là Cố Tri Hành nào phải Cố Cảnh Trung, chiếc ghế tổng tài của Cố Cảnh Trung chỉ là ngồi cho đầy đủ chức vị của một tâp đoàn, nhiều năm qua cả Cố Tử Yên lẫn Cố Thanh Chi điều không có ý định sẽ lao vào cuộc chiến đoạt quyền bởi bản thân hai người điều có những thành tựu cá nhân cần chi tranh đấu

Nhưng là em gái mới vào cửa có vẻ tâm tư thật lớn....

-Hảo, sau này lại nói...

Chu Dĩ Mạc đánh gãy những lời tiếp theo của Lý Dao Dao

Buổi tối, Cố Thanh Chi đang nghiên cứu kịch bản từ người đại diện gửi đến cửa phòng vang lên âm thanh gõ lộc cộc, có chút miễn cưỡng khi phải tiếp khách vào giờ này nhưng đây là Cố gia, người đến chỉ có thể là mẹ hoặc Cố Tử Yên

Nhưng người đứng trước cửa lại là em gái Lý Dao Dao

-Nhị tỷ, em có phiền nhị tỷ nghĩ ngơi không?

Hiện tại là gần 1h sáng, Cố Thanh Chi đối với người khác chỉ sợ đã đá văng khỏi tầng lầu nhưng người này là em gái, ăn nói khách sáo như vậy nàng cũng không quá cau có

-Em có việc gì sao?

-Em vào được không?

Có thể trả lời không không? Cố Thanh Chi mỉm cười lách người qua một bên nhường đường cho Lý Dao Dao, nhìn bóng lưng em gái vì sao Cố Thanh Chi có đôi lúc cảm thấy không quá thân thuộc nhưng nàng luôn tưởng tượng về đứa em gái mệnh khổ

-Sao vậy? Em không ngủ được sao?

Thả người xuống sofa trong phòng, Cố Thanh Chi khoanh tròn chân lên trên cũng rất tiện tay kéo một chiếc gối hình thỏ đáng yêu vào trong lòng, nàng nhìn em gái một dạng đoan chính ngồi bên cạnh mà có chút cảm thấy vi diệu

Nàng hình như quá thoải mái thì phải

-Nhị tỷ, có phải em bảo muốn đến Cố thị làm việc khiến mẹ không vui không?

Hai tay Lý Dao Dao cấu vào hai gối, dáng vẻ vô cùng căng thẳng

Loại chuyện này mang đến hỏi người chưa bao giờ ló chân đến Cố thị có phải rất kì quái không?

-Em nghĩ nhiều rồi! Em vừa khỏi bệnh sao không lo hảo hảo tịnh dưỡng việc gì phải khiến bản thân căng thẳng?

Cố Thanh Chi xưa nay không giỏi đưa ra các vấn đề liên quan đến lời khuyên, nhưng nàng cũng hiểu rõ Cố thi là cái lò lửa bước vào liền bị thui chín, em gái sao lại muốn đi hiến tế?

-Vì em không muốn cha bị bác cả xem thường...

Cố Thanh Chi :....

Em gái, thật ra cha là không có chí tiến thủ chứ không phải bác cả muốn xem thường?

-Dao Dao, Cố thị là cái động không đáy, em nên suy nghĩ lại hoặc là tìm đại tỷ cho lời khuyên..

----------------------------

-Xin chào! Anh cần mua gì?

Buổi sáng hơn mười một giờ một chút, Cố Trường Ninh vừa định mở hộp cơm để giải quyết chiếc bụng rỗng thì cửa hàng có người tiến vào, nàng lập tức đậy nắp khay cơm, tiến đến tiếp khách

-Nhìn cô trong quen thế?

Nam nhân ngũ quan sạch sẽ, trên người đóng vest đỉnh đạc, dưới chân lại mang giầy tây bóng loáng, Cố Trường Ninh trí nhớ không tệ nhưng nàng tin tưởng chính mình chưa cùng người này gặp gỡ

-Vậy sao? Có thể là tình cờ lướt qua trên phố...

-Không đúng, không phải trên phố! Là gặp ở đâu nhỉ?

Tiêu Thừa Thừa vắt hết cả óc cũng mơ hồ nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, hắn quả thật có ấn tượng nhưng là gặp trong tình cảnh nào đây?

-Anh có cần mua gì không? Tôi sẽ tìm giúp anh!

Cố Trường Ninh trên mặt đã sắp không kiên nhẫn, thời buổi này vẫn còn kiểu tán gái truyền thống đến thế này ư?

-À, tôi mua thuốc lá

-Xin lỗi! Ở đây không bán thứ anh cần, anh có thể qua cửa hàng đối diện

Cố Trường Ninh trên môi vẫn mỉm cười tiêu chuẫn, bàn tay còn hướng thẳng đến vị trí cửa hàng bên kia con phố

-Tôi nhớ rồi!

Tiêu Thừa Thừa hoàn toàn không để tâm Cố Trường Ninh đang nói gì bởi vì anh ta đang bận truy xuất thông tin về nữ nhân này, vài giây sau liền phá lên cười thích thú

-Cô chính là cô gái quét dọn phòng bao 001 của nhà hàng Tư Nhã một năm trước, nữ nhân miệng lưỡi sắc bén, thật hữu duyên ...

Kỹ lưỡng nhìn lại thì Cố Trường Ninh vẫn như vậy không có ấn tượng, nhìn vẻ ngoài của nam nhân cũng có thể đoán được là phú nhị đại nào đó, nàng không muốn chọc vào

-Vậy thì sao?

-Sao?

Tiêu Thừa Thừa nổi tiếng là Tiêu thiếu hào hoa lãng tử, nữ nhân vây quanh nhiều vô số kể, không nói đế gia thế thì với vẻ ngoài của hắn, hắn rất tự tin sẽ chẳng nữ nhân nào có thể cưỡng lại...

Vậy mà cô gái này là sao?

-Có chuyện gì vậy?

Thẩm Mộc Nguyệt rất kịp thời có mặt, cô bước đến đứng bên cạnh Cố Trường Ninh nhìn nam nhân trong có vẻ lịch thiệp trước mặt, ánh mắt có mấy phần nghiền ngẫm

-Vị khách này muốn mua thuốc lá nhưng chỗ chúng ta không có em đã chỉ đến cửa hàng bên cạnh, Thẩm tỷ có thể tiếp vị khách này giúp em, em cảm thấy không khỏe...

Quen biết không lâu nhưng Thẩm Mộc Nguyệt chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Cố Trường Ninh

-Lão bản, cô ấy là nhân viên ở đây sao? Tên gì? Thông tin liên lạc mau cho ta đi....

Tiêu Thừa Thừa đối với nữ nhân cường ngạnh kia là nảy sinh hứng thú, hắn cho rằng phàm là thứ hắn muốn không ai có thể từ chối

Nhưng người hắn hỏi là Thẩm Mộc Nguyệt

-Không cho!

Tiêu Thừa Thừa : ......

---------------------------------------------

-Hảo, em biết rồi! Kiểm tra xong em liền đến đó, Thẩm tỷ, tỷ chưa già mà lại dông dài như vậy?

Cố Trường Ninh di chuyển trên hành lang bệnh viện, nàng ngắt cuộc gọi cùng Thẩm Mộc Nguyệt liền cho điện thoại vào túi xách vừa đúng lúc đứng trước cửa phòng của bác sĩ Tô

Lốc..cốc...

-Mời vào

Bên trong vang lên âm thanh trầm thấp của nam nhân, Cố Trường Ninh liền xoay tay nắm cửa tiến vào

-Bác sĩ Tô

-Oh, Tiểu Cố, mau đến đây...

Tô Ngụy Lai nhìn người đến là Cố Trường Ninh liền đứng dậy khỏi ghế, dáng vẻ như người thân lâu ngày không gặp, ông hướng tay đến bộ sofa dùng để tiếp khách đặc bên trong góc phòng

-Mau, mau ngồi xuống

Cố Trường Ninh vừa ngồi xuống Tô Ngụy Lai đã đẩy tách trà đến trước mặt nàng, giọng điệu ân cần lên tiếng

-Sao hôm nay lại đến đây? Cháu thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe sao?

Một năm trước chính Tô Ngụy Lai là bác sĩ chính trực tiếp phẫu thuật cấy ghép thận cho Cố Trường Ninh cùng vị kia thiên kim tiêu thư mới vừa tìm được của Cố thị, ông cũng đương nhiên biết được sự việc thương tâm của Lưu Vân, trong lòng đối với Cố Trường Ninh chính là vô cùng đau xót

Bất tri bất giác liền xem đứa nhỏ đáng thương này như con cháu trong nhà mà quan tâm

-Cháu không sao? Chỉ là mấy ngày trước cháu có uống một chút rượu lạnh, trong người liền không khỏe, nên đến đây kiểm tra....

Hai mắt Tô Ngụy Lai nghe Cố Trường Ninh nói xong liền sửng sốt, rượu lạnh? Trên người chỉ có một quả thận mà dám dùng rượu lạnh, đứa nhỏ này là chán sống sao?

-Càn rỡ! Cháu không biết chính mình sức khỏe như thế nào sao? Như thế nào lại uống rượu lạnh

-Bác sĩ Tô, chỉ là một ngụm nhỏ, cháu không đi quá giới hạn, bác sĩ không nên lo lắng quá

Dù cực kỳ tức giận nhưng Tô Ngụy Lai cũng không thể cầm gậy mà đánh đứa nhỏ này chỉ có thể nuốt xuống cục tức mà sắp xếp các xét nghiệm cần thiết, phải tận đến khi cầm trên tay các kết quả không có vấn đề cục đá trong lòng ông mới dám thả xuống

Trước khi tiễn Cố Trường Ninh rời đi, Tô Ngụy Lại mới chậm rãi lên tiếng

-Tiểu Cố, cháu hãy chăm sóc tốt bản thân có biết không?

Cố Trường Ninh xoay người mỉm cười nhìn Tô Ngụy Lai, nàng gật đầu chắc chắn

Ở khúc cua bệnh viện, Cố Trường Ninh không nghĩ chính mình lại gặp mặt bạn cũ...

Lý Dao Dao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro