Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn tưởng nói giải tán Thuận Hình Tự thì mọi chuyện phiền phức đã xong, ai ngờ quan viên dưới trướng Thiết Thủ lại thay nhau liệt kê ra danh sách cả đống phạm nhân đặc biệt cần xử lý

Tấu chương một lần nữa chất cao như núi...

-Bọn họ vừa rồi còn tạ ơn bản Vương... là giả phải không???

Ánh Loan đứng bên cạnh mài mực, yên lặng nhìn Ngọc tỷ bị chà đạp thê thảm, tự mình bưng ra bộ dạng thật có lỗi với liệt tổ liệt tông trên cao

Ta cũng mặc kệ nàng thảm sầu cái gì, tùy tiện phất tay bảo Vệ Gia đưa hết đám người trong danh sách này đi trồng cây nuôi cá

-Nữ hoàng, vẫn... vẫn còn một... một... người...

-Ngươi nói thì nói, lắp bắp cái gì?

-Dạ... là... là Tư Đồ công tử... con... con trai của Đại tướng quân... Lạc Hà quốc

...

Bốn bề đột nhiên tĩnh lặng

Động tác của Ánh Loan khẽ chậm lại, không khí trong phòng tựa hồ cũng ngừng lưu chuyển

Ta biết Thẩm Lạc dài tay, chẳng qua không nghĩ đến vây cánh của hắn ở Tình quốc này bén rễ cũng thật là sâu

-Con trai cưng của lão Đại tướng cũng dám tống vào ngục dụng hình...

Trên mặt ta mang ý cười, nhưng bên trong đôi mắt lại ngưng kết lạnh lẽo

-Điều tra tất cả những kẻ nhúng tay vào việc bắt giam Tư Đồ Kiến Nam, đồng loạt tịch thu gia sản, khai trừ khỏi Tình quốc

-Dạ

Vệ Gia nhanh chóng nhận lệnh rời khỏi

--- o0o ---

Một mình ta tiến vào nơi giam giữ Tư Đồ Kiến Nam

Sau khi thức tỉnh, bản thân từng mường tượng rất nhiều lần việc gặp lại nhau... nhưng chưa bao giờ đoán được sẽ trở thành như thế này

Địa lao không phân biệt được ngày đêm, vĩnh viễn là âm u tĩnh mịch

Mặt đất vết máu loang lỗ, thiếu niên an tĩnh ở một góc tối tăm lạnh lẽo, tay chân đều bị xiềng xích trói buộc, trên thân thể lằn roi mới cũ đan xen chồng chéo

Ngoài kia, ta đạp lên ánh sáng, đạp lên châu ngọc, hoa tươi đầy trời, bước qua vạn dân phủ phục

Hoàn toàn trái ngược tình cảnh của hắn

Lòng ta dễ chịu sao?

Ta vốn muốn yên lặng quan sát, không hiểu sao tay lại vươn tới phía trước, dùng lực ấn vào trang sức kỳ lạ trước ngực thiếu niên. Trong khoảnh khắc, máu tươi từ khe hở của các ngón tay đột ngột chảy xuôi xuống, rèm mi như mực họa cũng theo đó khẽ động

Tư Đồ Kiến Nam chậm chạp mở mắt ra

Ta chưa bao giờ cảm thấy nhãn thần hổ phách lại có thể hoàn mỹ đến như vậy, giống như thâu tóm hết thảy những màu sắc đẹp đẽ nhất của đất trời

-Tỉnh?

Ta mặt không chút biểu cảm tiếp tục chọc chọc vào vết thương kia, nhưng thiếu niên cũng không kêu một tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn ta

Lúc bản thân cảm thấy người đối diện bị mình tùy tiện đến sắp không xong rồi, đột nhiên cánh môi hắn khẽ mấp máy

Âm thanh rất nhẹ nhàng, tựa như những bông tuyết bay bên ngoài khung cửa sổ

Hắn nói "Đừng khóc mà, anh không sao"

Ta khóc?

Ta đần độn hết cả người, đứa nhỏ này vẫn còn mơ ngủ phải không???

Mãi một lúc sau ta mới giật mình đưa tay tự sờ lên gò má... Quả nhiên ướt át đến khó coi!

Thì ra cơ thể cũng có ký ức

Ta... nhìn thấy hắn như vậy liền đau lòng

Khụ...

Mất mặt quá, bây giờ còn không bỏ đi chỉ sợ chốc nữa sẽ phải giết người diệt khẩu

Gió lạnh phất qua, mấy sợi tóc đen nhánh của nam nhân theo đó khẽ bay lên, trọng một phút giây thế giới tĩnh mịch yên ắng, dường như nghe được tiếng trái tim ta cuồng loạn xót xa

Chưa nói đến một thân tài hoa xuất chúng, thịnh thế mĩ nhan như Tư Đồ Kiến Nam đáng lý không nên ở nơi như thế này

Ta còn chưa đi quá mười bước liền nhịn không được quay đầu một chút

Hắn lẳng lặng nhìn theo, cả người ẩn ẩn cảm giác "ngoan ngoãn" đến đáng thương. Mọi người đều nói Tư Đồ Kiến Nam rời bỏ ta, nhưng bây giờ nhìn thật giống là bản Vương ủy khuất hắn

Ta tức tối quay ngược trở vào, hung hăng đánh vỡ xích sắt trên tường, thân thể xinh đẹp như ngọc trúc lập tức ngã xuống. Ta chậm rì rì tiến đến, rũ mắt nhìn thiếu niên, mãi một lúc lâu sau mới cúi người ôm hắn vào lòng

Chính là cái kiểu ôm công chúa đấy

Nhưng mà thân thể này cũng quá yếu rồi, bản Vương bóp một cái liền có thể vỡ vụn đây này

-Ngươi thật là nhẹ

-Anh rất nhớ em

Câu này thì liên quan gì!!!

Tư Đồ Kiến Nam vừa vươn tay ra, liền bị ta bắt được. Tay của ta sạch sẽ trắng nõn, đối lập thân thể chằng chịt vết thương của hắn

-Sờ loạn cái gì?

-Giấc mơ này cũng chân thật quá rồi...

Hắn nhẹ nhàng hạ tay xuống, ngã đầu vào ngực ta, hơi thở phập phồng yếu ớt

Món trang sức kỳ lạ va chạm ngọc bội trên người không ngừng phát ra âm thanh đinh đang, dường như có chút quen thuộc...

Ta ôm Tư Đồ Kiến Nam rời khỏi Thuận Hình Tự, đám người của Thiết Thủ vẫn còn kính cẩn quỳ dưới đất đợi mệnh lệnh

-Tên đầu xỏ đưa ra yêu cầu dùng hình đối với Tư Đồ Kiến Nam, cho hắn tự mình nếm trải tương tự đi

Ta nói xong liền phất tay ra hiệu bọn họ không cần màu mè đưa tiễn, tự mình mang người trở về Tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro