Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta rất lười

Ta cũng không biết tại sao mình lại lười như vậy nữa. Người trong Hoàng thất trước giờ thường tiêu khiển bằng việc du sơn ngoạn thủy, yến hội linh đình,... Ta cả ngày chỉ quấn mình trong chăn nhìn nắng ấm nhìn mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ

Bất quá đám người trong cung lại thích mang đến một nùi quốc gia đại sự, sau đó còn trưng bày ánh mắt long lanh mong đợi được khen thưởng

Ta nằm dài trên ghế quý phi nhìn chằm chằm chồng tấu chương chất cao chót vót, bên cạnh còn có mấy sấp mật thư cần phê duyệt, nội dung chủ yếu là "danh sách Tử sĩ không hoàn thành nhiệm vụ", "danh sách Đại thần trụ cột căn cơ quá lớn" hoặc "danh sách Nam sủng để củng cố quyền lực"

Ánh Loan tiến vào hầu hạ bữa trưa, nhìn thấy Ngọc tỉ bị đập bộp bộp trên chiếu thoái vị, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhanh chóng trấn định tinh thần, thu xếp gọn gàng những thứ ta vất lung tung, còn tiện tay để thêm một sấp bản tấu của Thuận Hình Tự

-Ngươi từ lúc nào qua lại với tên to xác mặt đen đó? Lại còn truyền đồ linh tinh! Là bản Vương hay hắn trả lương cho ngươi???

-Chủ thượng, nếu không phải Người hạ lệnh miễn tiếp Thiết Đại nhân, Ngài ấy cần gì phải tối ngày sáng đêm thập thò ở chỗ nô tì chứ

Ta còn chưa kịp phản bác nàng đã bày biện xong thức ăn lên bàn, hơn mười khay bạc tinh xảo với đủ loại màu sắc hương vị, tạo hình như hoa như ngọc vô cùng bắt mắt

Hừ! Nể mặt thức ăn không thèm tranh cãi với ngươi

Ta vừa nhai há cảo vừa tùy ý lật bản tấu, nội dung đại khái chính là cái đám cung nhân, Cấm quân cùng Ảnh vệ ngày hôm qua quỳ trước cung điện... hơn năm mươi người đồng loạt chạy đến lãnh phạt

Đây là cuồng ngược tập thể?

-Thiết Đại nhân có nói tất cả đều điểm chỉ nhận tội, chỉ đợi Chủ thượng thông qua liền hành hình. Người treo từ hôm qua đến giờ rồi, tương đối chiếm chỗ, Thuận Hình Tự của bọn họ rất sốt ruột

Ánh Loan trần thuật rất bình tĩnh cũng rất trôi chảy, tựa như đang kể vu vơ một việc gì đó chứ không phải nói tới mấy mươi mạng người. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, cánh môi không nhịn được khẽ cong lộ ra ý cười

-Còn không phải trong đó có cháu đích tôn nhà hắn?

Lời vừa nói ra, toàn thân Ánh Loan lập tức run lên, chén trà trong tay leng keng rơi vỡ, bầu không khí ngưng trệ bất thường

Chỉ trong một cái chớp mắt nàng liền quỳ sụp xuống, đầu liên tục dập vào nền đất lạnh băng, âm thanh nặng nề dọa ta giật mình muốn nhảy dựng lên

-Nô tì có tội, Lão thái thái Thiết gia từng có ơn với nhà nô tì, cho nên... Chuyện này là chủ trương của một mình nô tì, không liên quan Thiết gia... xin Chủ thượng trừng phạt một mình nô tì...

Sắc mặt Ánh Loan tái mét, trước trán cũng bị chính mình tự đập đến tứa máu. Ta biết nàng không phải tự nhiên ở trước mặt mình nhắc đến chuyện Thuận Hình Tự, bản thân cũng chỉ tùy tiện nói qua một chút, không ngờ Ánh Loan lại kích động như vậy

-Được rồi, lui đi

Ta thở dài, phất tay bảo người đưa nàng ra ngoài, còn tiếp tục chỉ sợ mười lớp đất đều bị cái đầu nhỏ đập xuyên thủng

Thiết gia ở Tình quốc mặc dù là gia tộc lớn vững mạnh nhưng xưa nay luôn nghiêm cẩn tuân thủ quy định, con cháu tuyệt không ra làm quan, càng không dám có tham vọng quyền khuynh triều chính. Chẳng hiểu tại sao lúc trước sót một tên Thiết Thủ, hiện tại còn nhảy ra tiểu tử Thiết Sơ

Đêm qua đến giờ nhà họ Thiết khẳng định từ trên xuống dưới loạn thành một mớ. Thiết Thủ chạy đến tìm Ánh Loan cũng coi như hạ sách cuối cùng, ai bảo đám người làm việc trong cung toàn bị nhồi nhét mấy tư tưởng trung quân ái quốc, cực đoan phục tùng

Hắn đọc tâm ý ta, cũng biết đây là điều cấm kỵ ở Tình quốc, nhưng bản thân hắn càng không muốn lạm sát mấy mươi mạng người vô tội

Điều mà có lẽ trước kia ta đã làm rất nhiều lần

Ừ, nhưng bản Vương quên rồi

Có chút lười, hay là mặc kệ luôn đi...

Ta bực bội đá Ngọc tỉ lăn lóc trên nền đất, mãi một lúc lâu sau mới ôm khay thức ăn chậm chạp bước khỏi cửa cung

Nắng chiếu trên góc mái hiên, những hạt bụi tí tách nhảy múa, trong không khí lưu lại mùi vị đặc biệt của cỏ xanh sau trận mưa rào đêm qua

Ta không kềm được ngáp dài một tiếng

-Vệ Gia

-Có thuộc hạ!

-Nói Ngự thiện phòng đừng dọn dẹp, còn chưa có ăn xong đâu

"..."

Một hơi khí thế lớn như vậy của Vệ Gia trong chớp mắt bị nghẹn lại

-Dạ, Nữ hoàng!

Ta sải bước lên long liễn xa hoa, một mạch thẳng tới Thuận Hình Tự. Dọc đường đi có chút buồn ngủ, nhưng mà vừa đến nơi liền bị khung cảnh xung quanh dọa cho tỉnh táo không ít

Hơn 300 già trẻ trai gái người của Thiết gia có mặt đầy đủ, nghiêm trang quỳ gối. Thuận Hình Tự đặt bên ngoài Hoàng cung, trước giờ đều là công khai xét xử; Thiết Gia lại là tộc lớn, chuyện này không tránh khỏi thu hút dân chúng tụ tập vây xem

Hiện trường hoành tráng đến cỡ nào...

Bây giờ quay về ngủ luôn được không?

Vệ Gia không hiểu ánh mắt đờ đẫn cùng câu hỏi trong lòng ta, vẫn yên lặng cúi đầu đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo

Tin tức Nữ hoàng trực tiếp di giá đến chỗ của bọn họ, kết hợp với thương tích trên trán Ánh Loan khiến cho nhịp tim của Thiết Thủ không khỏi hoảng hốt nhảy loạn

Ba trăm mạng người của Thiết gia...

Cung nhân quỳ gối nối tiếp nhau tạo thành một hàng dài, kính cẩn chờ đợi. Xung quanh im lặng phăng phắc, ta chậm rãi xuống kiệu, từng bước đạp lên lụa đỏ tiến vào

-Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn van tuế

Thật là đồng thanh, thật là êm tai

Ta cũng không muốn làm không khí thêm căng thẳng, liền quay đầu phất tay ra hiệu cho mấy trăm người đang quỳ rạp dưới nền đất đứng lên

-Hết chuyện rồi, giải tán

Ánh Loán ở bên cạnh suýt bật ngửa, cũng may lời ta nói không tính là lớn lắm, Vệ Gia nhanh chóng huy động quân cấm vệ đuổi người đi

Thiết Thủ cúi đầu thấp thỏm theo vào trong, suy nghĩ bay tán loạn

Phòng nghị sự của Thuận Hình Tự không có dụng cụ tra tấn nhưng trong không khí vẫn thoảng qua mùi máu tanh tươi nhàn nhạt

Ngón tay mềm mại nâng lên chén ngọc, phảng phất nhìn thấy dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ phản chiếu bên trong. Hương trà thanh khiết quấn quanh lòng người, thượng phẩm Lục An Qua Phiến đong đầy mùi vị mây gió trên đỉnh Lạc Hà, đặt ở nơi xiềng xích luận tội này không tránh khỏi có chút đối lập

-Hôm nay ngươi đánh cược thua, cả Thiết gia và Ánh Loan đều phải chết đi

Nghe thấy những lời này, Thiết Thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó thân hình cao lớn đột nhiên ngã sụp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy

Hắn không sợ chết, nhưng 300 mạng người của Gia tộc lại là một câu chuyện khác

-Hạ thần... Hạ thần có tội

Ta ngồi trước bức bình phong, đôi chân thon dài thẳng tắp được hoàng bào phủ lấy, mặt mày lãnh đạm nhìn đám người đang phủ phục bên dưới

-Đổi lời thoại mới mẻ hơn đi!

"..."

Trên mặt Thiết Thủ cắt không còn giọt máu, lại bị câu nói của ta làm cho nghẹn họng, một hơi lên không được xuống không xong

-Lập tức giải tán Thuận Hình Tự của ngươi

"..."

Mấy quan viên dưới trướng Thiết Thủ vốn đã quỳ rạp dưới đất chẳng dám ngẩng đầu, bây giờ thậm chí không nghe ra một nhịp thở mạnh

-Nữ hoàng... Thiết gia già trẻ lớn bé đều trung thành với Tình quốc, chưa bao giờ dám có lòng phản trắc

Hắn run rẩy tháo mũ quan xuống, khóc không ra nước mắt

-Thuận Hình Tự cũng là vì Tình quốc mà thành lập, chúng thuộc hạ... chúng thuộc hạ...

-Ngưng!

Ta lập tức cắt ngang

-Ngày nào cũng đưa mấy cái linh tinh đến bắt ta đóng dấu, Thuận Hình Tự các người cho rằng bản Vương nhàn rỗi lắm?

Ta cảm thấy tên Thiết Thủ này cùng với Ánh Loan có tướng phu thê, nếu không tại sao khuôn mặt hốt hoảng lại méo mó giống nhau như vậy?

-Sau này ai phạm tội cứ đưa ra biên cương, không có việc đánh nhau thì trồng trọt chăn nuôi, làm cái gì có ích ấy, suốt ngày chặt tay chặt chân chặt đầu chém ngang lưng, phí cơm phí gạo Tình quốc ta mấy mươi năm! Còn nữa...

Ta chỉ vào đám người đang bị treo trên cột chờ đợi thụ hình

-Cút hết về cho bản Vương

"..."

-Nữ... Nữ hoàng...?

Hô hấp của Thiết Thủ cứng lại, không chớp mắt nhìn ta

-Người...

Ta lười để ý biểu hiện kỳ quặc của hắn, phất tay ra hiệu quân cấm vệ thả người. Hiệu suất làm việc của Vệ Gia cực kỳ nhanh, mãi cho đến khi cung nữ cuối cùng được cởi trói, mấy người quỳ trước mặt ta vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác xuất thần

-Tạ... tạ ơn Nữ hoàng!

Thân thể kéo căng của Thiết Thủ chậm rãi thả lỏng ra, khóe mắt hơi phiếm hồng, vậy là không có chuyện diệt tộc máu chảy thành sông giống như giấc mơ đêm hôm trước? Đám thuộc hạ dưới trướng hắn ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mãi một lúc sau mới ngộ được vấn đề, liền phát ra một loạt tiếng dập đầu vô cùng khí thế

-Tạ ơn Nữ hoàng! Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Thiết Sơ được người dìu xuống vẫn cố chấp ngoái đầu về phía bên này, hai mắt long lanh ngấn nước, tựa như con sói nhỏ mặc dù bị kinh hãi vẫn cố tỏ ra kiên cường

Có chút đáng yêu

-Tiểu tử, mặt mũi lớn lên dễ nhìn hơn thúc thúc Thiết Thủ của ngươi nhiều!

Ta ngồi trên bàn, chân gác lên cái ghế bên cạnh, giống như thổ phỉ nhếch môi cười với hắn, đứa nhỏ đỏ bừng mặt vội vàng cúi thấp đầu tạ ơn, hòa theo dòng người nhanh chóng lui ra ngoài

-Chủ thượng... Ngài không giận nô tì sao?

-Bản Vương tức sắp hộc máu rồi!

Ánh Loan giống như không sợ chết đứng ở bên cạnh bất mãn cắn cắn môi

-Nhưng Người sao lại đi trêu chọc đứa trẻ còn chưa thành niên như thế...

Ta với tay sờ đầu nàng

-Ngươi là cái đồ mê trai không có tiền đồ

"..."

Cuối cùng Ánh Loan cũng ngậm miệng, ngoan ngoãn lui về châm trà hầu hạ, Thiết Thủ ở bên cạn thấp thỏm nhìn ta

-Nữ hoàng... Người... thả hết... thật sao...?

-Không thì chừa ai lại cho ngươi à?

Bây giờ Thiết Thủ cũng im luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro