Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Pond hẹn đi bar cùng với đám bạn của mình. Tưởng đâu bạn gọi đến chơi vui vui nào ngờ tới coi nó khóc lóc thảm thương vì bị đá.

- " Nhưng mày với nó đã hẹn hò đâu mà thất với chả tình"
Joong nãy giờ coi nó khóc lên khóc xuống vì tình mà bực ngang , thiếu em này thì mình tìm em khác là được chứ gì.

- " Mày không hiểu đâu , Phuwin ẻm là cá trên trời của tao đó..ực..em ấy hoàn hảo lắm lại còn dễ thương nữa, em ấy như kiểu oxi vậy đó , thiếu oxi tao không sống được"

-" Trên đời này thiếu gì , loại kiểu này tao thử qua nhiều rồi"
Joong không nghĩ nhiều về lời Pond nói , hầu hết anh từng qua lại với nhiều người như vậy , nhưng bọn họ đều vì một mục đích riêng mà thôi.

- "Huhu..Phuwin ghét tao..ực"
Pond nằm dài trên bàn khóc than cho cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc của mình , sao số anh khổ quá vậy.

- " Đừng có uống nữa , mày say lắm rồi đấy. Gọi anh em đến đây chỉ để xem mày uống thôi à thằng này!"
Jimmy ngồi cạnh nãy giờ cũng lên tiếng , tưởng lâu lâu anh em tụ họp một bữa nào ngờ tới chỉ ngồi nghe nó khóc lóc thảm thương.

- " Vậy thì anh về với P'Sea của anh luôn đi , bỏ mặc người em thân thiết bao năm của anh lại đây cũng được!"
Pond bị nói quá đâm ra hóa giận , đã buồn không an ủi được câu nào mà còn chửi người ta.

- " Ừ thế tao về , tạm biệt"
Jimmy sau đó đứng dậy thanh toán coi như an ủi thằng nhỏ rồi đi thẳng ra cửa về với em người yêu. Mình cũng đâu tha thiết gì ở lại , bị đuổi là mình chuồn lẹ thôi.

Pond ngơ ngác , nói vậy mà mỏ về thật luôn. Thôi thì vẫn còn tên Joong ở đây coi như vẫn còn người bầu bạn với hắn.

- " Sao mày không nói nốt đi?"
Joong thấy hắn ngơ ngác trông cứ tồ tẹt sao ấy , đúng là yêu vào con người ta khác hẳn.

- " Nói gì cơ?"

- " Thì đuổi tao như P'Jimmy ấy"

Hắn khinh bỉ nhìn Joong , đồ bạn khốn nạn!

- " Ừ hay rồi! Về luôn đi đồ bạn tồi "

Kể ra cậu cũng định ở lại để đưa hắn về , mà tự nhiên bị hắn chửi như con làm cậu muốn quay xe gạt bỏ cái ý định kia đi. Mi thích thì ta chiều!

- " Ờ về đây"

Hắn cứ nằm đó cho đến lúc quán đóng cửa. Nhân viên gọi hắn miết mà hắn cứ mặc kệ , nếu quán bar chưa đóng cửa thì hắn chẳng nhấc chân về đâu. Gọi mãi mà hắn chẳng chịu nghe , nhân viên bất lực liền lấy máy hắn gọi người đến rước. Nhìn trong danh bạ một lượt mà không biết phải gọi ai hết trơn , lướt một hồi thì đập vào mắt cái hình trái tim to chà bá trong mục ưu tiên , ôi vị cứu tinh đây rồi!

Không chần chừ y liền gọi ngay cho đằng ấy , một lúc thì đầu dây bên kia cũng đáp lại.

- " Alo..em nghe"
Phuwin cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm , một mực muốn tách biệt khỏi hắn nhưng bị gọi đêm hôm vậy có hơi kì không , cậu lo hắn bị sao nên cũng phải trả lời cuộc gọi.

Bên này y thuật lại chuyện hắn không chịu về rồi nhờ Phuwin đến đem đi , y không muốn tăng ca một tí nào.

Phuwin lập tức chạy xe đến địa chỉ được gửi , miệng không ngừng mắng mỏ hắn. Người ta không muốn quan tâm đâu nhưng đằng ấy cứ làm người ta lo lắng hoài. Đến nơi đập vào mắt Phuwin là con sâu rượu đang nằm dài trên bàn. Đang định đỡ hắn dậy thì bị gạt ra.

- " Không phải Phuwin thì đừng động vào tôi!"
Nghe hắn nói làm cậu bật cười , ủa chứ có hai Phuwin hả?

- " Có chắc không được động không?"
Cậu khẽ cúi người xuống vén mái tóc che đi phần mắt của hắn. Ẻm cho nhìn lại mà suy nghĩ đó!

- " Ơ..Phuwin.."
Cái giọng nói trong veo gây nghiện ấy chỉ có thể là Phuwin của hắn thôi , hắn ý thức được người trước mặt là ai rồi.

- " Cùng về nhé"
Cậu nói rồi dìu hắn ra xe , đang tính rời đi thì bắt gặp thân ảnh mình đang muốn tìm.

- " Khoan đã ... đợi tôi xíu nhé"

- " Em đi đâu vậy... muốn mua gì để mai đi , muộn rồi"

- " Một chút thôi "
Nói rồi cậu xuống xe đi về phía đằng ấy ,  mặc kệ hắn trong xe lo lắng đủ kiểu rồi cũng phải lết cái thân mệt mỏi ra ngoài tìm cậu.

- " Anh ơi , cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"

Người kia đang đi thì nghe thấy tiếng gọi về phía này , vừa ngước lên chưa định hình được chuyện gì thì đã bị thân nhỏ ôm chặt lấy rồi. Vừa đúng lúc hắn ra khỏi xe nên cũng thấy được cái màn ôm ấp vừa rồi.

- " Phuwin!?"

Dunk suýt bật khóc khi nhìn thấy cậu , vốn anh cũng định sẽ đi tìm cậu mà không ngờ cậu tự mò tới.

- " Phuwin! Về thôi"
Ngước lên thấy Pond tập tễnh đang tiến lại gần thì Dunk cũng dần hiểu ra , thôi thì trả lại riêng tư cho hai đứa vậy.

- " Tôi bảo đợi một chút rồi mà"
Phuwin quay sang gắt với hắn , nói mà không chịu nghe lời gì cả.

- " Anh xin lỗi Phuwin ạ"

Dunk rùng mình , cảnh tượng gì thế này , đêm hôm dở chứng muốn đi dạo cho thoải mái ai mà ngờ phải chứng kiến cái này đâu.

- " Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé , người ta đang đợi em mà. Còn đây là line của anh , có gì ới Natachai này một tiếng nhé"

Chưa kịp để Phuwin ú ớ thêm câu nào mà anh đã chuồn đi rồi , cả thế giới này đang muốn tránh cậu hay gì.

- " Anh ta là người yêu của em hả..."
Pond ấp úng hỏi , anh gắng lắm mới nói ra được đó , sợ nếu thật chắc anh khóc thảm luôn ở đây quá.

- " Không, anh trai tôi"

Pond đứng hình , khó lắm mới qua được ải của Gemini mà vẫn còn một ải khó khăn khác nữa hả!

- " Có về hay không?"
Cậu chủ động chìa tay ra cho Pond nắm , say rồi lỡ loạng choạng đâm đầu vào đâu thì cậu không chịu trách nhiệm được.

Đâm đầu vào Phuwin đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro