Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ có em gái !? Ron hãi hùng
- Nhưng Harry , điều đó là không thể nào . Hermione nhíu mày - Bồ mới sinh ra khi mà ... Cô bé ngập ngừng
- Mình biết chứ nhưng mà nếu em ấy là Tuatha de Danann thì tất cả đều có thể giải thích .
Mắt Hermione sáng lên trong khi Ron thì tái đi bọn chúng im lặng với hàng trăm suy nghĩ trong đầu .
- Vậy mấy vụ giữa các nhà cũng là do con bé hả ? Ron hỏi
Mấy vụ giữa các nhà mà Ron nhắc tới đã trở thành đề tài bàn luận của bọn học sinh trường Hogwarts mấy tháng này . Nào là học sinh Hufflepuff thẳng tay ếm bùa ngải , Ravenclaw phá luật đi loanh quanh vào giờ giới nghiêm , Gryffindor coi thường khinh rẻ người khác , Slytherin tốt bụng giúp đỡ . Mà tất cả những người đã chứng kiến đều nói rằng đó là một cô bé năm nhất với đôi mắt xanh lá và mái tóc đen . Càng kì dị là trả có ai như vậy trong trường . Hai anh em Fred và George từ đó đến giờ cứ khoái đi lùng sục rồi tung tin đồn nhảm , bọn chúng còn tra hỏi Neville
- Chú mày tốt nhất là nên khai ra
- Đúng vậy .
- Đúng vậy .
Neville kiên quyết không nói , nó nghĩ nếu mà người ta biết được họ sẽ đuổi học cô bé kia mất và thế là nó cứ chịu đựng cuộc tra khảo trêu đùa của hai anh em nhà Wesley trông mà thấy thương . Harry như bao đứa trẻ khác trong trường Hogwarts cũng có rất nhiều giả thuyết cho đến khi thằng bé nhìn thấy tận mắt .

- Quái quỷ thật hén ? Ron ngồi xuống chiếc ghế bành cách xa cái lò sưởi cùng với hai đứa bạn của nó
- Mình sẽ tìm thử trong thư viện xem sao , nhưng Harry à bồ đừng đặt nhiều kỳ vọng quá . Hermione vừa nói vừa rút ra đống sách vở bỏ lên bàn .
Harry không nói gì , thằng bé đờ đẫn hẳn đi
- Liệu Lockhart có nó thật không ? Cái nghi lễ triệu hồi cổ xưa ấy ?
- Thầy đã nói vậy thì tất nhiên là thật rồi , mình đã bảo với bồ là thầy giỏi lắm mà . Thầy chỉ giả vờ để bọn mình thực hành nhiều hơn thôi .
Ron hừ một cái trước sự biện minh của cô bạn , nó quay sang Harry tìm kiếm đồng bọn nhưng đầu óc thằng bé đã trôi dạt về buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám mất rồi .
.
.
.
Ngồi nhanh nào các trò . Giáo sư Lockhart vẫn như cũ đeo nụ cười toả sáng , bộ áo chùng màu thanh thiên hất nhẹ ra đằng sau và mái tóc vàng chải chuốt bảnh bao .
- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở về thời đại của những vị thần trước cả khi Merlin ra đời . Ổng nghiêng người tỏ vẻ kì bí rồi bỗng nhiên chồm tới trước
'' Tuatha de Danann '' Có ai biết đó là loài nào không ?
Cả lớp giật mình , nhìn nhau . Harry cùng Ron đều chắc mẩm trong lòng kiểu gì thì Hermione chắc chắn sẽ trả lời ngay . Nhưng lần này thì bọn nó đã sai , cô bé nhăn mặt lật giở mấy quyển sách.
- Các trò sẽ không thể tìm thấy thông tin về sinh vật này ở bất kì đâu đâu . Giáo sư Lockhart lắc ngón tay qua lại . Đó là một chủng loài vô cùng cổ xưa được ví với thần linh .
Ron nhắc đi nhắc lại cái tên Danann rồi thốt nhiên kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của nó thu hút sự chú ý của cả lớp .
- Trò Wesley , có vẻ như trò đã nhận ra rồi . Liệu trò có muốn nhận vinh dự kể cho các bạn không ? Không à , chậc vậy ta đành dùng tri thức vĩ đại của mình thôi .
Lockhart nói một tràng vừa hỏi vừa trả lời và vẫn như mọi khi luyên thuyên , dài dòng đến nỗi bọn trẻ gần như bỏ cuộc để chìm vào giấc ngủ .
- ....các trò thấy đấy kẻ cuối cùng của Tuatha de Danann đã ếm một lời nguyền tất nhiên sẽ không có chuyện gì nếu có thầy ở đó - ổng nói hất lọn tóc thừa tưởng tượng ra khỏi mặt - nhưng những phù thủy đó lại không có ta nên họ phải chịu thôi ....
Harry chống tay mất hết kiên nhẫn , tâm trí nó giờ đây lượn lờ về khung cảnh ngoài cửa sổ . Trời trong xanh và ít mây , thời tiết hoàn hảo cho mấy buổi tập Quidditch
- Hỡi những kẻ tham lam , ác độc hãy cứ uống máu của ta , hãy cứ ăn thịt của ta nhưng chớ quên rằng máu thịt đó rồi sẽ truyền cho con cháu ngươi những kẻ sẽ giống ta lúc này . Phép thuật hồi sinh đứa trẻ bị ruồng bỏ để rồi chúng bị ăn thịt bởi chính đồng loại của mình .
Im lặng bỗng tràn ra khắp cả lớp học , không khí như bị nén lại , một cảm giác khó chịu cứ lượn lờ xung quanh . Harry giật mình , nó bỗng nhiên nhận ra ...
.

.

.

Sàn nhà ẩm ướt , lạnh lẽo là thứ duy nhất mà Harry có thể cảm nhận được lúc này . Tất cả khoảnh khắc và kí ức xoay mòng mòng trong đầu nó . Harry thấy chết ở đây cũng không tệ cho lắm . Ít ra nó vẫn đang ở Hogwarts ngôi trường mà nó yêu quý , gần bạn bè thầy cô . Nó dường như thấy được chính mình bay lờ đờ xung quanh khuôn viên trường chào hỏi bọn học sinh các năm , tổ chức những buổi tử nhật . Nghĩ vậy làm nó buồn cười mà nó cũng đang cười thật . Harry cười , nó phát hiện rằng mình sắp được gặp lại ba má
Còn em con thì sao Harry
Nó ngừng cười , cố gắng lắng nghe
Con bé sắp tỉnh dậy rồi
Ấm . Một thứ chất lỏng rơi lên gò má nó ấm áp
- Đừng chết .
Ai vậy ? Nó tự hỏi
- Đừng chết .
Tiếng nói yếu ớt và trong trẻo , Harry nhận ra nó
- Đừng chết .
Nó cố gắng mở mắt , mọi thứ đều rõ ràng và cơn đau đã biến mất . Cô bé tóc đỏ nhìn chằm chằm nó , đôi mắt lo lắng xem xét
- Ginny ? Em có sao không ?
Và rồi hiện thực xô vào trí óc , nó nhớ ra Tom Riddle , Harry quét về phía sau lưng cô bé . Tom vẫn đứng đó , hắn tức giận phóng ra những bùa chú mà không cái nào có thể chạm tới chúng
- Em là ai ? Nó hỏi trong vô thức
Ginny không trả lời đôi mắt cô đã mất đi tiêu điểm dường như nhìn xuyên qua Harry mà đến một thế giới khác . Đôi tay đưa ra cuốn nhật ký và chiếc răng nanh cho cậu
- Giết . Phá hủy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro