2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

---------------------

-Bác sĩ Tô, có việc gì sao?

Cố Trường Ninh đang làm việc nhưng lại vì một cuộc gọi của bác sĩ điều trị cho Lưu Vân mà vội vã chạy đến, suốt dọc đường nàng điều rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, ngay cả khi đang ngồi ở đây trong phòng điều hòa máy lạnh chạy vù vù vẫn không ngăn được mồ hôi lạnh tuôn ra như suối

-Ta buộc lòng phải nói thẳng, bệnh phổi của cha cô cần sớm được điều trị, bằng không ta không thể đảm bảo thuốc có thể giúp được ông ấy, kéo thêm thời gian ta sợ rằng phương pháp cũng không còn hữu hiệu...

Nắm tay Cố Trường Ninh siết chặt lớp vải quần ở gối, nàng mím chặt môi, tinh thần phút chốc liền trống rỗng, lần trước Lưu Vân nhập viện đã sớm phát hiện phổi có vấn đề, thời gian qua Cố Trường Ninh làm việc như trâu như bò âu cũng là muốn lo chi phí điều trị, kết quả Lưu Vân không đợi được nàng

-Bác sĩ, chi phí điều trị là bao nhiêu?

Thời gian qua, Tô Ngụy Lai cũng phần nào hiểu được tình cảnh của cha con hai người, nhưng lão chỉ là bác sĩ không phải viện trưởng, càng không phải phú hào có thể bao thầu toàn bộ chi phí, dù tội nghiệp hoàn cảnh đơn chiếc nhưng cũng vô phương giúp đỡ...

Lão nhìn tiểu cô nương trước mặt, so với lần trước lão gặp đã gầy hơn vài phần, chỉ sợ nàng còn ngã xuống trước cả Lưu Vân, dù biết trái với lương y nghề thuốc nhưng Tô Ngụy Lai vẫn cắn răng lên tiếng

-Cô Cố, cô từng nghe nói đến việc bán nội tạng chưa?

Cố Trường Ninh mở to cả mắt, nàng đương nhiên biết lời tiếp theo là ý gì, không mất một giây suy nghĩ nàng đáp lời mà nội dụng khiến cho người sống mấy chục năm như Tô Ngụy Lai phải sửng sốt

-Bán, tôi sẽ bán bất cứ thứ gì? Chỉ cần tôi còn có thể chăm sóc được cho ông ấy, dù là gì tôi cũng bán, bác sĩ Tô ông sẽ giúp tôi đúng không....

Im lặng một lúc thật lâu, Tô Ngụy Lai mới chậm chạp gật đầu

-Cô trước tiên trở về, ta sẽ sớm liên lac...

-Cảm ơn, bác sĩ Tô

Cố Trường Ninh đẩy ghế đứng dậy, cơn choáng váng kéo đến khiến nàng khẽ chao đảo, nhưng rất nhanh liền ổn trọng, nướng hướng Tô Ngụy Lai cúi đầu chín mươi độ

-Xin bác sĩ hãy giúp đỡ...

-Trở về đi, chăm sóc sức khỏe mình thật tốt...

Tô Ngụy Lai nhìn bóng dáng nhỏ bé của nữ nhân đang dần khuất xa mà thở dài bất lực

Cuộc sống vẫn luôn như vậy mà thiếu sự công bằng.....

-----------------------

Cố Tử Yên dời lại hội nghị quan trọng, Cố Thanh Chi hủy cả lịch trình nhận giải thưởng quốc tế, cả hai nữ nhân trên mặt điều treo dáng vẻ căng thẳng hiếm có, thỉnh thoảng họ liếc mắt nhìn nhau ra hiệu

-Mẹ là đã làm xác nhận AND chưa?

Chu Dĩ Mạc ánh mắt vẫn luôn ghim vào những ghi chép suốt hai mươi sáu năm qua của nữ nhi mà nghiền ngẫm, là một nữ cường nhân nhưng dù sao bà cũng chỉ là một người mẹ bị buộc phải chia cắt cùng con gái vừa lọt lòng, giờ phút này mặc dù chỉ là những con chữ vô tri vô giác nhưng lại chả khác dạo nhọn không ngừng cấu xé quả tim vốn không lành lặn của bà

-Tử Yên, Thanh Chi, em của các con thật sự sống rất kham khổ, hai đứa nhìn xem....

Đón lấy sấp tài liệu từ Chu Dĩ Mạc, Cố Tử Yên thoáng cau mày ghi đập vào mắt nàng là báo cáo về tình trạng của em gái vừa được nhận lại

-Chị, đây là bệnh gì?

Đối với Cố Thanh Chi thì thứ nàng hứng thú và quan tâm chỉ là những vai diễn cùng những kịch bản chứa đựng cuộc đời một con người, còn về kiến thức y khoa nàng hoàn toàn mờ mịt, em gái vừa nhận là bệnh trầm trọng lắm sao?

-Đại khái chính là tâm lý không ổn định, không thể chịu được đã kích mạnh, ngoài ra một bên thận mất khả năng miễn dịch cần được thay thế

Trong vô thức Cố Tử Yên nắm chặt một góc tài liệu, xa cách hai mươi sáu năm nhận lại em gái lại là một nữ nhân bệnh tật gần đất xa trời, bảo Cố Tử Yên bình tĩnh thật sự rất khó

-Nghiêm trọng đến vậy?

Cố Thanh Chi sửng sốt không thôi, nàng cho là tổ mẫu cùng lắm sẽ mang em gái cho gia đình nào đó nuôi dưỡng, nào có thể bạc đãi đến mức biến một đứa trẻ khỏe mạnh thì một nữ nhân ốm yếu như vậy, nếu không phải tổ mẫu nằm dưới ba tấc đất chỉ sợ với tính khí của Cố Thanh Chi nàng đã sớm lật nốc nhà của Cố gia lên mà đòi công đạo

-Mẹ biết hai đứa không tin tưởng Phùng Cương, mẹ đã mang kết quả AND của Dao Dao đến chỗ của bác sĩ Khương làm xét nghiệm, với tính cách của Khương Trọng Khiêm thì hai đứa sẽ không lo lắng, kết quả là Lý Dao Dao chính là Trường Ninh của chúng ta, kết quả vô cùng giống với cái mà Phùng Cương mang đến. Còn nữa trên người của Dao Dao còn có ngọc bội nắm xưa mẹ đã đeo vào chân con bé....Những điều trên đủ để chứng minh thân phận tam tiểu thư của Lý Dao Dao. Tử Yên, Thanh Chi, em gái hai con tâm lý không thể chịu được đả kích, mẹ hi vọng khi con bé trở về đây hai đứa sẽ không để con bé chịu ủy khuất...

Cả Cố Tử Yên và Cố Thanh Chi điều im lặng không nói, dù sao thì mẹ của bọn họ không phải nữ nhân tầm thường, bà ấy sẽ tự có sắp xếp, nếu em gái đã trở về thì việc của hai người chị chính là bù đắp những tổn thương mà em gái đã chịu suốt hai mươi sáu năm quá...

-Vâng, chúng con biết rồi

-Việc ghép thận, mẹ đã liên hệ chưa?

Cố Tử Yên nhấp một tách trà, nàng không hiểu vì lý do gì lại không có quá nhiều cảm xúc trước việc tìm được em gái như nàng luôn trong ngóng. Nhưng mẹ đã nói như vậy, nàng sẽ không sinh thêm chuyện

-Đã có, nhưng người cho thận đòi tiền hỗ trợ là một trăm ngàn nhân dân tệ...

Chu Dĩ Mạc vừa dứt tiếng cả Cố Tử Yên và Cố Thanh Chi điều không hề kiềm chế mà hỏi lại đầy nghi vấn

-Một trăm ngàn cho một quả thận? Mẹ không đùa chứ?

Đầu óc người này có phải bị úng nước rồi không?

----------------------------

Lưu Vân đã nhận thức được bệnh tình của chính mình, ông không muốn làm gánh nặng cho Cố Trường Ninh nên ở ngày thứ ba Cố Trường Ninh không đến, ông đã dốc hết sức lực trèo ra cửa sổ phòng bệnh, không chút chần chừ mà gieo mình xuống dưới...

-Trời ơi, có người nhảy lầu....

Thân thể Cố Trường Ninh trở nên cứng ngắt, nàng muốn đọng đậy cũng không thể, hai mắt hoàn toàn bị chọc thủng bởi hình ảnh trước mắt, vì vận động quá sức sau ca đại phẫu, một bên áo bệnh nhân của nàng đã thấm đẫm máu tươi

Nàng là muộn rồi ư?

----------------------------

Mưa lớn cùng với sấm chớp đánh xuống mặt đất, bầu trời đen kịt không lọt được tia nắng mặt trời, Cố Trường Ninh vẫn là như vậy đứng im một chỗ không động đậy suốt ba ngày qua

Lưu Vân đã chết

Cha của nàng đã chết

Người thân duy nhất của nàng đã chết

Trên đời này, nàng chỉ còn lại chính bản thân minh đơn độc, nỗi mất mát lớn như vậy nhất thời Cố Trường Ninh không tài nào thích ứng được

Ba ngày qua kể từ giây phút quan tài của Lưu Vân được hạ xuống mồ sâu, Cố Trường Ninh đã giống như một khúc gỗ chôn hẳn xuống nơi này, dù mưa hay nắng nàng vẫn như vậy đứng im ghim chặt ánh mắt không có tiêu cự vào bia mộ sơ sài của Lưu Vân, một âm thanh cũng không phát ra

Từ xa đi đến một thân ảnh, người này mặc trang phục màu đen, trên tay cầm một tán dù lớn, bước chân trầm ổn đi đến cạnh Cố Trường Ninh

-Tiểu Ninh nhi, về nhà thôi...

Thân thể Cố Trường Ninh đạt đến cực hạn liền như quả bóng bị rút hơi cứ thế ngã nhào về phía sau, nếu không phải người này chống đỡ chỉ sợ đã ngã quay ra đất

-Dì Thẩm, cha con...mất rồi...

Hứng nắng chịu mưa liên tiếp ba ngày, thân thể Cố Trường Ninh vốn không hảo lại bị nàng dày vò đến hư nhược, chất giọng đặc quánh của người cảm nặng chui vào tai Thẩm Mộc Nguyệt lại càng khiến người khác đau lòng

Vòng tay Thẩm Mộc Nguyệt gia tăng thêm một chút lực, như muốn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của tiểu cô nương đáng thương này, bà thật lòng muốn đốt đèn trời mà hỏi lão Thiên, có thể đừng bất công như vậy không?

Người trong lòng không còn phản ứng, Thẩm Mộc Nguyệt di chuyển ánh mắt xuống sườn mặt như tờ giấy trắng của Cố Trường Ninh đáy mắt phủ đầy hơi nước, thật là một đứa trẻ đáng thương

Thời gian quen biết không lâu nhưng Thẩm Mộc Nguyệt hoàn toàn xem đứa trẻ này là thân nhân, chứng kiến nàng không ngừng bị khốn cảnh vây chặt mà bà chỉ có thể động viện nàng, cho nàng vòng tay ấm áp, ngoài ra bà không thể làm gì khác hơn

---------------------------

Bệnh viện tư nhân Triều Dương, phòng chăm sóc đặc biệt

-Tỉnh rồi! Tam tiểu thư tỉnh rồi

Âm thanh mừng rỡ từng trận vang lên, rất nhanh vị phu nhân đang ôm máy tính xử lý công vụ bên cạnh sofa vội vàng đứng dậy, dù chỉ cách mấy bước chân nhưng Chu Dĩ Mạc lại cho rằng như xa đến mấy vạn kilomet

Ai có thể hiểu được, xa cách con gái hai mươi sáu năm, gặp lại còn là cảnh nữ nhi bị bệnh tật quấn thân, trải qua một trận đại phẫu, còn là hô mê mấy ngày trời, hiện tại tỉnh dậy, tâm trạng Chu Dĩ Mạc là phi thường hạnh phúc

-Con gái ngoan, con tỉnh rồi...

Dù ở thương trường Chu Dĩ Mạc là người phụ nữ có thể thét ra lửa, ở Chu gia càng là tiếng nói vang dội, thậm chí nhiều năm đã ngấm ngầm xé mặt cùng người nhà họ Cố đấu lên đấu xuống, dù là ở hoàn cảnh nào đi nữa Chu Dĩ Mạc cũng chưa từng để lộ khoảnh khắc yếu ớt như hiện tại, bàn tay bà run rẩy muốn chạm vào gò má xanh xao của nữ nhân đang nằm trên giường bệnh

-Mẹ....

Nữ nhân mấp mấy chiếc môi mỏng, trải qua trận phẫu thuật lớn, khí lực của nàng ta điều vơi đi đáng kể, duy chỉ có đầu óc là cực kỳ minh mẩn bản thân đã được trùng phùng cùng mẹ ruột...

-Dao nhi ngoan, mẹ đây, con đừng sợ có mẹ ở đây, không ai có thể ức hiếp con...

Chu Dĩ Mạc cẩn thận nắm lấy mu bàn tay gầy gò của con gái nhỏ, nước mắt hạnh phúc gần như phủ lấy gương mặt của bà

Giây phút trùng phùng của hai mẫu tử điều làm cho những người có mặt điều rưng rưng nước mắt

Ngoài cửa phòng bệnh, thân ảnh nghiêm túc của Cố Tử Yên cũng không hề chê dấu nét vui vẻ, nàng nhiều năm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, em gái nhỏ cuối cùng cũng đã trở về, gia đình bọn họ sau này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt

Không muốn quấy rầy mẹ cùng em gái trong giây phút chờ đợi suốt hai mươi sáu năm, Cố Tử Yên đứng một lúc cũng rời đi, dọc theo hành lang bệnh viện không có bao nhiêu người, đứng trước cửa đợi thang máy nàng lại hi hữu nghe được đoạn hội thoại mà mi tâm vô thức nhíu chặt

-Thật sao? Là nhảy lầu thật sao?

-Không sai! Ta nghe nói khi cô gái ấy chạy đến chính là tận mắt chứng kiến cha mình rơi xuống, thậm chí máu còn bắn vào người của cô ấy, thật đáng thương!

-Chúa ơi! Ta nghe nói cô ấy vừa hiến một quả thận, sức khỏe còn chưa có hồi phục bao nhiêu đã chạy đến thăm cha, kết quả như thế? Làm sao có thể vượt qua được đây....

-Hai người là đang nói đến Cố Trường Ninh?

Hai người y tá không hẹn mà gặp nhìn nhau ngờ vực khi mà có người thứ ba xen vào câu chuyện phím cua bọn họ

-Tôi không biết tên, nhưng là người hiến thân cho tam tiểu thư Cố gia, cùng một họ mà khác nhau quá xá, người nhận thận người hiến thận...

Ting

Thang máy chuẩn xác mở cửa, Cố Tử Yên không vội vào, nàng đợi cho đến khi hai vị y tá kia rời đi, chính mình mới xoay hướng đến văn phòng của viện trưởng

-Cố tổng, cô sao lại đến vào giờ này?

Y tá trực ban nhìn thấy Cố Tử Yên liền khó hiểu

-Cố Trường Ninh, người Cam Túc, cô gái đã hiến thận cho Lý Dao Dao ta nghe nói cha cô ấy đã tự vẫn, có phải không?

-Đúng vậy!

Nói không chấn kinh là giả, Cố Tử Yên sau đó có chút mơ hồ rời khỏi bệnh viện, không hiểu vì lý do gì nàng cơ hồ cảm thấy đầu quả tim như có ai đó dùng dao nhỏ mà rạch xuống vài đường

Cô gái kia chính là dùng một nữa sinh mạng để cứu cha, nhưng xem ra chính là không thể....

---------------------------------------

Trở về quê nhà, việc đầu tiên Cố Trường Ninh làm chính là tìm đến nhà thôn trưởng để chuộc lại mảnh đất ở khe Phi Điểu, số tiền nàng vốn dĩ dùng để chữa trị cho Lưu Vân đã không thể dùng đến, nàng cũng không cần quá nhiều bạc như thế trên người, khỏi phải nói cũng biết vị thôn trưởng đáng kinh nhìn nàng có bao nhiêu nghi vấn

Thẳng cho đến khi Cố Trường Ninh chuẩn bị rời khỏi sân nhà, hắn mới là không nhịn được mà lên tiếng

-Tiểu Cố, cha ngươi không về cùng ngươi sao? Ở Thượng Hải thật sự có thể nhanh chóng kiếm tiền như vậy sao?

Cố Trường Ninh không xoay người chỉ nhàn nhạt lên tiếng

-Ông ấy mất rồi..

-Mất rồi?

Dù trước đây luôn gây khó dễ, chèn ép Lưu Vân nhưng vị thôn trưởng này tốt xấu gì cũng là hàng xóm nhiều năm, hiện tại nghe bạn già qua đời, hắn chính là không tiếp thu được, đứng như trời trồng đến nửa ngày

Ngồi ở căn nhà cũ mà đã trải qua cả khoảng trời tuổi thơ, cảm xúc đè nén đến chết lặng nhiều ngày qua của Cố Trường Ninh liền như đê vỡ trận, nàng ôm đầu gục xuống nền nhà, tiếng khóc từ rấm rứt đến vang dội xé nát cõi lòng của bất kì ai

Thẩm Mộc Nguyệt đứng ngoài sân nhìn đứa trẻ đáng thương mà hốc mắt cũng là không kèm nổi, nước mắt chạy xuống chậm rãi

Ở lúc Thẩm Mộc Nguyệt chịu không được cảnh Cố Trường Ninh khóc đến tê tâm phế liệt, bà vừa nhớm chân định vào thì một thân ảnh như một chú báo hùng dũng đã xông vào, Thẩm Mộc Nguyệt rất nhanh liền nghe được âm thanh rống giận của người kia

-Tiểu Cố, con mẹ nó, cha mình...cha mình nói....bác Lưu qua đời rồi sao? Tại sao thế hả?

Bả vai gầy của Cố Trường Ninh bị người nắm lấy không ngừng rung lắc, nàng dùng ánh mắt đỏ bừng đầy nước của mình nhìn người đối diện, chất giọng đặc quánh rì rì vang lên

-Là ... mình vô dụng....không thể chăm sóc....tốt cho ông ấy... Văn Văn....mình là đồ đáng chết đúng không? Cha mình....cả đời điều là vì mình lo lắng.....mình...mình lại khiến ông ấy suy nghĩ cực đoan...

Diêu Văn nhất thời không biết nên nói thế nào, lớn lên cùng nhau, từ những đứa trẻ quấn tả chạy rong cho đến hiện tại là những người trưởng thành, Diêu Văn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ suy sụp như hiện tại của Cố Trường Ninh ....

Trong mắt cô Cố Trường Ninh chính là một người dù cho có như thế nào cũng sẽ không bao giờ trưng ra dáng vẻ này

-Không đúng, Tiểu Cố cậu không được nghĩ như vậy, bác Lưu sẽ đau lòng, cậu không được mang ý nghĩa đó sống hết quãng đời còn lại, bác Lưu chắc chắn không muốn cậu như hiện tại... Đau buồn đủ rồi thì phấn chấn lên, cậu phải sống thật tốt để bác Lưu có thể ở bên kia thế giới mỉm cười vui vẻ... suy cho cùng người chết không thể sống lại...

Những lời này Cố Trường Ninh điều hiểu, nhưng nàng nhất thời không thể thoát khỏi ám ánh, rất nhiều ngay qua chỉ cần nàng nhắm mắt liền nhìn thấy Lưu Vân cả người đầy máu nhìn nàng mỉm cười.....

-Tại sao vậy? Tại sao ông ấy lại làm vậy?

-Cô là ai đứng đây?

Sau lưng Thẩm Mộc Nguyệt vang lên giọng nói nam nhân, bà xoay người nhìn lão nông phu trước mặt, không vội lên tiếng mà âm thầm đánh giá, đến khi lão nông phu có chút không kiêng nhẫn muốn xông vào bên trong Thẩm Mộc Nguyệt mới giơ một tay ngăn cản

-Ông tìm Lưu Vân làm gì? Hiện tại nếu như Lưu Vân còn nợ nần với các vị trong thôn này, ông có thể bảo họ đến đây, ta sẽ một lần thanh toán, không được làm phiền Tiểu Ninh nhi

Thẩm Mộc Nguyệt không phải phú hào giàu có, nhưng ở Thượng Hải cũng xem như có chút gia sản, căn nhà mà Cố Tử Ninh đang thuê chính là do bà nhìn trúng tiểu cô nương tính cách cương nghị mà âm thầm yêu thích, tiếp xúc nhiều lần lại ngoài ý muốn chứng kiến câu chuyện thương tâm này, Thẩm Mộc Nguyệt liền có một quyết định sau này sẽ bảo hộ Cố Tử Ninh, sẽ trở thành một thân nhân bên cạnh Cố Tử Ninh

-Lão Lưu không nợ ta, nhưng ta nghe nói lão Lưu qua đời, ta chỉ chợt nhớ chính mình còn giữ của lão một món đồ, ta liền lập tức mang trả cho Tiểu Cố, biết đâu là mình mối về gia đình của Tiểu Cố

Ánh mắt Thẩm Mộc Nguyệt rớt xuống chiếc hộp gấm mà lão nông phu đang cầm, bà cũng biết Cố Tử Ninh không phải con ruột của Lưu Vân

-Bá bá, người nói này là của con sao?

Cố Tử Ninh cầm một nữa mảnh ngọc màu trắng ngà, chất ngọc cao cấp chỉ lướt bằng ngón tay cũng cảm thấy vô cùng mát lạnh, một bên mặt ngọc vẫn còn khắc chữ Cố...

-Đúng vậy! Năm xưa khi cha con cứu được con từ bọn buôn người thì dưới chân đã mang một sợi chuỗi với một nữa mảnh ngọc này, khi đó bọn ta điều nghĩ đây là của cha mẹ ruột con nên liền cất giữ....

Nhiều năm nay Cố Tử Ninh đối với thân sinh phụ mẫu đã không có chút tình cảm, trong cuộc sống của nàng thì chỉ có một mình Lưu Vân, vì lẽ đó mảnh ngọc này đối với nàng có cũng được không cũng chẳng sao, bởi vì nàng không có ý định đi tìm cha mẹ ruột...

-Cảm ơn bá bá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro