Chuyện lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng mùa hè chiếu xuyên qua lớp rèm cửa sổ , chiếu thẳng vào mắt tôi. Hàng mi khẽ cong lên, mắt tôi hơi nheo lại vì thứ ánh sáng đột ngột này. Tôi lấy tay che đi ánh nắng , đột nhiên từ đâu những cơn đau bủa vây thái dương , tôi chợt nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

- "Ơ ..mình..còn.. sống sao!?"

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sau đó , tôi vò đầu suy nghĩ , nghĩ nát cả óc mà không thể nhớ ra được gì. Bỗng tiếng mở cửa phát ra , tôi cũng theo đó mà hướng mắt nhìn ra phía cửa. Trước mắt tôi bây giờ là người con trai mà tôi nghĩ cả đời này cũng không thể gặp lại được , là Gemini. Sao cậu ta lại ở đây chứ? Chẳng phải cậu ta đã chết sau vụ cháy năm đó rồi sao. Tôi nhìn Gemini với ánh mắt e dè , chắc không phải cậu ta may mắn sống sót rồi lập kế hoạch trả thù chúng tôi đâu nhỉ.

- "Anh ơi , sắp trễ giờ học rồi đó! Lẹ lên đi"

Thấy Gemini bằng xương bằng thịt trước mắt làm tôi có chút hoảng , lại còn bị thúc dục để đi học làm tôi đơ ra một lúc , phải đến lúc hắn đến lay người tôi thì tôi mới choàng tỉnh.

- "Này Gemini , hiện tại là năm bao nhiêu?"

Suy nghĩ điên rồ đó thoáng lướt qua trong đầu tôi , không chần chừ tôi liền hỏi thẳng Gemini về suy đoán mơ hồ của mình.

- " Anh bị gì vậy , có đập đầu vào đâu không đó?"

-" TRẢ LỜI ĐI!"

Đột nhiên Phuwin gắt lên khiến Gemini có gan thép đến đâu cũng không tránh khỏi việc rơi tim ra ngoài vì hoảng , gì chứ anh trai hắn trước giờ luôn nhẹ nhàng cưng chiều hắn.Nay anh ấy gắt lên như vậy chắc chắn có điềm!

- " Ờ thì..20xx "

Ể! Vậy là đúng như suy đoán của tôi đúng rồi.

- " Nhưng sao mày lại ở nhà tao , tao với mày quen biết gì nhau?"

Thì việc quay về quá khứ cũng tốt , tôi có thể ngăn cản những chuyện sau này sẽ xảy ra.

- "Ơ kìa?? P'Phuwin dịu dàng của em đâu , sao lại thành con người nói chuyện như sát muối vào tim thế này?"

Gemini ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi , không hiểu anh trai mình bị gì mà tự nhiên ăn nói quái gở thế không biết!

- " Tao đang nghiêm túc đấy"

- " Thì em là em trai của anh , chẳng lẽ anh không nhận ra em trai mình nữa à?"

Tôi kinh ngạc nhìn hắn , tôi có đang nghe nhầm không vậy. Ôi vãi! Nói là tôi quay ngược thời gian thì tôi còn chấp nhận nhưng chuyện này thật sự vô lý.

- " Anh định nghỉ học luôn đó à?"

Chưa kịp để tôi ú ớ gì thì đã bị hắn kéo dậy bắt đi thay đồ , thôi thì vẫn phải để tìm hiểu nguyên nhân sau vậy.

Nhìn kĩ bản thân trong gương thì đúng là trông tôi trẻ hơn thật , hay là tôi đang mơ nhỉ.Suy nghĩ mông lung ấy bị dập tắt bởi Gemini , hắn thúc dục tôi nhanh để đến trường.

--------------------------------------

Nhìn ngôi trường trước mắt , tôi thầm cảm thán đúng là khác với tưởng tượng , mọi thứ dường như trái ngược lại với những gì đã xảy ra.

- " Hôm nay anh bị gì vậy , kì lắm à nha"

Gemini lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Tôi cũng chẳng đáp lời mà đi một mạch về phía khoa mình học.

- " Ơ..hay mình làm gì sai nhỉ.."

Gemini ngơ ngác , mới sáng sớm mà được người anh trai yêu dấu tặng cho mấy cú sốc chưa tiếp nhận hết rồi. Hôm nay anh mèo nhà cậu lạ lắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro