Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn lồng treo cao, thảm lụa trải đất, hai bên lối đi hoa hải đường đua nhau nở rộ

Tường Vy Cung là tẩm điện của Nữ hoàng, ngay cả Hậu quân cũng không thể ở lại

Trong không khí phảng phất huân hương, làn khói mỏng manh lượn lờ phiêu tán. Màn che rũ xuống, khẽ lay động, thiếu niên được đặt phía sau cả thân người đều là huyết nhục mơ hồ

Giường lớn cùng với y phục thấm đầy vết máu, nhìn qua giống như một rừng hoa đỏ rực bắt mắt. Từ Thuận Hình Tự đến Tường Vy cung cũng không phải đoạn đường ngắn, di chuyển tới lui khiến cho vết thương trên người Tư Đồ Kiến Nam càng tồi tệ hơn. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, giữa đôi mày tinh xảo thoáng qua mấy phần ẩn nhẫn đau đớn

Lòng ta còn nhớ thương đồ ăn của Ngự Thiện Phòng, cuối cùng vẫn là nhịn lại, ngồi xuống buồn bực cởi nút thắt trên y phục thiếu niên

Tư Đồ Kiến Nam nửa mê nửa tỉnh có chút gian nan dùng bàn tay nhuốm máu ngăn lại, yên ắng nhìn ta, tựa như xác định tình cảnh trước mắt là thực tế hay giấc mộng hoang đường. Da thịt của hắn rất mềm, lực đạo cũng rất yếu ớt, vậy mà lồng ngực ta lại đau đớn như bị ai bóp nghẹn

Ta thật sự quên đi nhiều thứ, nhưng thân thể này vẫn cố chấp lưu lại tình yêu sâu đậm

Giằng co một lúc, ta bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh lùng gạt tay hắn ra, gần như là cưỡng ép cởi tầng tầng y phục xuống

Thân thể nam nhân bại lộ, đồng thời từng vết thương một cũng trực diện dập vào tầm nhìn của ta

Đáy mắt Tư Đồ Kiến Nam hiện lên tia khó xử, nhưng lại không có khí lực phản kháng

Ta lơ đãng nhìn sang, bắt gặp Vệ Gia đứng yên như tượng đá ngàn năm, không dám ngẩng đầu, tận lực giảm tối đa cảm giác tồn tại của bản thân. Lúc này ta mới ngộ ra không phải Ánh Loan trốn việc, mà là Tư Đồ Kiến Nam được mang đến Tường Vy cung, đương nhiên ở đây sẽ không xuất hiện cung nữ

Dù sao nam nhân trong Hậu cung của Nữ hoàng bệ hạ không phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy thân thể...

-Ngươi ra ngoài đi

-Dạ

Vệ Gia giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh như bay rời khỏi Tẩm điện, ở trong đầu còn đột nhiên nhảy ra lời Thiết Thủ nói vào lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Kiến Nam...

"Thủ lĩnh Cấm vệ quân của Đế quốc Lạc Hà lại có bộ dạng câu hồn đoạt phách như vậy, thật khiến người ta kinh diễm"

--- o0o ---

Máu chảy quá nhiều, ta muốn trực tiếp nhúng thiếu niên vào thùng nước thuận tiện chà rửa sạch sẽ, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn là vắt khô vải mềm lau lên từng tấc da thịt bị đánh bong tróc

Gần như đem tất cả kiên nhẫn trong cuộc đời mình cộng dồn lại dành riêng cho hắn

Ta cũng không phải thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng từ đầu đến cuối đều không nghe thiếu niên kêu rên một tiếng

Cứ như vậy yên ắng nhìn ta...

Mãi cho đến khi bên hông bị chạm tới, Tư Đồ Kiến Nam mới hoàn hồn phát hiện ta đang định cởi quần hắn

"..."

Nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương cả kinh đến mức thân thể trượt ngã ra phía sau, ta nhượng bộ gọi người vào, sau đó mới biết Thái y đã đợi sẵn từ bên ngoài

-Vậy mà không một ai vào thông báo với ta

Ánh Loan và Vệ Gia gần như đồng thanh

-Thuộc hạ sợ quấy rầy Nữ hoàng và Tư Đồ công tử

???

Hắn bị tra tấn thành ra như vậy, trông ta giống như có sở thích đặc biệt lắm sao?

--- o0o ---

Tết giữa năm, Tình Quốc tiệc rượu linh đình

Ta mang một thân say khướt bước vào tẩm điện, đảo mắt liền nhìn thấy giường lớn của mình bị chiếm đóng

Thiếu niên ngủ say, mặt mày tinh xảo như khối ngọc, chẳng cần mài giũa tạo hình vẫn phát ra ánh sáng giam giữ tia nhìn của kẻ khác

Ta từng cảm thấy những lời truyền miệng hoa mỹ về bề ngoài của Tư Đồ Kiến Nam rất khoa trương, cho đến ngày hôm đó nhìn thấy hắn ở đại lao Thuận Hình Tự

CMN quả nhiên là đẹp hại nước hại dân mà!

Tình quốc không giam lỏng Tư Đồ Kiến Nam, thương thế ngoài da của hắn có Thái Y chăm sóc gần như khỏi rồi; bất quá ta không đề cập đến, người nọ cũng chẳng hề tự ý rời khỏi Tường Vy Cung

Từ đó đến nay ta đều rất nhẫn nhịn dọn tới Ngự thư phòng qua đêm, bây giờ xem ra thiếu niên chiếm giường người khác ngủ cũng thật thoải mái

Ta muốn đạp Tư Đồ Kiến Nam xuống đất, đột nhiên trong đầu nhảy ra bộ dạng hắn khi y phục bị tháo bỏ

Miệng lưỡi không tránh khỏi có chút khô nóng...

Ta đi tới ghế quý phi, yên lặng nằm xuống, trong lòng không tránh khỏi một trận hỗn loạn mù mịt

Lấy sắc dụ người là có thật!

Có thật!

Bản Vương phải tỉnh táo!!!

.

.

.

Mùi hương thanh lãnh khẽ lướt qua

Có thích khách

Ba chữ này đột ngột bật ra trong đầu

Ta xoay người theo bản năng nắm chặt cổ tay đối phương, không ngờ nhìn thấy thiếu niên vô trù tuấn mỹ đang mím môi đứng trước mặt mình

Y phục của Tình quốc phác hoạ rõ ràng thân thể hắn xinh đẹp nhuyễn kiều; hoa văn thêu trên vạt áo phảng phất như ánh sáng chớp động, thần thánh lại tinh khiết

-Em... lên giường ngủ đi

Thanh âm sạch sẽ trong vắt, giữa màn đêm tĩnh mịch phá lệ dễ nghe. Ta liếc hắn một cái, lạnh mặt buông tay ra

-Đừng quấy rầy ta

-Em... ghét anh lắm hả...

Rõ ràng nến trong tẩm cung đã tắt hết, vậy mà trong bóng tối đôi mắt màu hổ phách của hắn vẫn lộ ra sự trong suốt, không nhiễm chút khói bụi nhân gian

Hoàn mỹ tựa như tranh vẽ thượng thần

Ta bực bội đứng bật dậy, thô lỗ đưa tay chọc chọc vào thương tích trước ngực hắn, lạnh giọng uy hiếp

-Thử ồn ào chút nữa xem, không ngại tặng thân thể ngươi thêm mấy lằn roi mới

Tư Đồ Kiến Nam không chớp mắt nhìn ta, sau đó giống như nhận thức được cái gì, đi vòng qua qua ghế quý phi, bước đến chiếc bàn cẩm thạch cạnh bên cửa sổ

Âm thanh đồ vật va vào nhau có chút thanh thúy

Xem đi, tẩm cung của ta mà hắn dường như còn quen thuộc hơn!

Lúc Tư Đồ Kiến Nam quay lại, trên tay mang theo một chiếc roi da thật dài, nghiêm cẩn quỳ xuống

-Em... có... có muốn trút giận... hay không...?

"..."

Nửa đêm nổi điên hả trời!!!

Không đúng, là bọn Ánh Loan Vệ Gia tiêm nhiễm vào đầu óc hắn cái linh tinh gì rồi...? Ta thật sự không có loại sở thích đó đâu!

Nhưng mà thiếu niên bây giờ và người ở trong ký ức của ta thật sự không giống nhau

Tư Đồ Kiến Nam là con trai của Đại tướng quân Tư Đồ Thiên Du cùng với Đệ nhất Quốc sư Yến Ngọc Giao, một mình hắn nắm giữ hai mươi vạn Cấm vệ quân hoàng tộc Đế quốc Lạc Hà, trong tay còn có đội Dạ Ảnh khuynh đảo Tam giới

Nam nhân như thế, nửa đêm quỳ trước mặt ngươi nói lời ngoan ngoãn phục tùng... sẽ là loại cảm giác gì?

Một cái phất tay, đạo ánh sáng đỏ rực lướt qua, nến trong tẩm cung đồng loạt bùng lên. Ta không nói lời nào, kéo tay Tư Đồ Kiến Nam đi về hướng long sàng rộng lớn quen thuộc của mình

-Muốn trừng phạt?

Thiếu niên chưa kịp phản ứng, muôn ngàn ánh sáng như sợi tơ bạc từ tay ta bắn tới, chế trụ thân thể hắn

Ta ném hắn lên giường

Đúng, chính xác là ném

Tơ bạc vừa nới lỏng, thiếu niên muốn chống đỡ thân người ngồi dậy, nhưng ta lại nhanh hơn một bước, đè cơ thể hắn xuống

-Ngươi dám chống cự?

Y phục trên người hắn có chút loạn, cổ áo mở rộng lộ ra vết thương chồng chất trước lồng ngực. Trong đầu ta thật nhanh lướt qua hình ảnh vết roi đỏ tươi trên nền da thịt như tuyết trắng

Cũng nhớ tới bộ dạng thiếu niên khẽ nhăn mi khi nước thuốc rơi vào miệng vết thương

Rõ ràng rất đau nhưng chẳng thấy hắn mở miệng kêu rên

Chết rồi!!!

Bản Vương thật sự máu S aaaaaaaaaaaaaaaa

Nhưng mà Tư Đồ Kiến Nam rõ ràng là kẻ cầm binh ở ngoài chiến trận, lại có thể mang theo bộ dạng yêu nghiệt mê hoặc như vậy? Ta đưa tay vuốt lên sóng mũi của hắn, chăm chú quan sát từng đường nét duy mỹ trên khuôn mặt nam nhân vốn đã phiếm hồng

-Ngươi thật đẹp

Đêm lạnh như nước

Bây giờ...

-Bản Vương muốn nhục nhã ngươi, thật sự rất muốn! Một trăm lần chà đạp ngươi dưới thân

Ta cảm thấy mình nhất định là điên rồi

"..."

-Tư Đồ Kiến Nam, là ngươi trêu chọc bản Vương trước

Cái miệng này của ta...

Ta muốn hắn!

-Bản Vương ở nơi này... muốn ngươi

"..."

-Em...

Hắn nhìn ta, trong mắt hoàn toàn là mờ mịt, mãi một lúc lâu sau mới tìm ra được giọng nói của chính mình

-Em... sắp thành thân rồi

-Thì sao? Ngươi là nam nhân của ta, lẽ nào lại dám từ chối bản Vương?

Ta nâng cằm hắn lên, hơi thở ái muội phả vào bên tai thiếu niên. Khuôn mặt hắn giờ phút này đỏ bừng, bộ dạng quẫn bách có chút đáng thương

-Nhóc con dự định dùng cơ thể yếu ớt này chống cự ta?

-Anh không... Ý anh không phải như vậy

Ta cười, không chút khách khí cắn một ngụm lên gò má của hắn, đầu lưỡi còn cố ý lướt qua làn da non mềm mại kia vài lần

-Cảm giác ngon lắm

Hay lắm! Thứ trong đầu nghĩ đều thành thành thật thật nhảy ra khỏi miệng

-Tiểu Nguyệt, ở Địa cầu không phải như vậy

-Ngươi là người Địa cầu?

Hắn khó khăn tránh né ta, cơ thể lại sinh ra phản ứng, trong đầu ta lúc này bổng dưng hiện lên một lời thoại vô cùng xấu xa

-Cơ thể này của ngươi quả nhiên thành thật nha

Khuôn mặt Tư Đồ Kiến Nam đỏ lên không khác gì rặng mây chiều, như vậy ta lại càng không muốn buông tha hắn

-Trả lời câu hỏi của bản Vương! Ngươi... là người Địa cầu?

-Khộng... không phải

-Vậy ngươi nói việc Địa cầu làm gì?

Chiếc gương lớn phản chiếu bóng hình tinh tế duy mỹ của thiếu niên, mà ta ở trên thân thể hắn cũng lộ ra mị hoặc tuyệt không kém cạnh

-Tiểu Nguyệt

-Ừ

Ta cũng không biết tại sao lại buột miệng trả lời, bất quá trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy thật rõ ràng đôi mắt màu hổ phách kia tràn ngập một loại tình yêu trầm luân cố chấp

Khắc cốt ghi tâm

...

Ta nhìn thiếu nữ trong gương

Con rồng thêu trên hoàng bào phi thường sinh động, tựa như muốn vượt qua mây trắng, bay thẳng lên trời cao, làm nổi bật dáng người thanh tuyển yêu kiều

Ta nhếch môi, dây áo khẽ tuột xuống, vừa vặn phô bày bờ vai và xương quai xanh xinh đẹp

Tóc dài đến eo, như tấm lụa nhẹ nhàng phủ lên da thịt mềm mại tinh tế

Ta biết rõ cơ thể này của ta không hề thua kém bất cứ nữ nhân nào

Cho dù là Diệp Hạ Đan Thanh!

-Tiểu Nguyệt, em say rồi

Đến giờ phút này ta có thể chắc chắn thứ mình uống trong tiệc rượu có vấn đề

Chỉ là... cảm giác này cũng không tệ lắm

Ta đột nhiên nghiêm mặt, lãnh đạm nhìn thẳng vào đôi mắt Tư Đồ Kiến Nam, giọng điệu không cho phép cự tuyệt

-Ngoan ngoãn phục vụ bản Vương

Trong lúc thiếu niên còn chưa kịp định thần, ta cấp tốc cúi đầu, không chút khách khí gặm cánh môi hắn

Ta còn tưởng hắn sẽ kháng cự, sẽ cắn vào môi ta thật mạnh, hoặc tự mình nhai lưỡi kết liễu bày tỏ sự trung trinh

Không ngờ hắn vậy mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng ta

!!!

Sau đó bàn tay như có như không khẽ lướt qua trước ngực ta, chạm vào thứ mềm mại kia

Ta mở to mắt nhìn hắn...

Đột nhiên một cảm giác quen thuộc xông thẳng lên đại não

Ta biết, không phải lần đầu bọn ta hôn nhau

Tư Đồ Kiến Nam không hề có ý định dừng nụ hôn này lại

Sự kháng cự ban đầu của hắn chỉ trong một cái chớp mắt đã hóa thành huân hương phiêu tán trong tẩm cung

Ta bị đoạt lấy hô hấp, hắn cũng không dự tính buông tha, những ngón tay luồn vào trong tóc, chế trụ đầu ta.

Cảm giác chúng ta đã vô số lần như vậy...

Nếu lúc này hắn ghim kiếm Lam Vũ vào, khẳng định Tình quốc phải tìm người kế vị khác

Suy nghĩ đó khiến ta tỉnh táo không ít, cũng biết chính mình đủ sức đánh hắn văng đi, nhưng cơ thể này lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng đáp lại

Ừm... dù sao cũng là ta yêu cầu sủng ái hắn trước

Ta chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn càn quấy trên thân thể mình, những ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng mang theo tính xâm lược chiếm lấy

Sau một màn tiếp nhận, đáp lại, nhãn thần màu hổ phách của hắn ánh lên thật nhiều tia nguy hiểm...

Cho nên, vừa rồi ngươi giả vờ giãy giụa cho ai coi hả!!!

Hắn cảm nhận được ta mất tập trung, tay đặt trước bờ ngực mềm mại khẽ dùng sức, làm cho thân thể ta mẫn cảm run lên

Ta muốn nói ngươi ngươi nguoi bóp loạn ở đâu hả

Nhưng lời nói tới miệng đều bị nụ hôn của hắn nuốt hết

Sau đó một phen trời đất đảo lộn, hắn rõ ràng ở dưới, đột nhiên đổi thành chế trụ cơ thể ta

Vẻ đạo mạo thánh khiết đã rút sạch

Hắn chiêm ngưỡng từng tấc da thịt trên thân thể ta, không sót một chỗ nào, cũng áp chế thành giường phía sau, không ta cho nửa đường bỏ chạy

Ta đột nhiên sinh ra mấy phần hoảng hốt

-Tiểu Nguyệt... Anh... có thể không...

Ta cảm thấy thiết lập trong đầu hắn có vấn đề, ngay lúc này hỏi như vậy...

Thiếu đánh sao???

Ta khẽ nhíu mày, hắn đối diện ánh mắt ta, đột nhiên hoảng hốt

-Em đừng tức giận

-Muốn ngươi

CMN, cái loại mê dược mất nết gì thế này!!!

Chút lý trí còn lại của chúng ta lập tức tan thành mây khói

Ta mím môi, một cái phất tay khiến cho nến trong tẩm cung một lần nữa vụt tắt

Hắn nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể ta

Sau đó ta mơ hồ nhìn thấy nước mắt nóng hổi rơi khỏi đôi đồng tử màu hổ phách hoàn mỹ kia

Hắn nói "Anh yêu em"

Không ngừng lặp lại

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro