Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫn Truyện

Cố Tử Yên vừa trải qua sinh thần hai mươi tám tuổi, nàng ở cái tuổi này nói trắng ra là nên chủ động nghĩ đến việc thành gia lập thất, chăm bẳm cho mái ấm nhỏ của bản thân, nhưng tiếc là Cố Tử Yên nào phải nữ nhân an phận như vậy

Nàng trên thương trường chính là Cố tổng hô phong hoán vũ, một tay gầy dựng lên chuỗi khách sạn lớn nhất Châu Á, có vài hạng mục luôn dẫn đầu điểm đến ở các tạp chí dụ lịch quốc tế, có thể nói ở Trung Quốc nơi sản sinh ra các vị tỷ phú thì Cố Tử Yên chỉ là nữ cường nhân thét ra lửa người người kính nể

Người bên ngoài nhìn vào điều chỉ biết ước, thầm nghĩ kiếp trước gia chủ Cố gia là tạo ra bao nhiêu phước phần mới có thể sinh ra hai nhi nữ điều xuất chúng hơn người

Danh tiếng Cố Tử Yên thì không nói đi, mà nhị tiểu thư Cố Thanh Chi cũng không phải dạng vừa

Trong ngành công nghiệp giải trí xứ tỷ dân không ai không biết đến đại minh tinh Cố Thanh Chi, xuất thân hiển hách nhưng lại chật vật leo lên đỉnh danh vọng bằng nỗ lực phi thường của chính mình, hai mươi ba tuổi đã chạm vào cúp danh vọng trong địa hạt truyền hình, hai mươi lăm tuổi đã là ảnh hậu người người ngưỡng mộ, ở thời điểm này mà nói nàng chính là minh tinh vừa có lưu lượng hàng thật giá thật, còn là ảnh hậu được những đạo diễn danh tiếng chọn mặt gửi vàng

Có thể nói hai vị tiểu thư Cố gia chính là tài sắc vẹn toàn, người gặp người thương, hoa gặp hoa liền nở

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, câu ngạn ngữ này hoàn toàn đúng với trường hợp của Cố gia..

------------------------------

Bệnh viện Triều Dương, năm 19xx

-Chu Nhân, cô có nghe lời người mẹ chồng này nữa hay không? Ta bảo cô mang đứa trẻ ấy cho ta, nhanh lên, qua giờ lành thì mệnh hệ của Cố gia cô có gánh được không?

Lão thái thái trên người mặc phục trang của Trung Hoa Dân Quốc, bà chống gậy không ngừng gõ mạnh xuống sàn nhà, dáng vẻ vô cùng nôn nóng, nếu không phải tuổi tác đã cao chỉ sợ bà ấy đã sớm chạy sang mà đoạt đứa trẻ từ tay của con dâu mình

-Không thể, mẹ người không thể làm vậy, nó là con gái của con và Cảnh Trung, là em gái của Tử Yên và Thanh Chi, là Trường Ninh bé bỏng của con, mẹ người không thể tàn nhẫn như vậy, mẹ không thể...

Vị phu nhân trên người mặc đồ khoa sản của bệnh viện Triều Dương, trên tay ôm khư khư đứa trẻ nhỏ con đang quấn trong tả giấy, bà điên cuồng gào khóc, bằng mọi giá điều không cho bất kì ai chạm đến nhi nữ của mình

-Phu nhân, nên quyết nhanh, kẻo lỡ giờ lành...

Ở lúc vị lão thái thái đang lung lay ý niệm khi mà chứng kiến thái độ quật cường của con dâu cùng tiếng khóc ê a của cháu gái, nhưng là bên tai lại có một gã đạo sĩ không ngừng thổi vào lời bóng gió

-Phu nhân, gia nghiệp Cố gia người có còn muốn giữ hay không? Còn có hai vị tiểu thư nhỏ người là có muốn họ bình an trưởng thành hay không?

Lão thái thái nắm chặt tay chống gậy, hai mắt nhắm nghiền, dứt khoát đưa ra quyết định

-Phùng Cương, tách phu nhân ra!

-Vâng

Quản gia Phùng Cương nhận được lệnh liền ra tay, thân là phụ nữ vừa sinh chưa đến hai mươi bốn giờ, sức khỏe yếu ớt nào có thể bì được với sức lực nam nhân, nên là dù vị phu nhân ấy có điên cuồng ra sao cũng không thể bảo vệ tốt giọt máu của mình

Người phụ nữ trơ mắt nhìn giọt máu chính mình đứt ruột đẻ ra cứ thế bị người mang đi, trong cơn uất nghẹn người phụ nữ gào lên như hổ dữ, sau đó liền ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro