Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Tình quốc kim bích huy hoàng, nữ tử nằm nghiêng trên ghế rồng, tóc đen mềm mại tản ra phủ lên hoàng bào tinh mỹ. Sắc mặt nàng lãnh đạm, toàn thân mang theo khí thế của bậc vương giả, tôn quý vô song

Công chúa Thượng Quan Ngọc Trúc trước kia yêu kiều mị hoặc, hiện giờ lại cho người ta cảm giác cường đại lạnh lẽo, ánh mắt ngạo nghễ tựa như thâu tóm tất thảy sông núi vạn vật trong thiên hạ

Bảy ngày sau khi Công chúa trở về kế thừa phong vị Nữ hoàng, Vân Hòa Đại sư ở núi Cảnh Định nhiều năm bế quan đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tự mình gieo một quẻ đoán thiên cơ

--- Quẻ nói Người con gái cao quý lãnh diễm ngồi ở ngai Cửu ngũ chí tôn của Tình quốc sớm muộn cũng nhất thống Tam giới ---

Lời đồn truyền khắp tứ phương, nghe nói khi Công chúa hoàn tất Đại lễ đăng cơ, Thần Điện của Lạc Hà quốc đột nhiên rực rỡ tinh quang, năm ngôi sao xếp thẳng hàng báo hiệu sự thức tỉnh của Nữ chủ Tam giới

-Khoa trương như vậy? Sao không viết thêm mấy tình tiết cẩu huyết rồi dựng thành tiểu thuyết xuất bản luôn đi

-Chủ thượng... Người... Người đừng nhai thức ăn nữa... Chúng ta đang thượng triều mà...

Ánh Loan ở bên cạnh gấp đến muốn khóc, khuôn mặt nhỏ lúc căng thẳng trở nên cực kỳ méo mó doạ người. Ta nhàm chán thở dài, bỏ miếng bánh lớn xuống, tiếp tục bưng tư thế cao lãnh của một Nữ vương chăm chú nhìn đám quần thần ở bên dưới thi nhau nhảy nhót

Bọn họ thao thao bất tuyệt Thiên giới Ma giới, cuối cùng bàn tới bàn lui lại chạy đến vấn đề lập trữ quân. Một đám lão già râu tóc bạc phơ nói chuyện phòng the nối dõi tông đường với ta, đương nhiên cuối cùng chỉ có thể tức giận thở phì phò kéo nhau rời đi

Bộ dạng Ánh Loan càng ngày càng khó coi, bất quá khí thế trên người ta quá hung hăng cường đại... khiến cho nàng không dám hé răng thêm lần nào

Hôm nay ngược lại có chút cao hứng, ta tự mình thưởng thức hết những món ăn đẹp mắt mà ngự thiện phòng dâng lên, sau đó mới nhàn nhã dời bước khỏi Đại điện

Ánh nắng rực rỡ trên cao chiếu rọi đình đài xa hoa, mái ngói lưu ly ngũ sắc, cả hoàng cung ngợp trong vàng son, phi thường tráng lệ. Thật cảm khái bản thân rõ ràng đang nhàn hạ ăn ngon mặc đẹp, không biết nhai nhầm thuốc gì lại chạy đến Lạc Hà quốc gây sự, đòi cho bằng được nam nhân của Diệp Hạ Đan Thanh

Còn không phải tự mình chuốc lấy phiền phức sao?

-Thủy Nguyệt

Giọng nói xa lạ kéo bản thân về với hiện thực, ta ngước mắt liền nhìn thấy nam nhân có mái tóc bạch kim từ xa bước đến

Một thân trường bào màu đỏ ma mị, mấy sợi tơ bạc phát ra ánh sáng đẹp mắt trên nền lụa thượng hạng, cùng với khung cảnh nguy nga lộng lẫy xung quanh tương đối hòa hợp

Đừng hỏi tại sao ta nhìn người lại nhất nhất đánh giá y phục, nam nhân đầu tiên bản Vương xem trúng là Tư Đồ Kiến Nam đó, phần thị giác này hẳn là đã hoàn toàn bị nhan sắc vô trù tuấn mỹ của hắn vùi dập đến tơi tả rồi!!!

-Ngươi gọi lung tung cái gì thế?

Ta dẹp hết suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng, nheo mắt nhìn trữ quân tương lai được đề cử – Tân Vương Ma giới Thẩm Minh. Cũng thật thắc mắc tên yêu nghiệt này rốt cuộc đã cho đám Đại thần lợi ích gì, bọn họ đều đồng loạt biểu tình đòi ta sủng hạnh hắn???

Làm Nữ hoàng quá mệt mỏi rồi, muốn nộp đơn từ chức...

Thẩm Minh thoải mái đứng sánh đôi bên cạnh ta, khí thế Ma Vương trên người đã tản đi hết, chỉ mang theo một nụ cười tự nhiên tiêu sái

-Thủy Nguyệt, thật thích cái tên này của nàng

Ha!

Trong giấc mơ Tư Đồ Kiến Nam cũng từng nói với ta như thế

Nhưng không thay đổi được việc ta chính là Thượng Quan Ngọc Trúc

Và những gì ta đã làm với tiểu công chúa của y!

-Nàng lại nghĩ đi đâu thế?

Ta quét mắt nhìn Thẩm Minh một chút, cánh môi hơi giương lên nụ cười nhàn nhạt, trong tay cũng nhẹ nhàng ngưng tụ một quả cầu ánh sáng đa sắc

Thần lực cuồn cuộn nhảy nhót, chậm rãi hoá thành từng sợi tơ bạc huyễn lệ tràn ngập sức mạnh

-Một mình đến Hoàng Cung Thiên giới? Không mang theo tùy tùng? Ngươi tự tin năng lực bản thân hay là nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi, kéo quân thâu tóm Ma giới

-Ta tin nàng

-Nực cười! Ta còn không tin chính bản thân ta

-Không sao, ta tin nàng là được

Thẩm Minh trả lời rất nhanh, lại dùng khuôn mặt đẹp đẽ của mình làm ra bộ dạng thiên chân vô tà. Còn chưa đợi ta có phản ứng, hắn đã lấy trong người ra một con ấn to phủ đầy hoa văn phù chú

-Ma giới của nàng. Thủy Nguyệt, nàng thích là được

"..."

Cho nên bản vương ở Địa Cầu rốt cuộc cho hắn ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi???

Ta từ bỏ nói nhảm, quả cầu ánh sáng trong tay mạnh mẽ đánh thẳng về phía Thẩm Minh. Hắn chẳng chút phòng bị hứng trọn một đòn, nhưng cũng không có vẻ gì là phẫn nộ, chỉ hơi nheo mắt nhìn ta, khóe miệng còn trào ra một ít máu tươi

Cấm quân hoàng cung và Ảnh vệ từ bốn phương tám hướng ngay lập tức nhảy ra, trong chớp mắt vũ khí bóng loáng bén nhọn đã bủa vây Thẩm Minh

Vẫn còn tốt, cứ tưởng các ngươi đều bị mua đứt hết rồi

-Tư Đồ Kiến Nam là người của Bản Vương, không đến phiên Ma tộc nhúng tay vào

Lời này ta biết Thẩm Minh nghe hiểu

Hắn trầm mặc đứng giữa trường lực khống chế của cấm quân, một lúc sau khẽ cúi đầu chỉnh lại vạt áo bào, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Hết giả điên rồi à? Nhanh như vậy đã hạ màn, bản vương còn muốn đánh thêm vài cái nữa đây này

Ta quét mắt nhìn quanh một vòng, lạnh mặt thu lại trận pháp trong lòng bàn tay

-Cung điện Tình quốc cũng không phải nơi Ma tộc tùy tiện lui tới

-Thuộc hạ đáng chết

Mấy mươi cung nhân, binh lính cùng ảnh vệ lập tức quỳ xuống, dường như chỉ cần một cái ra hiệu liền đồng loạt tự sát chuộc tội

Ta không nói không có nghĩa không biết, chỉ là lười xen vào mà thôi. Bất quá hiện giờ thật không muốn thấy cái tên Thẩm Minh lãng vãng ngay trước tầm nhìn nữa

Quần áo quá khoa trương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro