Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự rách nát và hoang tàn, nơi đây hiện tại có hai người đang sinh sống, một người hầu gái và một cô bé nhỏ. Nơi này dù nhìn tồi tàn và rách nát nhưng nó lại nằm trong phần lãnh thổ dinh thự của công tước Orden của vương quốc phép thuật Clover và cô bé sống trong căn biệt thự này chính là con gái của công tước Orden.
Tại sao cô bé này dù là con gái của công tước nhưng lại sống ở một nơi thế này?
Lý do cho việc đó là bởi vì nơi đây là vương quốc Clover.
Vương quốc phép thuật Clover hay còn được gọi là ma pháp quốc Clover. Quốc gia này được xem là một trong ngũ đại cường quốc của thế giới bởi vì bọn họ sở hữu cho mình pháp sư hùng mạnh kèm theo đó là những tri thứ về ma pháp hàng đầu thế giới, bên cạnh đó quốc gia này còn sở hữu cho mình một đội kị sĩ với sức mạnh không thua kém gì các
pháp sư.
Mặc dù quốc gia này được xưng là ngũ đại cường quốc nhưng nếu nói thẳng ra bọn họ chỉ có thể xếp hạng thứ năm mà thôi. Lý do cho việc này cực kì đơn giản bởi vì quốc gia này có nạn phân biệt giàu nghèo rất khắc nghiệt.
Đa phần những người sử dụng ma pháp ở quốc gia này đều là các quý tộc và một số ít thường dân nếu may mắn cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên các quý tộc có một niềm kiêu hãnh mãnh liệt về dòng máu của mình nên bọn họ xem thường thường dân dù cho thường dân có biết sử dụng ma pháp không, những đứa con ngoài dã thú của những quý tộc cũng không ngoại lệ khi phải chịu bi kịch giống các thường dân thậm chí còn đau khổ hơn thường dân khi mà bọn họ bị thường dân xa lánh và bị người gọi là cha mẹ ruột xa cách và không công nhận. Bởi vì sự phân biệt đối xử này mà những nhân tài thuộc tầng lớp thường dân hay là những đứa con riêng của các quý tộc dù cho sở hữu ma thuật hiếm có hay mạnh mẽ nhưng vì bọn họ không có địa vị cho nên không được giáo dục cẩn thận dẫn đến việc tài năng của bọn họ bị lãng phí và cho dù bọn họ có đạt được thành tích cao đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Tình trạng phân biệt này diễn ra nghiêm trọng đến mức mà những người tài thuộc tầng lớp dưới đã phải rời khỏi đất nước này và sang đất nước sinh sống, nhờ vào tài năng của mình bọn họ đã có được danh vọng không hề nhỏ ở các quốc gia mà bọn họ sinh.
Về phần vương quốc Clover khi người dân dần dần di cư sang nơi khác khiến quốc gia này lâm vào tình trạng khốn khó khi mà sức mạnh quân sự lẫn kinh tế đều tụt dốc. Trước tình hình đó vua Alexader đệ tam đã giải quyết vấn đề này bằng cách ủng hộ và khuyến khích những người có tài năng hay sử dụng ma pháp đi học dù cho bọn họ có là thường dân hay là gì chăng nữa miễn là bọn họ có được thành tích cao thì sẽ được đất nước trộng dụng, không những thế tất cả học phí của bọn họ đều được nhà nước trợ giúp một phần. Nhờ vào chính sách đó mà đất nước này đã níu giữ lại được người dân của họ khỏi việc rời khỏi đất nước. Việc khích lệ người dân đã đạt được kết quả tốt khi mà nhiều nhân tài từ tầng lớp thường dân toả sáng với tài năng của mình và nhờ đó đã giúp Clover giữ lại được vị trí thứ năm trong ngũ đại cường quốc. Mặc dù quốc gia đang từng bước phát triển trở lại nhưng mối quan hệ giữa quý tộc và thường dân vẫn khó có thể hoà giải được cụ thể hơn là vẫn có phần lớn các quý tộc xem thường dân thường do dòng máu bọn họ không phải là dòng máu cao quý dù cho thường dân có tài giỏi đến mức độ nào thì bọn họ vẫn xem thường.
Vì nguyên nhân này mà không ít người tài lại một lần nữa bị chôn vùi do định kiến đó, trong đó cô gái nhỏ đang sống trong căn biệt thự rách nát này, tiểu thư nhà công tước, quý cô Elena.
Elena mặc dù là con gái thứ của công tước Orden nhưng bởi vì mẹ cô là một dân thường và Elena ra đời bởi vì cuộc vui một đêm của công tước Orden. Công tước Orden sau khi biết về sự ra đời của Elena ống đã đến và đón cô bé về nhưng thay vì chăm sóc cô như con gái của mình thì ông lại quẳng cô bé đến nơi này rách nát này. Mọi việc còn tồi tệ chưa hơn khi mà vợ của công tước Orden phát hiện ra Elena. Vợ của ông là người thuộc gia đình quý tộc có niềm tự hào về dòng máu quý tộc của mình nên khi thấy đứa con ngoài dã thú của chồng mình đã khiến bà tức điên là, bà ta dùng mọi cách chèn ép Elena từ dùng bạo lực cho đến bỏ đói cô bé thậm chí bà còn khuyến khích con ttai mình bắt nạt Elena. Công tước Orden dù biết những việc này nhưng ông vẫn ngoảnh mặt làm ngơ bởi vì ông nghĩ rằng việc cung cấp thức ăn và chỗ ở đã là sự nhân từ ông dành cho Elena với tư cách là cha con.
Cuộc sống của Elena từ ngày đến nhà công tước có thể nói là cực khổ gấp trăm lần khi mà ngày qua ngày cô liên tục bị bạo hành bởi vợ của công tước thậm chí là những người hầu trong căn nhà này cũng lạm dụng bạo lực với cô. Ngày ngày bị hành hạ và đánh đập đã khiến cho Elena từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên tràn ngập trong tuyệt vọng và đau khổ. Dần dần đôi mắt Elena chìm vào bóng tối và không hề có thứ gì gọi là hi vọng sống trong đôi mắt đó nữa, cô cứ nhốt mình trong căn phòng nhỏ ngày qua ngày và chờ đợi cái chết đến để giải thoát cho bản thân. Nhưng rồi vào một ngày tiết trời âm u một người hầu bỗng xuất hiện và khiến cho số phận của cô hoàn toàn thay đổi từ giây phút đó.
"Xin hận hạnh được gặp cô tiểu thư Elena, tên tôi là V và kể từ giờ tôi sẽ là hầu gái riêng chăm sóc cho tiểu thư."
Đó là lúc mà cô hầu gái này giới thiệu bản thân mình với Elena nhưng cô bé tỏ vẻ không quan tâm bởi vì từ lúc đến nơi này đã có rất nhiều người hầu được đưa đến đây với mục đích là chăm sóc Elena nhưng tất cả những kẻ đến đây đều sử dụng bạo lực để hành hạ Elena khiến cho khắp cơ thể cô bé không chỗ nào là có vết thương cả. Chính vì vậy Elena không hề có cảm xúc gì khi trông thấy người hầu gái mới này cả trong thâm tâm cô biết rằng bản thân lại bị bạo hành một lần nữa.
Thế nhưng hiện thực lại khác với những gì mà Elena đã nghĩ. Người hầu gái này khác hoàn toàn với những kẻ đến trước cô ấy mỗi buổi sáng đều đánh thức Elena dậy và chuẩn bị bữa sáng cho Elena, bữa sáng rất đơn giản chỉ là súp loãng và bánh mì khô nhưng cô hầu gái này cũng dùng chung món ăn đó với Elena trong khi những người hầu trước thì để Elena ăn ở đây một mình còn bản thân thì sẽ tiến vào nhà bếp để ăn những món ăn ngon lành hơn. Sau khi bữa sáng đã xong thì cô hầu gái V đưa cho Elen một chiếc chuông và nói.
"Tiểu thử nếu muốn gọi tôi thì chỉ cần lắc chiếc chuông này ngay lập tức tôi sẽ đến bên cạnh tiểu thư liền."
Nói xong V xoay người đi dọn dẹp sửa sang lại căn biệt thư tồi tàn này.
Elena ngồi trong phòng nhìn vào chiếc chuông trước mắt và suy nghĩ xem đây rốt cuộc là trò lừa đảo tiêu khiển mà thôi. Trước đây cô cũng từng gặp trường hợp này khi mà một hầu gái đưa cho cô chiếc chuồng và nói là khi có việc hãy sử dụng chiếc chuông, kết quả là Elena dù rung chiếc chuông đến mức nào thì người hầu gái kia vẫn không đến và nguyên một ngày hôm đó Elena đã bị bỏ đói và quên lãng.
"Vô vị."
Elena ném chiếc chuông khiến nó bật vài bức tường và phát ra tiếng. Ngay lúc đó V không biết từ nơi nào đã xuất hiện trước cửa phòng đang đóng của Elena.
"Thưa tiểu thư, ngài cần gì sao ạ?"
Nghe thấy tiếng của V khiến cho Elena ngạc nhiên, cô bé không hề nghĩ rằng V sẽ xuất hiện chỉ bởi vì tiếng chuông cả.
"Tôi không cần gì cả."
"Tôi đã rõ rồi ạ, nếu có việc gì thì xin ngài hãy rung chuông."
Sau khi nói xong những điều cần nói V liền rời đi và để lại Elena một mình trong phòng. Elena ngồi trên giường lúc này ngẫng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ với cặp mắt vô hồn của mình.
"Không biết cô ta đang làm gì?"
Sự tò mò trong Elena nổi lên khi muốn biết V hiện tại đang làm gì, cô bé đứng dậy khỏi chiếc giường và lại gần chiếc cửa sổ để nhìn xuồng và thấy V đang chăm chỉ sửa sang lại căn biệt thự và môi trường xung quanh chỉ bằng sức của một người.
"Tại sao cô ta lại tốn công làm những vuệc này chứ, thật là ngu ngốc mà."
Nói rồi Elena quay lại chiếc giường của mình và nằm ngủ. Lịch trình hàng ngày của Elena không có gì cả, cô chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ này, đôi lúc thì cô ngắm nhìn khung cảnh điều hiu bên ngoài, đôi lúc thì cô nằm trên giường ngủ để quên đi cơn đói và hiện thực tàn nhẫn.
Thời gian cứ thế trôi qua khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, lúc này ngoài cửa phòng của Elena chợt vang lên âm thanh.
"Thưa tiểu thư đã đến giờ dùng bữa rồi ạ, tôi mang bữa trưa đến đây ạ."
Elena bật dạy khỏi giấc ngủ của mình, cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của V và hơn hết là V còn mang đồ ăn đến.  Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng Elena quyết định cho V vào phòng, hiện tại Elena đã trải qua nhiều bất hạnh trong cuộc đời nên giây phút tiếp theo nếu mọi việc vẫn diễn ra như lúc trước thì Elena chỉ cần cắn răng mà chịu đựng như bao lần.
"Cô vào đi."
Có được sự cho phép của Elena,  V mở cửa bước vào với khay đựng đồ ăn trên tay, trên cái khay đó chưa hai dĩa súp loãng cùng bánh mì cứng như lúc sáng đây chính là thức ăn được gia đình công tước cung cấp cho hai người ở biệt thự này.
"Cô mang thức ăn cho ta sao?"
"Vâng ạ, bây giờ là giờ dùng bữa trưa  ạ."
Elena im lặng không biết phải thể hiện cảm xúc nào trước hành động của V, từ trước đến giờ Elena đã quen với việc sống bị bạo hành cho nên khi được V đối xử tốt khiến cô bé không biết phải làm gì mà chỉ im lặng ăn. Trong căn phòng nhỏ đó một hầu gái và một cô bé nhỏ đang yên lặng dùng bữa trưa của mình, không ai lên tiếng để khuấy động bầu không khí cả chỉ có tiếng nhai bánh mì khô là vang lên.
Sau khi bữa trưa đã xong V tiếp tục bắt tay vào việc sửa chữa lại không gian xung quanh trong khi Elena lại ngồi yên trong căn phòng và nhìn trống rỗng về phía bức tường. Khi tối đến V lại lần nữa đem thức ăn lên cho Elena và cùng ăn chung với cô bé. Trước sự ân cần của V khiến cho Elena cảm thấy khó chịu không biết vì lý do gì, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô bé như thế ngoài mẹ của mình ra nên cô bé không biết phải làm gì nhất là trải qua một thời gian dài bị bạo hành đã khiến cho một đứ trẻ nhỏ như Elena không thể nhận thức được những thứ gọi là lòng tốt hay là sự cảm thông.
"Không biết việc này kéo dài được bao lâu?"
Vừa ăn Elena vừa suy đoán về việc V sẽ từ bỏ việc chăm sóc cho cô bé như những người hầu trước đây, dựa theo những lần đó Elena nghỉ rằng cùng lắm sau ba ngày V sẽ hành xử y hệt những người hầu trước. Tuy vậy mọi việc lại không hề giống với những gì Elena suy đoán.
"Cái gì thế này?"
Đã ba ngày trôi qua và hiện tại đang là ngày thứ bốn, lúc này đang là bữa trưa và V vẫn mang hai phần thức ăn đến để phục vụ cho Elena. Việc V vẫn nhiệt tình chăm sóc cho Elena đã khiến cô bé cảm thấy hoang mang không biết vì sao lại như vậy.
"Tại sao cô ấy vẫn chăm sóc mình chứ, tại sao vẫn có thể mỉm cười dù cho cơ thể bám đầy bụi bẩn chứ, tại sao cô ta lại tỏ ra thân thiện với mình chứ?"
Hàng loạt những câu hỏi về V hiện lên trong đầu của Elena, cô bé dành ra cả một ngày để suy nghĩ xem mục đích gì. Thoáng chốc Elena không hề nhận ra việc bản thân cô bé lại có hứng thú với việc này, kể từ khi đến nơi này cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô bé quan tâm và để ý đến một việc thế này.
"Thưa tiểu thư buổi tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Thời gian trôi qua nhanh đến mức mà buổi tối đã đến và Elena vẫn không thể có được câu trả lời cho những câu hỏi mà bản thân đặt ra. Trong khi đang nhóp nhép mẫu bánh mì khô trong miệng Elena len lén nhìn V đang dùng bữa của mình. Cảm xúc trên khuôn mặt V không hề đổi vẫn cái nụ cười thân thiện đó dẫu cho thứ mà cô đang ăn không khác rác là mấy nhưng cô ấy vẫn vui vẻ ăn nó.
"Không thể hiểu được..."
"Có gì sao thưa tiểu thư?"
"Tôi không thể hiểu được tại sao cô lại đối xử với tôi như thế?"
"Nếu là việc đó thì tôi là người hầu của tiểu thư mà."
"Tôi không có hỏi cái đó!"
Elena đột nhiên hét to lên và hất đổ dĩa súp ra sàn nhà, cô bé tiến lại gần V nắm lấy hai vai của V và liên tục hỏi vì sao và tại sao lại đối xử tốt với mình như thế. Đối với một đứa trẻ nếu sống trong một môi trường bình thường thì việc người khác đối xử tốt với chúng là điều bình thường nhưng với Elena thì lại khác bởi vì cô bé đã sống tình trạng bị lạm dụng bạo lực nên đã khiến cho cảm xúc của cô bé bị khoá kín lại và khi có một ai đó đối xử tốt với cô bé thì những cảm xúc khoá kín đó sẽ từ từ được mở ra khiến cho Elena lâm vào tình trạng khủng hoảng cảm xúc, khi đó cảm xúc đầu tiên được phát ra mãnh liệt nhất chính là sự tức giận.
"Tại sao cô lại chăm lo cho tôi chứ, tại sao không để tôi chết đi để tôi không còn đau khổ nữa, tại sao vậy hả?"
V lặng im không nói gì trước một Elena đang bùng nổ như thế, dù nói là lặng im nhưng có một thứ đã thay đổi ở V đó chính là nụ cười thân thiện vốn có của V giờ đã tắt và thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng đáng sợ.
"Tiểu thư muốn chết sao?"
Elena ngạc nhiên khi trông thấy V hỏi mình như thế và càng ngạc nhiên khi trông thấy biểu cảm lúc này của V.
"Đã tiểu thư muốn chết vậy thì phận làm người hầu tôi sẽ giúp tiểu thư."
Nói xong V đột nhiên nắm lấy áo của Elena và nhấc cô bé lên khỏi mặt đất, kế tiếp V mở tung cửa sổ phòng ra và nhìn xuống dưới. Ở bên dưới là một nền đất với những mảnh đá nhỏ lụn vụn ở đó, nếu chẳng may rơi xuống trúng chỗ đó thì chắc chắn sẽ chết.
"Cô làm gì vậy?"
"Chẳng phải tiểu thư muốn chết sao?"
Dứt lời V nhảy khỏi cửa sổ cùng với Elena trong khi buông tay khỏi cô bé. Khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất rất cao và chỉ cần vài giây V đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng như thể cô vừa nhảy khỏi một chiếc ghế nhỏ chứ không phải nhảy khỏi cửa sổ.
"Tiểu thư tại sao lại ôm chặt tay của tôi vậy?"
Khi V nhìn qua bên cạnh mình thì thấy Elena đang ôm chặt tay của cô trong khi run run vì sợ. Vào khoảnh khắc khi V buôn tay khỏi Elena trên không trung thì Elena đã nắm chặt lại tay của V trong khoảnh khắc vài phần giây đó. Khi lâm vào tình trạng cận kề cái chết con người thường có xu hướng bám chặt vào một thứ gì đó không buông và đó là lý do vì sao Elena lại bám chặt lấy tay của V.
Lúc này Elena đang quỳ trên mặt đất với khuôn mặt sợ hãi như vừa trông thấy thứ gì đó rất kinh hoàng.
"Chẳng phải muốn chết sao tại sao lại ôm chặt tay ta như thế."
Elena ngước lên nhìn V thì thấy V lúc này hoàn toàn khác xa so với V của thường ngày ngay cả cách nói chuyện cũng vậy cứ như hai người hoàn toàn đối lập vậy.
"Tôi muốn chết."
"Thế thì tại sao lúc nãy lại bám chặt tay ta?"
Elena không thể trả lời được bởi vì chính cô bé cũng không biết vì sao bản thân mình lại làm vậy, rõ ràng chỉ cần buôn tay là mình có thể chết rồi.
Trông thấy Elena bối rối như vậy V chỉ lạnh lùng hỏi một câu.
"Muốn chết không?"
Vừa nói V vừa ném một con dao nhỏ màu bạc trước mặt Elena và cũng không quên kèm theo một câu nói.
"Ta không ngăn lại đâu lựa chọn sống hay chết là ở nhóc."
Nói rồi V nhắm chặt hai mắt lại và không để ý đến Elena đang còn ngơ ngác không biết gì khi nhìn về phía con dao bạc. Chỉ cần dùng con dao này đâm vào cổ thì mọi việc sẽ kết thúc, không còn phải sống những ngày tháng đau khổ nữa và mình có thể sẽ được gặp lại mẹ. Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu của Elena khiến cho cô bé nắm chặt con dao trong tay và quyết định tự sát nhưng khi con dao gần đâm trúng phần cổ thì nó lại không thể di chuyển thêm một li nào cả. Tại sao mình không thể chết chứ là suy nghĩ của Elena lúc này. Quả thật cô bé rất muốn chết nhưng đồng thời lại sợ chết, việc mâu thuẫn nội tâm khiến cho Elena không biết phải lựa chọn thế nào là chết hay là sống.
"....Tôi muốn sống."
Những từ ngữ đó được thốt ra nhưng không biết đó là do vô thức hay là điều mà Elena thực sự muốn.
Lúc này V mở to đôi mắt ra nhìn Elena và mỉm cười, cô tiến lại đỡ Elena dậy và phủi sạch bụi bậm bám trên người cô bé.
"Tiểu thư có biết không chết đôi lúc không phải là tốt, nhất là với tình trạng của tiểu thư thì việc cô chết đối với những kẻ kia chỉ là việc một món đồ chơi bị hỏng thôi."
"Tôi muốn sống."
Một lần nữa câu nói này được Elena thốt lên nhưng bây giờ câu nói này được xuất phát từ chính suy nghĩ của cô bé. Thấy Elena như thế V xoa đầu cô bê và nói.
"Nếu tiểu thư muốn sống thì tôi sẽ ở bên và trợ giúp cho tiểu thư, tôi sẽ dạy cho tiểu thư mọi thứ để có thể sống và hơn hết dù cho mai sau tiểu thư có lựa chọn gì thì V luôn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tiểu thư."
Nghe những lời đó đã khiến cho Elena không biết vì sao lại bật khóc, có lẽ đây là  lần đầu tiên có một người lạ ngoài mẹ cô bé ra nói những lời này chính vì vậy trong giây phút đó Elena đã có thể cảm nhận lại được thứ gọi là hơi ấm tình thương đó.
"Được rồi hãy vào tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ nào thưa tiểu thư."
"Ưm hic hic."
V dắt tay Elena vào lại biệt thự và tiến về phía nhà tắm. Trong những ngày qua thì V đã cố gắng sửa chữa lại ngôi nhà này trong đó nhà tắm và nhà vệ sinh là hai thứ được V ưu tiên hàng đầu.
Bước vào phòng tắm Elena được V cởi bỏ bộ quần áo rách rưới kia ra và để lộ ra cơ thể của cô bé. Trên cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt đó hiện lên chằng chịt những vết sẹo và vết bằm không những thế có một số nơi còn có có vết thương trông rất là nặng nữa.
"Sẽ hơi đau một chút nhưng tiểu thư hãy ráng chịu đựng nha."
"Ưm."
V dùng nước ấm trong bồn tắm xối sơ qua cơ thể của Elena, khi gặp nước những vết thương trên cơ thể Elena nhức lên khiến cô bé rên lên đau đớn nhưng cô bé vẫn cố gắng chịu đựng. Lúc này V dùng khăn lau chùi và tắm rửa cơ thể cho Elena một cách nhẹ nhàng để tránh khiến vết thương chảy máu lại. Mất khoảng một lúc cơ thể bám đầy bụi bặm của Elena đã sạch sẽ và lộ ra đó là một bé gái xinh xắn. Mái tóc vàng óng ả như màu của những cánh hoa, đôi mắt màu hồng ngọc như viên đá quý sang trong và một nhan sắc động lòng người. Mặc dù trên cơ thể Elena chằng chịt những vết thương nhưng nó không đủ che lấp đi vẻ mặt của Elena.
"Bây giờ tôi sẽ bôi thuốc và băng bó, sẽ đau hơn khi nãy nên cô chủ hãy ngậm chặt chiếc khăn này đi."
"Ưm."
V lấy ra một vài lọ thuốc và bôi lên những vết thương của Elena, những vết thương cần bôi lọ thuốc nào được cô tỉ mỉ lấy ra và bôi lên đúng vết thương đó. Trong lúc đo Elena đang trải qua cảm giác đau đớn không gì có thể tả được, cơn đau này còn hơn cả cơn đau khi nãy nhưng Elena vẫn cắn chặt chiếc khăn tay và kiên trì. Mất khoảng vài phút bôi thuốc và băng bó V lấy ra một bộ quần áo mới do cô thiết kế và giúp Elena thay quần áo. Sau khi mọi việc đã xong V bế Elena trên tay và đưa cô bé về phòng và đặt cô bé lên giường nhẹ nhàng để không khiến các vết thương bị xây xát.
"Chúc tiểu thư ngủ ngon ạ."
"V này, liệu chị có thể ở lại với em một chút đến khi em ngủ được không?"
"Vâng ạ nếu đó là điều mà tiểu thư muốn."
Elena rất vui khi thấy V trả lời như vậy, cô bé từ từ nhắm hai mắt lại và chuẩn bị đi ngủ, đã rất lâu rồi Elena không có cảm giác thoải mái như vầy khi đi ngủ.
V đứng lặng yên bên giường và chờ Elena  ngủ say, khi xác định Elena đã ngủ cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng mà không hề phát ra tiếng động nào. Lúc này V tiến bước ra ngoài vườn và ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn mặt trăng tròn đang toả sáng trên bầu trời đêm.
"Không ngờ cô bé này lại có hoàn cảnh đáng thương hơn mình nghĩ, có lẽ việc chấp nhận khế ước với vị thần đó là hoàn toàn đúng."
Vào lúc này V đã nói ra những suy nghĩ trong lòng của cô ra cùng với đó là bí mật  của riêng cô, bí mật về kiếp trước của V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro