1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

---------------------

Hành lang bệnh viện tư nhân Nam Đô vang lên âm thanh lộp cộp đầy vội vã của một người vị phu nhân tuổi tứ tuần, nhìn qua bà ấy vô cùng vội vả, hai vệ sĩ theo sau điều thân cao thước tám nhưng vẫn phải cực lực mà đuổi theo cước chân người phụ nữ ấy

Một vài người tinh ý nhận ra vị phu nhân ấy mà buông lời bàn tán

-Đó không phải là phu nhân của tập đoàn Vĩnh Thịnh của nhà họ Cố sao? Làm cái gì mà vội vàng như vậy? Là người của Cố gia nằm viện sao? Hướng đó chả phải là phòng ICCU

Một người tò mò lên tiếng hỏi

-Bà không biết sao? Lão phu nhân nhà họ Cố thời gian này điều điều trị ở khoa nội tim mạch của bệnh viện, tình hình này chắc có lẽ lão phu nhân lành ít dữ nhiều....

Có người hỏi dĩ nhiên sẽ có người đáp, mà lần này người trả lời trên người còn đang mặc áo blouse trắng thì luồng thông tin này có bao nhiêu chính xác

Phải biết rằng đối với giới hào môn mà nói thì dù Cố lão phu nhân đã nhiều năm lui về hậu phương nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn nguyên vẹn, do đó việc bà ấy lâm trọng bệnh đương nhiên sẽ được Cố gia giữ kín như bưng, không nói đến thế lực thù địch trên thương trường thì nội bộ cấu xé lẫn nhau của Cố thị nhiều năm qua không ai không biết

-Ây da, xem ra lần này chắc không qua khỏi, bà ấy dù sao cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi

Những người hóng chuyện cũng là theo dòng chảy công việc mà rời đi, lời bàn tán vơi dần...

-Cảnh Trung, mẹ thế nào?

Chu Dĩ Mạc nhìn thấy trượng phu ngồi trước phòng cấp cứu liền lao đến hỏi dồn, bà vừa trở về từ chuyến công tác nước ngoài, nghe trợ lý báo tình hình lão phu nhân chuyển nặng liền ngay lập tức chạy đến

Bà vẫn còn chưa biết tin tức của đứa con nhỏ xấu số, lão phu nhân tuyệt đối không thể đi xa, chờ đợi hai mươi sáu năm như vậy, sao có thể mang bí mật kia xuống Cửu Tuyền, Chu Dĩ Mạc bà là tuyệt đối không cho phép...

-Em bình tĩnh, sáng nay mẹ đột nhiên kêu mệt, bác sĩ đã lập tức tiến hành kiểm tra, chúng ta cứ chờ đợi đi, anh đã cho Phùng Cương báo với Tử Yên và Thanh Chi, nhưng xem ra hai đứa nhỏ đối với tổ mẫu vẫn còn cố kỵ, em điện thoại cho hai con, nói rằng tổ mẫu không còn bao nhiêu thời gian, chuyện gì đã qua thì chúng ta, không nên để tổ mẫu cô đơn rời đi....

-Anh im miệng!

Chu Dĩ Mạc lập tức cắt ngang lời trượng phu, hai mươi sáu năm qua bà đã chịu đủ một gia tộc như thế này, nếu không phải tung tích con gái vẫn còn là ẩn số thì bà đã không ẩn nhẫn cùng những người long lang dạ sói này xưng hô thân mật

Ngày hôm nay, nếu lão phu nhân vẫn khăng khăng mang bí mật của Trường Ninh xuống suối vàng, Chu Dĩ Mạc bà thề sẽ mang toàn bộ người của Cố gia kéo xuống mồ sâu, vĩnh viễn không luân hồi...

-Được, anh im!

Cố Cảnh Trung là một nam nhân bù nhìn đúng nghĩa, Cố thị mà hắn cai quản thực chất chỉ là chiếc vỏ rỗng, toàn bộ quyền hành lẫn quyết sách quan trọng điều nằm trong tay lão phu nhân và Cố Tri Hành, vậy mà nam nhân ngu dốt này vẫn luôn treo trên miệng câu "mẹ làm gì cũng là vì Cố gia"

Thật nực cười, suy tàn của cả một gia tộc chỉ phụ thuộc vào bát tự của một đứa trẻ thôi sao?

Chu Dĩ Mạc chính là mù rồi nên năm xưa mới có thể nhìn trúng nam nhân này, bất chấp sự khuyên ngăn của gia đình mà bước vào cửa Cố gia

Hành lang lần nữa lại rơi vào im ắng, đèn phòng cấp cứu đến tận hai, ba tiếng đồng hồ sau mới tắt, đi ra là viện trưởng của bệnh viện, nét mặt khá trầm trọng, ông ấy tháo khẩu trang y tế hướng hai người trước mặt cất giọng

-Cố tổng, Cố phu nhân, chúng tôi đã cố hết sức! Bây giờ người nhà có thể vào gặp lão phu nhân, lão phu nhân đặc biệt muốn gặp Cố phu nhân...

Chu Dĩ Mạc hít mạnh một hơi, nắm tay siết lấy túi xách cất bước vào trong

Dù đã sớm biết tình hình này nhưng Cố Cảnh Trung vẫn không khỏi xúc động, nước mắt nam nhân thế mà ào ào chảy xuống

Chu Dĩ Mạc nhìn mẹ chồng nằm trên giường bệnh nói không đau lòng là giả, nhưng nó vẫn không là gì so với nỗi đau mất đi con gái vừa lọt lòng

Nỗi đau này Chu Dĩ Mạc vĩnh viễn không bao giờ quên được, hai mươi sáu năm qua bà chưa một giây nào tha thứ cho hành động mất nhân tính của lão phu nhân

Sở dĩ hai nhà Cố - Chu vẫn chưa xé mặt nhau âu cũng là vì tung tích của Cố gia tam tiểu thư Cố Trường Ninh vẫn đang lưu lạc bên ngoài, nghỉ đến đứa con số khổ cõi lòng người làm mẹ liền tan nát, ánh mắt Chu Dĩ Mạc nhìn lão phu nhân đang thoi thóp bên kia lại thêm mờ mịt

-Mẹ, người còn điều căn dặn hay không, con trai sẽ tận lực thực hiện...

-Tr..ường...Ni..nh....ở....th..ôn...Mã...Đ..iền...Cam...Túc, ta...xi..n...lỗi...

Giọng nói yếu ớt của lão phu nhân gần như đứt quảng, nói được đoạn hội thoại này không ai biết bà ấy đã cố gắng bao nhiêu, đối với một người cận kề cái chết thì việc nói lên nỗi ân hận nhất cả đời này chính là sự dày vò thống khổ

-Mẹ an nghĩ....

Chu Dĩ Mạc cắn răng lên tiếng, đợi chờ nhiều như vậy cuối cùng đã có tin tức...

Lão phu nhân nhìn hai người kia, nước mắt chạy dọc khóe mi, con dâu câm hận, hai cháu nội lại không thân thiết, ngay cả khi đã gần đất xa trời vẫn là không nhận được sự tha thư của bọn trẻ, lão phu nhân nhoẻn miệng cười, ánh mắt chậm rãi nhắm nghiền mà bàn tay cũng là buông thỏng....

-Mẹ...

Cố Cảnh Trung gào lớn, Chu Dĩ Mạc nán nhìn người mẹ chồng thêm vài phút cũng rời đi

Cả một đời lão phu nhân lèo lái mang Cố thị vương tầm quốc tế vậy mà có mấy ai biết đến khi chết đi vẫn là không nhận được sự tha thứ từ con dâu cùng cháu gái, chỉ có mỗi người con trai bà tay luôn xem là con rối là gào khóc thê lương

Khi Chu Dĩ Mạc ngồi trong xe rời khỏi tầng hầm đổ xe của bệnh viện thì đối diện bên kia đường bà nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc, trong lòng lặng đi một đoạn thời gian, suy cho cùng dù cứng rắn đến đâu cũng là tổ mẫu ruột thịt...

-Cho người điều tra nhân khẩu những người ở thôn Mã Điền tỉnh Cam Túc, những đứa trẻ được sinh ra lẫn nhập tịch, tất cả ta muốn kết quả nhanh nhất..

-Vâng, phu nhân

-----------------------

Thôn Mã Điền, Cam Túc

Khung cảnh nhốn nháo, ồn ào, hầu như toàn bộ thôn này còn không đến một trăm nhân khẩu điều tập trung ở đây, dáng vẻ ai nấy điều vô cùng tức giận, một số người còn không ngừng buông lời chửi rủa khó nghe

-Đủ rồi, không nói nhiều nữa, cha con các người mau ói tiền ra đây, còn không thì báo cảnh sát, đừng có nói lằng nhằng nữa

Người đàn ông trong có vẻ đạo mạo lên tiếng, theo sau liền có những tràn hưởng ứng nổ ra, tất cả mấy chục người bọn họ đủ nam đủ nữ, già trẻ lớn bé điều xoay thành một vòng tròn bao trọn hai người bên trong

-Thôn trưởng ông như vậy là ngang ngược không nói lý lẻ, nhà của Cửu tẩu bị sập người chịu trách nhiệm phải là chủ thầu xây dựng chính là em trai của ông, làm sao lại bất cha ta chịu trách nhiệm, trong khi cha ta chỉ là người làm theo lệnh

Nữ nhân dáng vẻ gầy nhỏ, nhưng giọng nói lại phi thường cứng cỏi, nàng ngũ quan xinh đẹp, đường nét cân xứng, nàng chính là đóa hoa cao lãnh mà ai ai ở đây điều muốn hái xuống, chỉ tiếc tính tình quá mức cường ngạnh, có người đụng nàng, nàng chẳng ngần ngại mà chạm, trời đất điều không sợ

Tính khí này hoàn toàn tách biệt với những nữ nhân thôn quê, ở nàng cốt khí cao ngạo như Phượng Hoàng từ trong xương tủy

Nguyên nhân dẫn đến vị thôn trưởng này gây khó dễ cho cha con nàng, âu cũng là vì con trai lão ta tơ tưởng đến nàng nhưng là nàng nhất quyết cự tuyệt, thẹn quá hóa giận chính là như vậy

-Ranh con, ăn nói khẩu khí to thật, ở đây ai thấy em trai ta cầm từng viên gạch xây nhà? Hay là ai cũng điều công nhận cha ngươi Lưu Vân chính là người trực tiếp xây nhà cho nhà họ Cửu

Vị thôn trưởng tuổi hơn năm mươi, là người có sức ảnh hưởng rất lớn, vợ ông ta chính là con gái của quan lớn tỉnh Cam Túc này, đắc tội ông ta chính là vô cùng khó sống, nên dù biết việc này là mười mươi vu oán giá họa nhưng những thôn dân vẫn mắc điếc tai ngơ hùa theo mà ức hiếp kẻ khác, ở cái thời buổi này tiền bạc nó có tiếng nói hơn tình người lẫn nhân cách làm người

-Trường Ninh, đừng nháo nữa, chúng ta cứ đền bù đi con gái..

Lưu Vân là người đàn ông kiểu mẫu của nông thôn, hèn nhát và yếu kém, hoàn toàn không có tư tưởng sẽ chống lại điều bất công, tính khí này thật sự khiến Cố Trường Ninh giận đến run người, nhưng dù sao thì người đàn ông này cũng đã cứu nàng khỏi bọn buôn người, nàng dù tức giận cũng chưa bao giờ phật ý ông ấy, nhưng lần này thì không

-Cha, người có biết khoảng đền bù là bao nhiêu không? Cho dù chúng ta bán sạch nhà cửa cũng không đủ trả, cha người là cứ như vậy để người khác đè đầu cưởi cổ sao?

Lưu Vân đương nhiên hiểu rõ gia cảnh nhà bọn họ nào phải phú hào gì, nhưng thôn trưởng công khai chối tội cho em trai thì hạng dân đen nhưng cha con bọn họ có thể tránh sao?

-Trường Ninh ngoan, để cha thu xếp...

Lưu Vân đưa bàn tay thô ráp của mình phủ lên đầu vai gầy gầy của con gái, ánh mắt ông nhìn đứa con nuôi này tràn đầy tình thương lẫn sự tự hào, ông đương nhiên biết tính cách Cố Trường Ninh cứng cỏi, nhưng chuyện này không phải cứ cãi cứng là được

Không nói đến toàn bộ thôn dân điều bị thôn trưởng khống chế, nếu thật sự kiện ra bên ngoài cha con bọn họ có thể đấu lại người nhà thôn trưởng sao?

Một điều nhịn chín điều lành, lùi một bước trời cao biển rộng, tiến thêm một bước chính là vực thẩm vạn trượng...

-Thôn trưởng, tiền mặc nhà tôi thực sự không có, nhưng chúng tôi có một mảnh đất giá bán cũng được, không biết có thể đền bù cho Cửu tẩu hay không?

Cố Trường Ninh đứng bên cạnh mà tức đến mờ mắt, người cha này của nàng có cần nhu nhược đến như vậy không?

-Mảnh đất rách ở khe Phi Điểu của nhà ông có thể bán được bao nhiêu, chi bằng ta tính như vậy, ta sẽ đứng ra đền bù cho nhà Cửu tẩu đổi lại ta lấy mảnh đất ấy làm tin, khi nào ông đủ tiền hoàn trả ta liền trả đất lại cho ông?

Vị thôn trưởng này mặt cũng thật dày, đổi trắng thay đen còn ra sức làm người tốt hành thiện, Cố Trường Ninh khóe miệng vừa muốn nhếch lên đoi co đã bị Lưu Vân nắm chặt bàn tay cản lại

-Được, cứ theo thôn trưởng tính toán, thật đa tạ....

-Hảo, có phải vậy tốt không?

Đám đông cũng ồ ạt kéo về, Cố Trường Ninh tức đến mức cứng hết cả người, nàng nhìn trân trân vào Lưu Vân, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ thấy hốc mắt đỏ lên một trận

-Ninh nhi ngoan, chẳng phải con luôn muốn cha và con rời khỏi đây sao, bây giờ có cơ hội, chúng ta đi Thượng Hải lập nghiệp, sau kiếm thật nhiều tiền quay lại đầy vẻ vang

Cố Trường Ninh thật muốn nói này nào phải tự nguyện rời đi, chính là bị người ép đi, nhưng nàng thật lòng cũng không muốn đả kích lòng tự tôn của cha mình

-Con về nhà thu xếp...

-Hảo, con ngoan....

Lưu Vân nhìn bóng lưng gầy nhỏ của con gái mà cười nhẹ, đứa trẻ này thật đúng là đứa trẻ ngoan, ông đương nhiên hiểu rõ tính cách chính mình yếu kém, nhưng là bọn họ chỉ là dân đen nào có tiếng nói, quan muốn mình chết canh hai cũng không lây lất được đến canh ba....

--------------------------

Thượng Hải, tháng tám

-Cha, con về rồi...

Cố Trường Ninh buổi sáng đi làm ở cửa hàng hoa, buổi chiều năm giờ đến mười giờ lại đến một nhà hàng làm nhân viên quét dọn, đến thành phố nhộn nhịp này ba tháng nàng điều là cực lực làm việc, tích góp từng đồng từng cắc, nàng ăn thậm chí một ngày điều chỉ có một bữa, có những ngày là trực tiếp nhịn cả cơn đói, sở dĩ nàng phải lao động cường độ mạnh như vậy âu cũng là vì Lưu Vân

Đến Thượng hải tuần thứ hai Lưu Vân gặp tai nạn ở công trường, một chân điều không còn khả năng di chuyển, tiền mang theo điều chi trả cho viện phí chẳng những vậy trên lưng còn cõng thêm một khoản nợ

Nhà dột cột liền xiêu, Lưu Vân không thể đến công trường làm việc, người tàn tật lại không có học thức cùng bằng cấp thì ở Thượng Hải càng không có việc làm, áp lực kinh tế liền đè hẳn lên vai Cố Trường Ninh, nhưng nàng một câu cũng không ca thán, toàn tâm toàn ý lo cho Lưu Vân, một chút điều không cảm thấy phiền chán

-Con gái, mau vào ăn cơm, cha hôm nay làm món đậu phụ trứng mà còn thích nhất này...

Lưu Vân chống lấy cây nạng gỗ, khập khiểng đi ra từ nhà bếp, căn nhà nhỏ này là bọn họ thuê được từ một vị chủ tốt tính, mỗi tháng một ngàn tệ, nhà giá rẻ thì chất lượng đương nhiên cũng lèn èn bên dưới, buổi sáng nóng như chiếc lò vi sóng, buổi tối lại hòa vào thiên nhiên, lạnh đến run người

Có rất nhiều đêm Lưu Vân nhìn Cố Trường Ninh ngay cả giấc ngủ cũng run rẩy mà nước mắt nam nhân âm thầm chảy xuống, ông chính là thiên hạ vô dụng, ngay cả con gái ngoan ngoãn như vậy cũng không thể chăm tốt...

-Cha sao người không dùng trước, đợi con muộn như vậy không tốt cho sức khỏe của cha....

Cố Trường Ninh nhanh chóng cởi giày thể thao sờn rách dưới chân, thay vào một đôi dép đi trong nhà đơn giản, nàng bỏ vội túi xách lên ghế gỗ giữa nhà, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Lưu Vân

-Sau này con còn về muộn hơn, cha không được đợi con..

Lưu Vân mỉm cười hề hà, ông đương nhiên hiểu rõ con gái làm việc điên cuồng như vậy là vì điều gì, ở thành phố này chỉ một người lao động sao có thể nuôi được hai miệng ăn, nên nói là Cố Trường Ninh con gái ông sức cùng lực kiệt

Nhìn xem làm gì có nữ nhân hai mươi sáu tuổi nào mà gầy yếu như nàng....

-Không được, cha ở nhà không đợi được con về cha không yên tâm...

Đỡ Lưu Vân ngồi vào ghế ăn, Cố Trường Ninh mím môi, nàng hiểu tâm ý của ông, nên cũng không nói gì thêm

-Ngày mai cha đi tái khám, con đã xin nghỉ một buổi, sáng mai con đưa cha đi...

-Ninh nhi, có thể không đi tái khám không? Cha biết con lo cho cha nhưng là chi phí nó quá cao, con làm đêm làm ngày như vậy cha rất xót....

Tay cầm đũa của Cố Trường Ninh thoáng run lên, nàng gắp lấy một ít cải xanh và vài lát thịt mỏng cho vào bát của Lưu Vân, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm

-Không được, sức khỏe của cha phải chú trọng, con lại đi làm thêm thôi, con còn trẻ sức khỏe còn nhiều con có thể lo được cho cha, cha đừng ăn nói lung tung nữa...

Tính cách của Cố Trường Ninh có bao nhiêu cứng rắn Lưu Vân hiểu rất rõ, nên để tránh gây ra tranh cãi ông cũng đem vài lời trong lòng nuốt xuống

-Con ăn nhiều một chút, nhìn xem gầy quá rồi...

-Cha không biết ở Thượng Hải người ta ưa chuộng vóc người gầy như con sao?

-Này là da bọc xương

-Không phải là mình hạc sương mai....

Căn nhà thuê nhỏ, trong căn biếp nhỏ, trên bàn ăn đơn sơ, hai cha con vui vẻ trò chuyện, dù cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu bão táp thì dưới mái nhà vẫn là chốn bình yên

------------------

Tập đoàn Chu Xuyên, Thượng Hải

-Em hôm nay đại giá quang lâm, là có chuyện gì đây?

Ngồi ở vị trí tổng tài nữ nhân dung mạo tinh tế, nét đẹp theo chuẩn mực Châu Á, ánh mắt nàng sắc bén đối diện với người khác nhưng nhìn em gái lại nhiều hơn nhiều phần cưng chiều

Cố Tử Yên trên thương trường là người người sợ hãi, nhưng đứng trước đại minh tinh Cố Thanh Chi thì nhiều hơn vài phần ôn nhu

-Vẫn không có tin tức gì sao? Trường Ninh của chúng ta có thật là được đưa đến Cam Túc không? Em không nghĩ xấu nhưng có khi nào tổ mẫu là đưa địa chỉ ảo không ?

Cố Thanh Chi vừa đóng máy một bộ phim điện ảnh, được nghĩ ngơi vài hôm, liền không nói hai lời chạy đến bên người chị gái Cố Tử Yên, nàng không phải không có những dự định khác nhưng chuyện tìm em gái đã hơn ba tháng vẫn giậm chân tại chỗ, nàng thật không yên tâm, ai biết được con ma cuồng công việc Cố Tử Yên này có chuyên tâm không, hay là tùy tiện quăng cho trợ lý tìm kiếm, bằng không sao tốc độ làm việc lại như rùa bò thế này

-Thanh Chi, em là đóng quá nhiều phim rồi phải không? Tổ mẫu dù sao cũng đã mất, bà không lý nào trước lúc chết lại lừa chúng ta..., sống phải có niềm tin một chút...

Đóng lại văn kiện vừa xem, Cố Tử Yên đẩy ghế bành của vị trí tổng tài ra sau, nàng đứng dậy bước đến tủ rượu bên trong góc tường, lựa lấy một chai rượu ngoại lâu năm mà rót ra

-Đến đây, thử một chút xem có hợp vị em không?

-Cam Túc có bao nhiêu lớn đâu, tìm một người khó vậy à?

Cố Thanh Chi trong miệng không ngừng làu bàu, dáng vẻ có vài phần cau có, năm xưa tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng vẫn ý thức rõ ràng chính mình có một tiểu muội muội, nhưng vì cái gì không được gặp mặt

-Đại minh tinh của chị, tìm một người nào đơn giản như em nghĩ...

Cố Tử Yên lắc ly rượu sóng sánh trong tay, thời gian này nàng đúng là bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn ưu tiên đặc việc tìm kiếm em gái lên vị trí đầu tiên, vẫn còn không thể làm hài lòng đại minh tinh nhà mình...

Nếu chuyện đơn giản có phải Chu gia đã sớm tìm ra rồi không...

-Mẹ lại đi Cam Túc sao?

Cố Thanh Chi đẩy câu chuyện sang một hướng khác

-So với chị và em thì mẹ là người nóng lòng nhất....

-Chờ vậy...

Cố Thanh Chi bất lực trút ra hơi thở ngao ngán, rất nhanh bằng năng lực của một diễn viên hàng đầu, nàng xốc lên tâm tình

-Đi ăn thôi, em đã đặc một phòng, chị gọi cho Lam Trạm đi, dù sao lâu rồi cũng không gặp anh rễ tương lai...

--------------------------------

Nhà hàng Tư Nhã, Thượng Hải

-Này nhân viên kia, đến bên phòng 001 thu dọn sàn nhà đi, khách đánh rơi đồ ăn khá bừa bộn, cô đến thu dọn cho thật khéo...

Người quản lý béo mập tay cầm một tô thức ăn, trong miệng còn không ngừng nhai nhồm nhoàm, bàn tay to lớn của anh ta chỉ chỉ về hướng bên phải

Cố Trường Ninh ngón tay chỉ vào mặt mình, nàng chỉ là nhân viên thời vụ, trước khi bắt đầu công việc người chủ quản đã nói những dãy phòng VIP nàng tuyệt đối không được đi vào, cái này 001 còn là VIP của VIP, nàng vào có sao không vậy?

-Nhưng tôi chỉ là nhân viên thời vụ, có tiện không?

Nam nhân quản lý hoàn toàn bị đồ ăn che kín lỗ tai, phớt lờ lời nói của Cố Trường Ninh, cứ thế mà xoay lưng rời khỏi

-Này...

Câu hỏi của Cố Trường Ninh không có đáp án, chỉ còn mỗi bóng lưng của nam nhân béo ú kia mà thôi, nàng nghĩ nghĩ trong đầu liền gom dụng cụ hướng vào phòng 001

Cốc...cốc...cốc...

-Ai đó?

Bên trong vang lên âm thanh trầm trầm của nam nhân, Cố Trường Ninh trong vô thức gia tăng nhịp tim, đập một cách dồn dập, vì cái gì nàng lại cảm thấy lồng ngực co thắt thế này..

-Tôi đến thu dọn sàn nhà, cảm phiền mở cửa...

-Đợi một chút...

Vài giây sau cửa gỗ liền được đẩy ra, Cố Trường Ninh đẩy xe dụng cụ đi vào, nàng nhìn cũng không nhìn cứ chuyên tâm làm việc của bản thân, cho đến khi có vài âm thanh bình luận chói tai chui vào màn nhĩ của nàng

-Cứ tưởng rằng người thu dọn vệ sinh phải là một bà thím đứng tuổi, thật không ngờ lại là nữ nhân trẻ như vậy? Thời buổi bây giờ người trẻ còn cùng mấy bà lão tranh công việc sao?

Chất giọng nam nhân có mấy phần cời cợt vang lên, hưởng ứng theo sau có không ít âm thanh tán đồng, Cố Trường Ninh lơ đi cố ý không để tâm, dù sao nàng vào căn phòng này đã trái với thỏa thuận ban đầu, cứ thu dọn xong âm thầm mà lui ra

-Tiêu thiếu, ăn nói thật không kiêng nể, trên đời này nghề nào cũng là nghề và ai cũng có thể làm việc, sao có thể phân biệt tuổi tác đây

-Lam Trạm, cậu từ khi nào lại ăn nói lễ độ như vậy? Là đang luyện tập trước khi Cố tổng đến sao?

Tiêu Thừa Thừa ngã người ra sau ghế tựa, thái độ vài phần chăm chọc nam nhân đối diện

-Cẩn thân lời ăn tiếng nói...

Lam Trạm nhấp lấy ngụm trà, ánh mắt quét thấy dáng vẻ chuyên tâm của Cố TRường Ninh liền sinh ra cảm giác muốn khinh bạc

-Này, lao công, ngẩng đầu lên xem...

Tiêu Thừa Thừa nhướng mày nhìn Lam Trạm, sau lại quay lưng nhìn cô lao công sau lưng mình, trong lòng khẽ biến

Thật xinh đẹp....

-Tôi thu dọn xong rồi...

Cố Trường Ninh không muốn vướn rắc rối liền cúi người đẩy xe đi ra nhưng là cả hai nam nhân kia điều không cho nàng như ý, một trái một phải liền đứng dậy

-Có biết bọn ta là ai không?

Tiêu Thừa Thừa hắng giọng ra vẻ cảnh cáo, mà Cố Trường Ninh vì mấy vạn tiền công rất chịu nhẫn nhịn mà im lặng, nhưng mà cốt khí của nàng lại không cho nàng mặc người bắt nạt, dù nhún nhường vẫn ương ngạnh vài câu

-Đương nhiên không biết hai vị là nhân vật nào, tôi chỉ biết công việc tôi đã làm xong, tôi cần đi ra mà thôi, hai vị là muốn lau dọn địa phương dơ bẩn nào?

Cố Trường Ninh vừa dứt tiếng, bên ngoài cửa phòng lên vang lên tiếng cười khúc khích, mà hai nam nhân bên trong liền ý thức người đến khí thế bá đạo cũng thu lại mấy phần

-Cô lui đi...

Lam Trạm phẩy tay...

Cố Trường Ninh mở cửa, ngay tức thì liền đứng đối diện hai nữ nhân, nàng nhìn cũng không nhìn một đường rời đi....

Chung quy rồng đi với rồng, loài nam nhân như hai người kia bạn bè cũng là một dạng cá mè mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro