Buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên hành lang vừa thân thuộc và xa lạ này , quả thật nơi đây dù đã thay đổi khá nhiều nhưng những kí ức hoài niệm đó vẫn còn đọng lại đôi chút. Mải mê nhìn ngắm xung quanh làm cậu lỡ đụng vào một người.

- " Ây..tôi xin lỗi!"

- "Không sao đâu Phuwin"

Giọng nói trầm ấm ấy khiến cậu khựng lại một chút , theo phản xạ chân đã tự lùi lại vài bước. Có lẽ anh ấy cũng để ý rồi.

- " Anh làm em sợ sao.."

Nghe có chút tủi thân nhỉ , mà kệ đi chứ!

- " Không.. có"

- " Anh xin lỗi vì làm Phuwin sợ nhé , chắc em bị giật mình hả..Anh không cố ý va vào em đâu , thật sự anh rất xin lỗi. Nếu em có bị thương thì anh đưa em xuống phòng y tế nhé.."

Anh không chỉ làm em bị thương thôi đâu , anh làm tim em đau lắm đó.

- " À..tôi ổn , đừng chạm vào tôi"

Pond nghe xong thì đứng hình , em mèo có bao giờ nói chuyện lạnh nhạt như vậy với anh đâu.

- " Có chuyện gì thì nói để chúng ta cùng giải quyết nhé..đừng như vậy mà em. Nếu anh làm gì sai thì nói anh sẽ sửa , anh sẽ nghe Phuwin mà"

- " Cái gì anh cũng không sai , duy nhất chỉ sai vì đã thích tôi "

Em mèo nói vậy là sao chứ , anh đã công khai theo đuổi em đâu , cũng chưa từng kể với ai mà. Mặc kệ Pond đứng đơ tại đó , em chả thèm quan tâm đâu , giờ em ghét hắn chết đi được!

- " Phuwin!! Nghe anh giải thích đi mà"

- " Em ơi , anh không có ý đó đâu "

- " Nghe anh nói đi mà em"

- " Thằng nào đồn thế vậy em , nói để anh giải quyết!"

- " Nói gì đi em , anh xin lỗi màa"

Phuwin nản lắm rồi , buông tha cho ẻm đi!

- " Anh đừng có đi theo tôi nữa! "

Nãy giờ hắn cứ mè nheo bám cậu làm quá trời người chú ý tới , hết trong lớp đến giờ ăn trưa cũng không yên nổi với tên này. Không thể để hắn lộng hành vậy được , phải cắt cái đuôi phiền phức này thôi!

- " Vậy em đừng giận anh nữa mà , không thích anh cũng được , không quan tâm anh cũng được... nhưng đừng tránh mặt anh được không em.. "

Mặc dù không biết mình đã làm gì để Phuwin tránh mặt như vậy nhưng hắn vẫn phải dỗ em thôi. Dù hắn chưa biết được em giận hắn vì chuyện gì nhưng để em khó chịu là hắn sai , để em im lặng cũng là hắn sai. Chỉ cần em buồn phiền thì hắn sẽ luôn không đúng.

- " Tôi đã nói là anh không sai...chỉ là chúng ta sai khi gặp nhau thôi..."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần , nhưng từng từ từng chữ đều được lọt vào tai Pond Naravit không sót một chữ nào.

- " Vậy là Phuwin ghét anh hả..."

- "..."

- " Vậy anh không làm phiền Phuwin nữa , anh không muốn làm em ghét anh thêm.."

Nói rồi hắn cũng rời đi bỏ lại cậu ngồi một mình ở canteen. Cậu cũng muốn níu kéo lắm , nhưng ý chí mách bảo cậu không nên dây dưa với hắn , như thế sẽ tốt cho cả hai bên.

Thời thanh xuân năm ấy , không phải chỉ mỗi hắn đơn phương cậu , mà chính bản thân cậu cũng rung động với hắn. Tình cảm chưa kịp chớm nở thì bố mẹ hắn bị tai nạn và không qua khỏi , từ đó hắn cũng ít nói hơn hẳn , có nói với cậu thì nhiều hơn đôi chút. Nhưng cái suy nghĩ sẽ ở bên hắn ấy bị dập tắt khi Dunk và cậu chợt phát hiện ra bố mẹ hắn là bị gia đình cậu cử người ám sát. Kiếp trước cậu có lỗi với hắn , chỉ vì dính dáng tới hắn nên đã kéo luôn hắn vào cuộc chiến gia tộc.Kiếp này cậu sẽ tự mình buông tay trước , cậu sẽ không để người khác bị tổn thương vì mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro