Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry có thể nói rằng mỗi năm học tại trường Hogwarts đều luôn ẩn chứa những điều kì lạ . Như chỉ mới năm ngoái nó đối mặt với Voldemort xong thì năm nay mọi người bắt đầu bàn tán về việc nó là người kế vị của chúa tể bóng tối . Và giờ thay vì người ta vỗ tay chào nó thì họ tránh xa nó như một loại bệnh dịch lây nhiễm .
Harry chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng ít ra nó vẫn còn Hermione và Ron bên cạnh , mà có thể nói rằng hai đứa nó là lí do khiến cho Harry vẫn còn bình thường . Nhưng chẳng chóng thì chầy những chuyện phiền phức cứ ập tới .
Đó là một buổi chiều đẹp đẽ của tháng mười hai khi trời chỉ hửng nắng qua lớp mây bông xốp và tuyết lấp lánh mềm mịn dưới chân . Cả bọn vừa học xong môn biến hình với tâm trạng hồ hởi . Ron thích thú khoe cái bút chì của nó đã biến đổi thành một con tắc kè kì dị bao phủ bởi bột chì đen và vụn gỗ . Rồi cả bọn bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhừa nhựa và khinh khỉnh quen thuộc
- Mày lại ngã nữa hả Neville ? Tao đoán là chân mày không còn đủ sức cho cân nặng của mày nữa rồi . Tốt nhất nên mượn một cái xe lăn đi là vừa .
Mafoy khoanh tay cúi xuống nhìn Neville với ánh mắt khinh thường .
- Thôi đi , Mafoy !
Neville cãi lại . Thằng bé cố gắng nhặt nhạnh mấy quyển sách văng trên mặt sàn nhanh nhất có thể nhưng quyển cuối cùng bị Draco dẵm lên khiến thằng bé không thể lấy .
Harry và Ron ngay lập tức phi đến .
- Bỏ chân ra , Mafoy !
Ron nói với giọng đe doạ , xắn hai ống tay áo lên như thể chuẩn bị cho thằng nhóc kia một cú đấm bất cứ lúc nào.
- Wesley ! Mafoy nhổ ra từng chữ Mày xem ra vẫn sặc mùi nghèo mạt .
Ron nghiến răng , mặt thằng bé đỏ lên
- Mắc mớ gì đến mày !
- Bỏ chân ra Harry đe doạ không thì ...
Draco có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cố cãi cứng
- Không thì s
Chẳng để thằng bé nói hết câu , Mafoy liền bị nhấc bổng lên không trung , lủng lẳng như một thứ đồ chơi.
Thả tao xuống , Crabbe ! Goyle !!!
Mặt nó tái nhợt vì sợ , dãy dụa như thể một người chết đuối tìm chỗ để bám vào.
Crabbe và Goyle cũng sợ xanh mặt luống cuống cố giữ lấy chân Mafoy nhưng kẻ úm bùa lại không thích vậy . Chỉ thấy chân hai đứa tự nhiên bị xoắn vào nhau như quẩy , làm cho hai cái cục thịt to đùng ấy ngã rầm xuống đất như cây đổ.
Lũ học sinh đứng xung quanh ngay lập tức lùi lại và Harry có thể nghe thấy tiếng bàn tán với cái tên của nó . Ron ấp úng nhìn sang Harry , còn Hermione thì xem xét thằng bé xem nó có lấy đũa phép mà ếm Mafoy không nhưng lần này thì không phải nó . Harry vô tội tìm sự đồng cảm lướt mắt qua đám học sinh và rồi nó dừng lại ở một gương mặt quen thuộc . Thằng bé điếng người
Không thể nào .....
Harry nhìn chằm chằm cái cô bé năm nhất của nhà Ravenclaw . Mái tóc đen hơi lượn sóng và đôi mắt xanh như lục bảo giống y hệt ...
A! Harry kêu lên , vết thẹo trên đầu nó nhói lên nóng ran , những tiếng thì thầm và gào thét lẫn lộn tràn vào đầu nó như lũ quét
Chết đi .... Chết hết đi .... Sao các người không chết hết đi......
Và như một dấu hiệu cho chúng , Mafoy bị nhấc lên cao nữa , rồi bụp một cái bị liệng ra khỏi lan can giống như một thứ đồ bỏ đi . Tiếng hét cứ theo đó mà thi nhau vang lên , đám học trò hoảng sợ chạy đi tứ phía . Ngay lúc hỗn loạn này , một bóng đen lao mình qua lan can , cắm thẳng xuống đất . Ron lắp bắp trước những gì nó nhìn thấy . Thằng bé xô đến ngó theo cái đầu bạc đã sắp chạm đất và chiếc áo choàng phập phồng bị thổi bay giữa không trung .......

- Thiếu chút nữa thôi là ...... Giáo sư McGonagall thở hổn hển
- T...thưa.. giáo sư .... Ron định biện minh
- Ta chưa cho phép trò nói Wesley . Bà nạt
- Thật là ... Chưa từng có điều gì...McGonagall giận đến nỗi không nói nên lời , mặt bà đỏ cạch và những nếp nhăn thay nhau chen lấn vào vầng trán nghiêm nghị .
Ba đứa học trò dúm lại , nép sát nhau , đứa nào đứa nấy tái mét đi
- Bình tĩnh đã nào , McGonagall . Cụ Dumbledore bước vào , theo sau cụ giáo sư Snape lê bước với cái nhìn hiểm độc . - Để bọn trẻ giải thích đã
- Thưa thầy hiệu trưởng , đây rõ ràng là một vụ tấn công , tôi nghĩ chúng ta nên cho thôi học các trò ấy . Giáo sư Snape không để lỡ bất cứ giây nào , ổng ngay lập tức chặn họng bọn nó .
- Để bọn trẻ giải thích . Vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại uy nghiêm nhắc lại .
Lần này , căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng . Ba đứa trẻ lại nhìn nhau , cuối cùng Hermione lên tiếng , hơi run rẩy nhưng vẫn đủ rõ ràng . Cô bé kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối
- ...c..con có thể đảm bảo thưa thầy hiệu trưởng , bọn con chưa hề rút đũa phép ra .
- Tất nhiên người ta vẫn có thể ếm bùa mà không cần đũa phép trò Granger . Giáo sư Snape nhếch khóe miệng
- Vâng nhưng vậy thì bạn ấy phải nhìn chằm chằm Mafoy .
Thầy Snape vẫn muốn nói tiếp nhưng bị chặn lại bởi cái ho của cụ Dumbledore .
- Được rồi . Chúng ta sẽ điều tra tiếp mọi việc sau , các trò có thể về được rồi .
Cả ba đứa không tin được vào điều mình vừa nghe thấy , chúng run rẩy đi ra . Không khí bên ngoài trong lành đến lạ lùng , đứa nào đứa nấy thi nhau hít thở . Ron vuốt lồng ngực , hít thêm vài cái rồi cả lũ kéo nhau vào một phòng học trống
- Liệu mấy bồ có nghĩ việc này liên quan đến con quái vật trong phòng chứa bí mật không ? Ron mở lời
- Mình không biết nữa , Ron . Nhưng nếu thật là nó thì đáng nhẽ Mafoy phải bị hóa đá chứ .
- Có lẽ nó khoái ném người ta xuống dưới đất hơn . Ron rùng mình tưởng tượng
- Lần này bồ có nghe thấy gì không Harry ? Hermione lo lắng hỏi
Bị cái nhìn của cô bé chiếu tới , Harry vội tránh đi . Nó nhìn xuống đất khó khăn trả lời
- M..mình không nghĩ nó là .....
Thái độ của Harry khiến hai đứa bạn nó nghĩ ngờ . Hermione dò hỏi
- Cậu biết ai làm chuyện này hả , Harry ?
- M..mì..nh... Nó nhìn lên ... Mình nghĩ đó là em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro