Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh và heo hút . Những đám mây che đi vầng trăng mờ ảo chỉ thỉnh thoảng lộ ra để kéo dài cái bóng của vạn vật tĩnh lặng . Trong màn đêm . Trên ngọn đồi xa cách khu rừng cấm mấy trăm thước , ba bóng đen âm thầm chôn một vật gì đấy . Cây đèn leo lắt rùng mình hắt ánh sáng mờ ảo lên mặt đất làm hiện lên cái thứ vừa được vùi xuống . Đó là một cái quan tài cũ kĩ , mốc meo , bên trong trống rỗng với những hình vẽ kì lạ màu đỏ . Kẻ đứng đầu quan sát hai tên còn lại hì hục dải đất lên nắp quan tài . Hắn mở ra thứ giấy làm bằng da động vật cũng nhăn nheo và cũ kĩ y hệt chiếc quan tài rồi ra hiệu cho đồng bọn của mình dừng lại . Bằng cái giọng thì thầm , đọc lên thứ ngôn ngữ cổ Rune .
Rào một tiếng ! Lá cây bỗng thi nhau rít , cỏ lao xao dưới chân và trăng hiện ra rải lên khung cảnh cái màu trắng ngà ngà xám bạc . Rầm ! Rầm ! Mặt đất rung chuyển như thể có sinh vật sống nào đó đang cố thoát ra khỏi quách chôn kia . Rầm ! RẦM ! RẦM !!! Tiếng động ấy cứ ngày một tăng dần cho đến khi đột nhiên tắt ngấm.
Đùng !! Nắp quan tài bật mở . Và mọi thứ bỗng nhiên tĩnh lặng đến ngột ngạt . Từ trong lòng của chiếc hộp gỗ tối đen , những tiếng xì xào thi nhau phát ra chen chúc tràn vào không gian bao lấy ba kẻ đã quấy rầy giấc ngủ của chúng . Tiếng gào thét muộn màng bị nhấn chìm rồi biến mất bên trong chiếc quan tài đóng chặt cùng hình bóng của những kẻ xâm phạm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Một ngày dài nhỉ , Ryan ?
Bị cái đập vào vai làm cho giật mình người đàn ông trẻ tuổi quay lại , ánh mắt anh đảo qua vai người bạn đồng hành của mình , xem xét phía bên kia con đường nơi quán xá đã đóng cửa gần hết chỉ còn một, hai bóng người sải bước vội vã đi về
- Thế nào ? Hạ thấp giọng , Ryan thận trọng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy vẻ bất lực
- Không có ai biết về cô bé cả . Dường như chúng ta lại rơi vào ngõ cụt rồi .
Và chỉ như thế cả hai đều đồng loạt trầm tư không ai nói với ai điều gì . Đêm nay nhiệt độ dễ chịu đến không ngờ tại thành phố LA này , những cơn gió nhẹ thổi vuốt vẻ lên da dẻ của người đi đường , chơi đùa với tóc họ rồi lại bay đi thì thầm qua từng kẽ hở . Ryan cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc bóng trên nền vỉa hè suy nghĩ mông lung . Ánh trăng chỉ có thể chiếu tới một bên khuôn mặt góc cạnh của anh , làm loá lên đôi mắt nâu màu hổ phách cùng sự mệt mỏi .
- Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi , ngày mai tôi sẽ tiếp tục dò hỏi xung quanh xem sao .
- Tôi biết rồi , anh cứ về trước đi có một vài thứ tôi cần hoàn thành trước khi...
Kane nhíu mày , anh biết Ryan sẽ không chịu nghỉ ngơi , ít nhất là trước khi bắt được hắn và có thể sẽ không bao giờ .
- Ryan , tôi biết cậu muốn trả thù cho Steven nhưng nếu muốn làm được điều đó thì ít nhất cậu phải nghỉ ngơi trước đã .
- Tôi biết ...... T...t.ôi biết rồi... chỉ cần... Ryan không hoàn thành câu trả lời của mình , anh dừng lại bởi có lẽ anh thật sự không biết mình nên nói gì tiếp . Anh chưa bao giờ là kẻ biết ăn nói hay vui tính cả , người đó luôn là Steven và giờ thì cậu ấy không còn đây anh trở nên lạc lối . Theo sau nỗi buồn chính là cơn đau đầu không hồi kết , cảm xúc bị dồn nén như muốn nổ tung khiến anh cố gắng kìm nén đến nghẹt thở .
- Tôi sẽ ổn thôi về nhà với vợ con anh đi .
Kane muốn tiếp tục ngăn cản nhưng khuôn mặt Ryan không cho phép điều đó. Nuốt vào những lời can ngăn anh lái xe đi biến mất sau ngã rẽ đằng xa với nỗi lo bên mình . Ryan tiếp tục đứng đó có lẽ thêm 10 phút trước khi ngồi vào xe , đặt tay lên vô lăng anh thở dài nhìn chiếc gương chiếu hậu . Bỗng trên mặt gương ba hình dáng lướt qua khiến anh chú ý . Hình ảnh chúng tiến đến ngày một gần cho đến khi Ryan có thể nhận thấy rõ ràng từng người một . Đó là ba đứa trẻ tầm 12-13 tuổi , khoác lên mình bộ áo choàng đen dài , đứa nào đứa nấy trông lấm lem bùn như thể vừa chui ra khỏi mặt đất .
- Mấy bồ có nghĩ mọi người đã phát hiện ra chúng ta biến mất chưa ? - Thằng bé tóc đỏ lo lắng quay sang hai đứa bạn hỏi
- Chắc chưa đâu Ron - Cô bé tóc nâu quăn trả lời -...chưa đến lúc thôi
Thằng bé tóc đỏ - Ron khẽ rùng mình. Nó hãi hùng
- Mẹ chắc chắn sẽ giết mình mất .
- Đừng lo .... Mình chắc là .... Cô bé cố gắng an ủi bạn mình nhưng cũng không kìm được nước mắt - ....bọn mình sẽ bị đuổi học mất.....
Thằng bé tóc đen hối lỗi nhìn hai đứa bạn , nó cúi đầu
- X..xin lỗi , nếu không phải tại mình thì...
- Harry ! Đừng có nói vậy chúng ta là bạn mà , nếu như bị đuổi học ít ra cả ba chúng ta đều có nhau .
- Đúng vậy hơn nữa bồ đã cứu em gái mình tất nhiên là tui cũng phải làm điều tương tự rồi . Chúng ta sẽ tìm thấy em bồ mà , đừng lo lắng quá .
Harry gật đầu
- Nhưng mình còn không có lấy một bức ảnh của em ấy , làm sao có thể đi xung quanh hỏi mọi người về cô bé tóc đen mắt xanh lá được ?
Câu hỏi của thằng bé như đá mạnh vào tâm trí của Ryan . Anh có cảm giác rằng em gái thằng bé tóc đen và cô bé mà anh đang tìm là một người .
- Mình nghĩ em ấy có lẽ không ở xa đâu . Phép thuật triệu hồi dù bị đảo ngược nhưng có lẽ vẫn đưa chúng ta đến gần nơi em ấy ở .
- Bồ nghĩ vậy thật hả Hermione ?
- Là thật đấy .
Tiếng nói từ trong không trung vọng ra khiến cho cả ba đứa trẻ giật mình nhảy ra đằng sau. Ryan hạ thấp người xuống tránh để bị phát hiện , nheo mắt nhìn vào gương chiếu hậu tìm kiếm kẻ vừa phát ngôn
- Ồ không cần phải như vậy , ta không cắn đâu , hứa đấy .
Lần này thì cả ba đứa đã tìm ra nơi có giọng nói . Đó là bức tường màu nâu nhạt ngay cạnh ba đứa. Đồng loạt không hẹn mà rút ra cây gậy bé chỉ vào bức tường nơi đang từ từ hiện lên bên trên bề mặt hình dáng của một con người rồi tách ra khỏi bức tường - một người đàn ông . Ryan nhíu mày tự hỏi rốt cuộc mấy người này đến từ đâu
- Mấy đứa vừa di chuyển bất hợp pháp giờ lại muốn tấn công người của bộ pháp thuật Mĩ hả ? - người đàn ông nhướn mày phủi phủi lớp bụi bám trên áo , bước ra khỏi bóng tối tiến vào vùng ánh trăng chiếu rọi . Giờ đây thì mọi người đều có thể nhìn rõ hình dáng của anh . Gương mặt điển hình của giáo viên với chiều cao đáng nể và bộ vét nâu nhạt kẻ sọc khiến anh giống một cái cây vươn mình vùi lấp những kẻ khác , khuôn mặt hí hửng theo dõi bọn trẻ
- Giờ thì ta rất tiếc phải đưa mấy đứa về bộ thôi , đã quá giờ trẻ con đi ngủ rồi .
- Tôi không nghĩ thế đâu .
Ryan không biết từ lúc nào đã ra khỏi chiếc xe của mình , anh dí khẩu súng vào lưng người đàn ông lạ mặt nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro