VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vớ vẩn. Hão huyền. Làm sao cậu có thể tin được những lời phù phiếm như thế này. Tình yêu là một thứ thuốc độc, có thể giết chết tâm hồn và ý chí của một người. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, trên vai Sung Hoon còn quá nhiều trách nhiệm, trách nhiệm với ba mẹ và chú đã khuất, một trọng trách phải bảo vệ cơ ngơi lớn lao được để lại, còn biết bao nhiêu thứ phải lo...Vậy thì cái thứ tình yêu khốn nạn tại sao lại làm cậu trở nên yếu đuối đến thế cơ chứ.


Sung Hoon dừng chân bên một bờ hồ, mặt trời ở phía xa đã ló rạng, cậu ngồi trên một chiếc ghế băng dài nhâm nhi ly cafe ban nãy mình mua. Những lúc cần an tĩnh thế này, cafe mới là thứ tuyệt nhất chứ không phải là rượu.

.

.

.

.

Nhưng bỗng nhiên, Sung Hoon thấy tầm nhìn của mình dần tối đi, một thứ mùi khó chịu gì đó sộc lên mũi cậu.








" Alo, bác quản gia, Sung Hoon có ghé qua chỗ bác không ? "

" Sao ? Cậu chủ không ở chỗ cậu à ? "

" Sung Hoon đi từ sáng, giờ đã gần chiều rồi...Tôi chỉ sợ em ấy gặp nguy hiểm bên ngoài..."











" Cậu chủ chắc chắn là mang theo điện thoại, chỉ còn cách dùng định vị thôi...."

" Chỗ này...." Địa chỉ này, Jiwon thoáng nổi da gà. Không phải điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi chứ...

" Sung Hoon bị bắt cóc rồi....Tôi sẽ đến đó ngay...."

" Cậu định làm gì thế ? Chúng tôi sẽ cho viện trợ..."

" Tôi sẽ một mình đi vào đó. Tuyệt đối đừng để người của chúng ta động thủ, nếu không Sung Hoon sẽ gặp nguy hiểm..."








" Dậy đi, thằng nhãi ranh...."

" Đây...là...đâu..."

Sung Hoon lờ đờ mở mắt sau khi bị tạt một gáo nước vào mặt, cậu nhìn khắp xung quanh cái nơi lạ hoắc này, rồi sực nhớ ra mình đã bị bắt cóc.

" Khốn kiếp !!! Bọn mày là ai !!! Thả tao ra !!! "

" Kang Sung Hoon hả ??? Hahaha, cuối cùng thì tao cũng đã được ngủ ngon rồi. "

" Ông là ai ???"

" Mục tiêu cuối cùng của tao chính là lấy mạng mày...Cả bố mẹ mày lẫn tên bảo vệ mày, đều xứng đáng phải chết..."

" Khốn nạn !!!!! " Sung Hoon đau đớn hét lên trong vô vọng, thì ra đây chính là kẻ đã đẩy cậu vào bước đường cùng này, là kẻ khiến cậu trở thành 1 con quỷ dữ đến nỗi cũng không thể nhận ra chính mình nữa.

" Nếu như năm đó, bố mẹ mày không đổ oan cho tao rồi tống khứ tao ra khỏi tổ chức, làm tao trở nên tay trắng thì sẽ không có ngày hôm nay..."

" Thưa ông chủ, C86 đến rồi ạ "

" Cho hắn ta vào đi..."

C86...là ai...Một vóc người cao ráo, mái tóc đen, bộ suit đen, cái dáng đi ấy...


Eun Ji Won !!!??? Sung Hoon cố mở to con mắt, cho rằng chắc là cậu nhìn nhầm rồi, thế nhưng khi giọng nói ấy cất lên, thì không còn nghi ngờ gì nữa...


Anh ta là tay trong của tổ chức.


Cuộc đời này khốn nạn thật đấy... Sung Hoon nghiến chặt hai hàm răng, cậu giương đôi mắt nhìn thật kĩ con người đó, người duy nhất mà Sung Hoon mở lòng, người mà cậu đặt niềm tin có thể thay đổi được thế giới đen tối của mình, người mà khi ở bên Sung Hoon cảm thấy bình an nhất, vì người đó mà cậu bị nhiễm căn bệnh chết tiệt ấy, bây giờ lại thản nhiên đứng trước mặt kẻ thù mà tuân lệnh.

Thế mà cậu còn động lòng với thứ dối trá thế đấy. Ngu ngốc như thế mà cũng là người đứng đầu hay sao ?

Hóa ra, tất cả đều là giả dối. Sự chăm sóc, quan tâm, hy sinh của anh ta thời gian qua đều là lừa lọc. Kang Sung Hoon này xứng đáng bị đối xử như thế hay sao. thất vọng tới nỗi không còn đủ sức lực thốt ra 1 câu mắng chửi gì, cậu không muốn nói bất cứ điều gì với hắn ta nữa, cũng không muốn liên quan bất cứ 1 điều gì đến kẻ phản bội kia. Sung Hoon cười nhạt một cách đầy cay đắng, cho dù cậu không muốn, nhưng những giọt nước mắt uất ức cứ thay nhau ứa ra, đến nỗi không thể ngẩng cao đầu được nữa.

" Kang Sung Hoon !! Sao, thất vọng lắm hả. Tao đã tặng cho mày một người cộng sự tốt như thế còn gì ? Nào là hy sinh đỡ đạn cho mày, nào là chăm sóc lúc mày ốm, cùng làm nhiệm vụ với mày. "

" Câm đi !!! Câm hết đi !!! "

" Sao ? Xúc động quá à, cuộc đời của mày đầy rẫy những đau thương, nên vì 1 chút từ bi mà tặng mày món quà cuối cùng trước khi chết..."

" Tại sao ông đã hứa rằng sẽ chỉ chiếm lấy Hades, bây giờ lại đòi lấy mạng của Sung Hoon ? "

" Thứ tao cần, chính là triệt cái dòng giõi thối tha ấy. Không lẽ mày quên rồi sao, chính bố mẹ nó đã giết cả nhà mày, mày không nhớ mục đích khi tham gia vào tổ chức là gì à ? LÀ TRẢ THÙ !!! Tao đã giúp mày dâng đến tận miệng thế này rồi còn gì..."

"...."

" Đừng nói nhiều nữa. Tao muốn mày tự tay bắn nó "

"...."

" Sao, không làm được à ? "

Jiwon từng bước một tiến tới nới Sung Hoon đang bị trói, gương mặt nhợt nhạt đầy ớn lạnh ấy lại ngẩng lên xoáy sâu vào con ngươi của anh. Trong hai khóe mắt rưng rưng ấy chứa đầy những tổn thương, thù hận có, thất vọng có, đau khổ có, tất cả những điều tồi tệ nhất đều ẩn chứa sâu bên trong con người nhỏ bé kia, Jiwon thấy hết.

Tiếng súng đã lên đạn.

" Sung Hoon, anh xin lỗi ..."

" Tôi hận anh ! " Ngoài câu nói này Sung Hoon nhìn Jiwon với ánh mắt vô cảm mà chờ chết. Đến bây giờ thì chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cậu nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt cũng theo thế mà chảy ra lăn dài trên gò má.











ĐOÀNG ~~











Nghe thấy có tiếng súng, người của Hades lập tức xông vào, tên trùm của tổ chức bị 1 phát đạn vào đầu ngay trên ghế, còn Jiwon đang ôm chặt lấy Sung Hoon ra sức giẫy giụa.

" Đừng lừa tôi nữa. Tránh ra !!! "

Tất cả đám người trong đó đã bị Hades xử bằng sạch, nhưng đang cởi trói cho Sung Hoon, tiếng kêu của quản gia thốt lên từ xa.

" Jiwon !!! Nguy hiểm !!! "

" Không !!! Jiwonnn"

Toàn bộ khung sắt trên trần nhà trong lúc tiếng súng bạo loạn đã bị tên nào đó bắn cho rụng rời mà rơi xuống, nhắm trúng nơi hai người đang ngồi đó.

Jiwon đã hứng trọn những thanh sắt ấy mà để chúng xuyên qua tấm thân nhỏ bé của mình, bên dưới là Sung Hoon đang run rẩy vì sợ hãi, cậu hét lên trước sự bàng hoàng của mọi người. Cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy cậu không rời dù cơ thể có đang ứa máu, cho dù là đến phút cuối cùng, anh vẫn dùng chính bản thân mình làm lá chắn để bảo vệ cho Sung Hoon. Sung Hoon nhất định phải được sống. Khung cảnh giống hệt như chiều hôm ấy, nhưng sao lại kinh khủng đến thế này.

" Kang ...Sung Hoon...cho dù...có...thế nào...anh vẫn luôn...yêu em...". Jiwon gắng chút sức lực mỏng manh cuối cùng sát lại gần gò má của Sung Hoon đặt lên đó 1 nụ hôn rồi lịm dần đi. Những giọt nước mắt của anh vẫn cứ chảy xuống cổ của cậu, những giọt nước mắt cuối cùng.

" Không, Jiwon à, anh nói gì nữa đi, em muốn nghe, em van xin anh đấy !!! Đừng im lặng, đừng im lặng mà, em sợ lắm. "

Tiếng gào khóc thất thanh của Sung Hoon đã nói lên tất cả, những thanh sắt được nhấc ra, tất cả mọi người đều lặng lẽ cúi đầu mà quỳ xuống. Còn Sung Hoon, cậu vẫn cứ gục đầu trên cơ thể của Jiwon, những gì vừa xảy ra không ai tin là sự thực.

" Em chỉ cần Jiwon thôi, em ... em yêu anh, anh có nghe thấy em nói không ? "


Sung Hoon biết, bây giờ cậu có nói yêu anh đến đâu, thì cũng đã muộn rồi. Muộn thật rồi

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro