CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài mà ông vừa trải qua. Trong giấc mơ ông vừa trải nghiệm là hàng loạt những tiêng kêu ai oan của vô số người chết. Chính vì sự ồn ào của những linh hồn đã chết đã giúp ông tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại ông nhìn xung quanh và trông thấy nơi mà mình đang đứng quá mức kì lạ để có thể gọi là vùng đất cho người sống.

Một hòn đảo trôi nổi giữa không trung, xung quanh hòn đảo này được bao bọc bởi những dải mây ánh sáng màu hồng tím đang duy chuyển xoắn ốc lại vào nhau, đôi lúc một vài tia sét đen từ những đám mây được hình thành và đánh xuống hòn đảo.

"Chỗ quái nào thế này?"

Người đàn ông thốt lên đầy kinh ngạc khi phát hiện ra nơi mà mình đang đứng quả thật rất kì quái. Tuy vậy khi ông định tìm cách để lý giải việc mình ở đây thì ông đột nhiên phát hiện ra một điều.

"Tôi là ai?"

Ông không nhớ rõ bản thân mình là ai cũng như không biết vì sao ông lại ở đây. Hàng loạt câu hỏi về bản thân mình hiện ra trong đầu khiến cho ông không biết nên trả lời thế nào.

"Rốt cuộc mình là ai chứ, khó thật, có lẽ bị mất kí ức hay gì đó đại loại thế."

Dù không biết bản thân mình là ai nhưng người đàn ông vẫn bình thản chấp nhận mọi việc bởi vì hiện tại dù ông có hốt hoảng cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Sau khi đã bình tĩnh lại người đàn ông hướng mắt nhìn vào con đường mòn trước mặt mình. Con đường này không phải được tạo nên bởi việc đi lại nhiều lần trên nó mà thay vào đó con đường này được tạo ra như thể được xây lên.
Trong trường hợp bình thường khi một người đang hoảng loạn mà trông thấy một con đường mở ra trước mắt thì đa phần bọn họ sẽ lựa chọn đi tới cuối con đường để xem sao. Thế nhưng người đàn ông này không hề muốn bước đi trên con đường này mà trái lại ông còn muốn quay đầu bỏ chạy bởi vì bản năng của ông mách bảo rằng phía cuối chặng đường này là một con quái vật khủng khiếp đang chờ đợi.

"Phải chạy thôi cơ mà nên chạy đi đâu đây."

Người đàn ông xoay lưng lại với con đường trước mắt và bỏ chạy. Khi chạy được một khoảng nhỏ ông bất ngờ nhảy lùi lại về phía sau, khoảnh khắc tiếp theo một tia sét đen đánh xuống chỗ người đàn ông vừa đứng. Sau khi tia sét đầu đánh xuống đất thì hàng loạt những tia sét khác nối đuôi nhau đánh liên tục xuống tạo thành một trận mưa sét.

"Xem nào, có vẻ là ép buộc mình đi con đường kia à. Nhưng mà ta từ chối."

Người đàn ông trưng ra một nụ cười ngạo nghễ và chạy thẳng vào cơn mưa sét đang trút xối xả xuống đất. Không một người bình thường nào đủ điên để chạy dưới một cơn mưa sét cả huống chi là một người đã có tuổi như ông. Ấy thế mà người đàn ông này vẫn bình an sau khi chạy dưới cơn thảm hoạ này. Ông luồn lách một cách uyển chuyển để né tránh những tia sét đánh xuống và lợi dụng đặc điểm sét không đánh một nơi hai lần để di chuyển. Nhờ vào những điều đó mà người này đã di chuyển qua lại dễ dàng.

Thế nhưng chặng đường đi của ông càng ngày càng khó khăn khi số lượng tia sét ngày một tăng lên và việc tia sét không đánh trung một chỗ hai lần đã không còn nữa.

Trước tình huống tiến thoái lưỡng nan đó người đàn ông không hề bỏ cuộc, ông tập trung toàn bộ các giác quan của mình để né tránh và luồng lách bên dưới những tia sét dữ dội này.

Mặc dù người đàn ông không hề di chuyển được quãng đường dài như trước nhưng ông vẫn cố gắng từng chút một tiến lên mặc cho việc đó khá vô ích. Lý do ông làm vậy là bởi vì bản năng của ông mách bảo rằng cơn bão sét này còn không nguy hiểm bằng thứ quái vật đang chờ đợi ông ở phía cuối con đường kia.

"Mi đúng là một tên rắc rối đấy."

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian tràn ngập tiếng sét đánh, khi âm thanh đó được cất lên những tia sét hung dữ chợt dịu lại và biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Người đàn ông cảm thấy bàng hoàng khi những tia sét đột ngột biến mất ngay sau âm thanh kia vang lên. Tuy vậy ông vẫn tận dung cơ hội này và chạy thật nhanh về phía trước mà không hề suy nghĩ gì. Ngay khi chạy được vài bước đột nhiên từ trên trời một bàn tay nỏn nà khổng lồ xuất hiện chụp xuống đầu người đàn ông.

Khi bị chụp bởi bàn tay khổng lồ đó người đàn ông chỉ cảm thấy xung quanh tối om và cơ thể đau đớn do bị siết chặt. Ông cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng bàn tay khổng lồ càng nắm chặt hơn mỗi lần ông làm vậy. Sau vài phút trôi qua cuối cùng người đàn ông cũng được thả ra và nơi mà ông được thả lại là một khu vườn kì lạ.

Khu vườn này được thiết kế theo phong cách khu phương Tây cổ điển với nhiều loài hoa với màu sắc rực rỡ khác nhau được trồng trong các bồn hoa và phân thành các khu vực khác nhau, xung quanh những bồn hoa là những thân cây xanh to lớn được trồng xen kẻ một cách tỉ mỉ để giúp cho khu vườn trông đẹp và huyền bí hơn.

Người đàn ông sau một lúc ngắm nhìn khu vườn này ông hướng ánh mắt của mình về trung tâm khu vườn, ở đó một cô gái nhỏ nhắn đang vô tư nhấm một ngụm trà trong một chiếc tách nhỏ nhắn. Khi trông thấy bàn tay trắng nõn nà của cô gái giống y hệt với bàn tay khồng lồ đã bắt ông đi lúc này. Lúc này người đàn ông thở dài và từ bỏ ý định chạy trốn của mình.

"Đối phương đã ra uy thế rồi thì chạy chỗ nào chứ."

Từ những gì đã trải qua vừa rồi người đàn ông đã rút ra một kết luận rằng không gian xung quanh hòn đảo này đều nằm dưới sự điều khiển của cô gái bé nhỏ này. Chỉ nói một câu đã khiến bão sét biến mất, chụp tay một cái có thể bắt lấy ông dù cho đang trốn ở chỗ nào. Với những điều đã diễn ra thì ông không ngốc đến mức muốn đi đối đầu với tồn tại như thế.

"Ngươi tới đây ngồi đi."

Trước mệnh lệnh đó ông chỉ đành chấp nhận làm theo, ông bước đến bên chiếc bàn và ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Khi ông ngồi xuống một chiếc tách trà từ đâu đó bỗng xuất hiện trước mắt. Nếu là một người bình thường thì cảnh tượng đó sẽ làm cho bọn họ hoảng hốt và làm ra những điều ngu ngốc. Thế nhưng người đàn ông vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh trong khi một tay nâmg tách trà lên và uống một cách bình thản mà không hề do dự.

"Trà đen sao, khẩu vị cũng tốt đấy."

"...Ngươi không sợ ta bỏ độc vào đó sao?"

"Thế thì một con quái vật như ngươi có thể dễ dàng giết ta lại đi hạ độc sao?"

Cô gái nhỏ sau khi nghe câu hỏi ngược lại của người đàn ông đã khiến cô không thể chịu được mà cười phá lên vì phấn khích.

"Ngươi đúng là kẻ đặc biệt đấy, có ai nói ngươi bị điên bao giờ chưa?"

"Cái đó thì tôi nghe hoài."

Cô gái trẻ khi nghe vậy liền cười phá lên một cách thích thú như thể đã lâu lắm rồi cô mới được cười lại.

Về phần người đàn ông thì ông ta bất chợt nhận ra một việc sau lời mình vừa nói. Quả thật là ông không nhớ rõ bản thân mình là ai cũng như không có một kí ức nào về quá khứ của bản thân, thế nhưng khung cảnh trò chuyện này lại tạo cho ông một cảm giác quen thuộc đến lạ thường như thể đây không phải là người đầu tiên đặt câu hỏi này.

Cô gái nhỏ sau khi đã được giải trí thỏa mãn liền quay sang nhìn người đàn ông và nở một nụ cười tinh nghịch.

"Vì ngươi đã giúp ta vui vẻ trong một lúc nên ta sẽ cho người một đặc ân đó là có thể tự do hỏi ta một việc nào đó nhưng chỉ được sử dụng một lần."

Trước đặc ân đó người đàn ông bình tĩnh xem xét bản thân nên đặt ra loại câu hỏi gì để lấy được những thông tin cần biết. Mất khoảng một lúc suy nghĩ ông cuối cùng cũng có một vâu hỏi mà bản thân ông thật lòng muốn biết.

"Tôi là ai?"

Đây chính là câu hỏi mà ông rất muốm biết rõ về bản thân mình là ai, nếu biết rõ về việc đó thì nó có thể giải thích được cho việc phi thường mà ông đã làm khi tới hòn đảo này.

"Ngươi đúng là đặc biệt đấy, bình thường những kẻ tới đây đều hỏi ta là ai hoặc nơi này là đâu. Nhưng chỉ riêng ngươi là kẻ muốn biết bản thân mình là ai. Đúng là thú vị mà, được thôi ta sẽ trả lời câu hỏi đó, sát thủ Jasson."

Khi cái tên đó được xướng lên thì người đàn ông liền ôm đầu và kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này hàng loạt những thông tin và hình ảnh đang đổ dồn vào não của ông, việc tiếp nhận cùng một lúc những việc đó đủ khiến cho não của một người bình thường bị nướng cháy vì quá tải. Nhưng người đàn ông này bằng một cách thần kì nào đó mà đã chịu đựng được quá trình đau khổ kéo dài trong vài phút này.

Sau khi đã có lại được kí ức và nhớ ra bản thân mình là ai, người đàn ông hay nói đúng hơn là Jason đã phát hiện ra một việc đó chính là bản thân vốn đã chết từ lâu rồi.

Jason vốn là một sát thủ nổi tiếng trên toàn thế giới cả ở thế giới ngầm lẫn bên ngoài sáng. Tỉ lệ thành công luôn là 100% khi nhận nhiệm vụ ám sát là thứ đã giúp ông nổi tiếng. Bất kể mục tiêu có là chính trị gia, người nổi tiếng hay là những kẻ có đội quân tư nhân hùng mạnh. Nếu những kẻ đó trở thành mục tiêu của Jason thì sau hai mươi tư tiếng đầu của bọn chúng sẽ được treo ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy được.

Chính vì tỉ lệ thành công quá mức kinh người cho nên dần dần danh hiệu người mạnh nhất tinh cầu đã được trao cho Jason. Thế nhưng dù là người mạnh nhất tinh cầu nhưng ông cũng không thể chiến thắng được thời gian.

Ở cái tuổi gần đất xa trời Jason vẫn nhận các nhiệm vụ ám sát khác nhưng số lượng đã giảm bớt đi bởi vì ông đã không còn được mạnh mẽ như xưa. Biết rõ bản thân đã không còn nhiều thời gian Jason quyết định dành toàn bộ số thời gian còn lại để bồi dưỡng ra các sát thủ có thể kế thừa những kĩ năng của mình.

Các học trò của Jason từng người trong số họ đều sở hữu những khả năng siêu phàm, từ những người mang siêu năng lực cho đến những hacker có thể tự do bẻ khóa vũ khí hạt nhân của một quốc gia. Tất cả những học trò của Jason đều đã làm nên tên tuổi của bản thân bằng chính năng lực của bọn họ. Thế nhưng nếu đi so sánh với người thầy của bọn họ thì nó giống việt lấy một giọt nước đi so sánh với một ly nước. Dù vậy Jason vẫn tự hào về các học trò của mình bởi vì quá trình huấn luyện của ông rất khắt khe và có thể chết, chỉ những người có thể vượt qua những cuộc huấn luyện đó mới được vị sát thủ này công nhận là đệ tử.

Trở lại thực tại thì sau khi đã nhớ ra được mọi chuyện Jason lúc này đang nhấp một ngụm trà trong khi càm ràm về một điều gì đó.

"Thật là xấu hổ mà khi ta lại chrets vì trượt vỏ chuối."

Cô gái trẻ mỉm cười khi trông thấy bộ dạng của Jason, sau một lúc chén trà trong tay được đặt xuống và cô gái bắt đầu nói chuyện với giọng điệu nghiêm nghị.

"Giờ thì sát thủ Jason, ta có chuyện quan trọng cần phải nói với ngươi."

"Trùng hợp đấy, tôi cũng có chuyện muốn hỏi đấy, thứ gọi là thần kia."
Cô gái trẻ khi nghe Jaso  nói vậy biểu cảm cô chợt từ vui vẻ chuyển sang tức giận, cô trừng to đôi mắt và nhìn vào Jason.

Đúng thật cô là một tồn tại được gọi là thần, thế nhưng việc một phàm nhân như Jason lại dám nói giọng điêu ngông nghênh như thế là thứ mà một vị thần không thể chấp nhận được, nó giống với việc một con sâu bọ đang cố gắng trả treo với con người vậy.

Ttong cơn tức giận vị thần nữ toả ra một loại năng lượng cực kì đang sợ ra môi trường xunh quanh, khi loại sức mạnh này được tung ra không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những đường nứt vỡ hình mạng nhện.

Sức mạnh của vị nữ thần này càng ngày càng tăng lên theo thời gian đến mức mà áp lực nó gây ra không khác gì một thảm hoạ tự nhiên cả. Trước áp lực mạnh mẽ như thế Jason vẫn thản nhiên ngồi uống trà mà không hề có dấu hiệu gì là sợ sệt cả.

"Wao, sợ quá đi, sợ quá đi, xem ra vị thần này nọ muốn giết mình đây, không biết cảm giác chết lần nữa là thế nào nhỉ."

Jason không hề sợ hãi mà thay vào đó ông lại tỏ ra thích thú. Khi còn là sát thủ ngoài biệt danh "người mạnh nhất tinh cầu" thì ông còn một biệt danh khác chính là "tên điên". Lý do cho việc này là vì Jason là một gã điên chính hiệu, ông không hề có khái niệm gì là sợ hãi cái chết cả dẫu cho có phải đối đầu với một đầu đạn hạt nhân thì vị sát thủ này vẫn sẽ lao về phía trước và sống sót trở về. Trong mắt ông việc đối đầu với một vọ thần hay với một đầu đạn nguyên tử nó không khác gì nhau cả.

"Đúng là một gã điên mà."

Vị nữ thần thu lại sức mạnh của bản thân và ngồi lại ngay ngắn với biểu cảm bực tức. Bây giờ cô cảm thấy rất hôi hận khi cho Jason nhớ lại quá khứ của mình, nếu hắn không hề nhớ lại quá khứ thì rất dễ đối phó, thế nhưng nhờ vào việc nhớ lại đã khiến cho tên này nhớ lại bản thân mình là người thế nào và điên tới mức nào.

"Đối phó với một kẻ điên như ngươi đúng là mệt mỏi, biết thế ta không nói tên ngươi ra cho rồi."

"Ha ha ha, cho tôi xin lỗi, ai cũng nói rằng đối phó với tôi đều khó khăn cả thế nên tôi muốn thử xem với một vị thần thì nó thế nào."

".....Cố tình chọc tức ta chỉ để xem phản ứng sao, đúng là tên điên mà."

"Cảm ơn về lời khen, thế thì một vị thần như cô cần gì ở tôi."

Vị nữ thần không nói gì cả chỉ búng tay một cái, ngay sau đó một xấp tài liệu hiện ra trước mắt Jason, bên trong đó chứa đựng nội dung cũng như những việc mà Jasom cần phải làm. Sở dĩ vị nữ thần sẽ giải thích việc này bằng lời nói thế nhưng sau khi trải nghiệm tính cách của tên điên này cô bác bỏ việc làm đó và thay bằng cách để hắn tự biết.

Jason cầm xấp tài liệu trên tay và lật ra từng trang một và đọc những thông tin được ghi trên đó. Mất khoảng một lúc thời gian ông đã nắm được toàn bộ những nội dung trong đó.

Vị nữ thần này triệu tập Jason đến đây với một mục đích là muốn ông đi giải cứu một thế giới, thế nhưng thế giới đó lại chính là nguyên mẫu cho một tựa game hẹn hò nổi tiếng ở thế giới mà ông từng sống.

Nói một chút về tựa game đó nó nó có tiêu đề là "thế giới nhiệm màu". Nội dung của game cũng giống hệt với các tựa game hẹn hò khác từ việc lật đổ phản diện, chữa lành vết thương lòng cho các nam chính, tìm ra tình yêu đích thực và sử dụng sức mạnh tình yêu để đánh bại boss cuối. Với những tình tiết giống hệt với các tựa game khác thì việc thu hút khách hàng là gần như không thể, điểm nổi bật ở tựa game này chính là cuộc đời của các nhân vật phản diện.

Trong phần kết của "thế giới nhiệm màu" thì nữ chính cùng với nam chính là hoàng tử đã đánh bại ma vương để cứu thế giới thế nhưng do sức mạnh của ma vương quá lớn nên dù đã chết hắn cũng biến một nửa lục địa thành nơi không thể sống được. Cũng từ cái kết đó đã dẫn ra những cái kết khác trong đó có phần kết thúc nơi mà thế giới không bị diệt vong. Để có được kết thúc đó cần phải có một nhân vật để trung hoà sức mạnh của ma vương và người đó chính là nhân vật siêu cấp phản diện Elena. Khi cái kết có sự góp mặt của Elena được thực hiện thì người chơi sau đó sẽ mở ra được một cốt truyện phụ kể về cuộc đời tràn ngập đau khổ của Elena cùng với đó là lý do vì sao cô lại yêu hoàng tử đến vậy.

Với cốt truyện ẩn đó người chơi đã biết được quá khứ của Elena và kể từ đó thay vì căm ghét cô thì bọn họ lại cảm thương cho số phận của cô. Và với cái kết có sự góp mặt của nhân vật phản diện người chơi đã mong sẽ có kết thúc có hậu đến với cô, thế nhưng sau khi kết thúc thì nhân vật nữ đáng thương đó đã bị vứt bỏ do không còn giá trị lợi dụng. Chính vì điều đó đã khiến cho những người chơi đã tức điên lên và gửi đơn khiếu nại yêu cầu nhà phát hành game hãy chỉnh sửa lại cốt truyện thêm thêm nội dung mới cho nhân vật nữ đáng thương, nhưng những lá đơn được gửi không hề được phản hồi đã khiến cho người chơi phẫn nộ. Tai tiếng đó điều khiến tựa game này nổi tiếng.

Jason ngồi trầm tư một lúc sau khi ông đọc xong tập tài liệu. Bên trong đó ngoài đề cập đến việc ông cần làm còn có ghi rõ kế hoạch làm thế nào để giải cứu thế giới do đích thân nữ thần biên soạn và nó là thứ khiến ông phải đau đầu.

"Cô có thực sự là nữ thần không vậy, cái kế hoạch này quá mức ngây thơ đấy, gì mà giải cứu thế giới bằng sức mạnh tình yêu của Elena và hoàng tử thế, nghe mà muốn nôn."

"Chẳng phải con người các ngươi thường nói tình yêu sẽ chiến thắng tất cả sao, nếu làm vậy chẳng phải vừa cứu thế giới giúp cho Elena có được hạnh phúc sao."

"Ngây thơ quá đấy nữ thần, tạm gác chuyện cứu thế giới qua một bên, cô nghĩ phụ nữ chỉ cần kết hôn lập gia đình với một người đàn ông là hạnh phúc sao?"

Câu hỏi của Jason đã khiến cho nữ thần phải im lặng. Nữ thần mặc dù là một tồn tại siêu việt thế nhưng cô cũng là một người phụ nữ chính vì vậy cô cũng hiểu rõ đối với một người phụ nữ thì niềm hạnh phúc của bọn họ không nhất thiết phải là đi cưới một tên đàn ông để lập gia đình.

Nữ thần suy nghĩ một lúc rồi cất giọng hỏi.

"Vậy ngươi có cách nào vừa cứu thế giới vừa khiến cho cô bé tội nghiệp đó sao?"

Jason mỉm cười và nói dõng dạc một cách tự tin.

"Có thể, à không phải là chắc chắn làm được. Cho nên cô hãy an tâm giao mọi việc lại cho tôi, thế giới và hạnh phúc của cô bé đó ông già này có thể làm được."

"...Ta không ngờ có một ngày bản thân lại bị một tên nhân loại làm cho lung lay suy nghĩ đấy. Được thôi nếu ngươi đã nói thế ta sẽ giao lại hết mọi việc cho ngươi."

"Cảm ơn người rất nhiều, thưa nữ thần."

Jason dùng lời lẽ lịch sự để cảm ơn việc nữ thần đã cho phép ông được hành động tự do. Đồng thời cách nhìn của ông về vị nữ thần này đã thay đổi một ít.
Tập tài liệu trên tay Jason ngoài ghi nội dung công việc của ông là cứu thế giới thì trong đó còn đề cập đến vấn đề giúp đỡ Elena. Đáng lẽ chỉ cần giải cứu thế giới là đã xong nhiệm vụ thế nhưng vị nữ thần đã cố gắng nghĩ ra nhiều kế hoạch để cứu giúp cuộc đời của một cô bé và người đó lại chính là chìa khoá để giải cứu thế giới.

"Nếu là mình thì chỉ cần bắt mục tiêu làm nô lệ rồi nuôi nhốt là được. Thế nhưng vị nữ thần này lại mong muốn cho cô gái nhỏ đó có được hạnh phúc. Quả thật là tốt bụng mà."

Vị nữ thần sau khi thấy Jason đã chấp nhận công việc cô bắt đầu nói về những vấn đề như là làm cách nào để giúp Elena hay là nên dùng cách gì cứu thế giới. Những điều đó Jason không hề để ý bởi vì hiện tại ông đang tập trung lập ra chiến lược làm sao thực hiện nhiệm vụ này. Nơi mà ông được đưa tới là một vùng đất xa lạ có sự tồn tại của thứ gọi là ma thuật và nhiều loài sinh vật kì lạ khác như ác quỷ, người thú, ma thú,... Chính vì điều đó mà vị sát thủ già phải chuẩn bị thật tốt để có thể thực hiện được nhiệm vụ này.

Để có thể thực hiện được nhiệm vụ này thành công Jason cần thông tin liên quan đến thế giới đó và cách sử dụng thứ gọi là ma thuật.

"Thưa nữ thần, cô có thể cho tôi ở lại đây một thời gian để chuẩn bị được không?"

"...Việc đó hơi khó vì có một luật lệ không cho phép những linh hồn đã chết ở lại một lĩnh vực quá lâu, nếu bị bắt ta sẽ bị phạt mất."

"Nếu vậy thì tôi có thể ở nơi đây được bao lâu."

"Tối đa là ba tháng."

"Nếu vậy thì quá đủ thời gian rồi, với lại nữ thần có thể cung cấp toàn bộ cho tôi những thông tin cũng như kiến thức về ma thuật ở thế giới đó cho tôi được không."

Nữ thần cảm thấy việc Jason vừa nói quả thật rất khó tin bởi vì lượng kiến thức mà ông yêu cầu thật sự rất nhiều đến mức nếu phải viết ra sách thì số lượng đó bằng với một thư viện cỡ lớn. Không một con người nào có thể nắm bắt được hết toàn bộ thông tin đó chỉ trong ba tháng ngắn ngủi cả.

Tuy vậy vị nữ thần vẫn cung cấp đầy đủ những thứ mà Jason yêu cầu thậm chí cô còn chỉ dạy những việc mà ông ta không hiểu.

Sau ba tháng ở vùng đất của nữ thần Jason đã nắm trọn được toàn bộ những kiến thức và thông tin mà bản thân cần, thậm chí ông còn lập ra những kế hoạch để đối phó hiệu ứng cánh bướm do sự can thiệp của người ngoài.

"Ta không ngờ là chỉ ba tháng mà ngươi có thể làm ra được từng đó việc."

"Cảm ơn về lời khen, vậy thì tiếp theo nên nhờ người rồi."

"Hãy thả lỏng đừng chống cự."

Vị nữ thần vung tay lên và một vòng tròn phép hiện lên dưới chân của Jason. Vòng tròn này là thứ giúp đưa linh hồn Jason đầu thai ở thế giới bên kia nhưng đồng thời cũng bảo toàn kí ức của ông không bị mất.

"Ta quên nhắc việc này, vì kiếp trước người là đàn ông cho nên kiếp này khi đầu thai lại làm người thì ngươi sẽ là phụ nữ đấy."

"Hả???"

Jason ngơ ngác không biết nữ thần vừa nói gì, khi ông hiểu rõ việc đó thì cũng là lúc ông bị dịch chuyển đi.

Trở lại hiện tại thì hiện tại V đang làm một biểu cảm đau khổ khi nhớ lại những kí ức về nữ thần đã giao nhiệm vụ cho cô.

"Nhớ lại là tức mà, cô ta không hề đề cập đến vấn đề này từ lúc đầu mà đợi tới lúc gần đi mới nói. Chưa kể đến khi đầu thai thì lại trở thành trẻ mồ côi và đủ thứ rắc rối khác, đúng là nữ thần vô dụng mà."

Sau một hồi càm ràm về vấn đề của bản thân V cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy bản thân mình lần đầu tiên lại biết tức giận bởi những chuyện này. Với kiếp trước là một sát thủ thì việc kiềm chế cảm xúc cá nhân là ưu tiên hàng đầu, thế nhưng trong kiếp này không hiểu sao V lại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc này.

"Có lẽ mình đang dần đồng bộ với cơ thể này rồi. Nghĩ tới mà thấy buồn cười thật đường đường là một sát thủ mạnh nhất bây giờ lại trở thành một cô gái chân yếu tay mềm, để lũ kia trông thấy chắc bọn đó cười đến chết mất."

V cười thầm về vấn đề của bản thân đồng thời ghé mắt vào bên trong phòng để quan sát Elena. Hiện tại cô bé đang ngủ rất ngon giấc và không hề có cảm giác trống rỗng như lần đầu gặp mặt nữa.

"Một cô bé đáng thương."

Nhìn vào Elena thì V có cảm giác như đang nhìn vào quá khử của bản thân. Ở kiếp trước khi còn là Jason thì ông sinh ra là một trẻ mồ côi, khác với những đứa trẻ mồ côi khác được sinh ra trong môi trường bình thường thì lúc đó ông lại được sinh ra và lớn lên trên chiến trường khốc liệt, nơi mà chỉ đi vài bước chân sẽ có một xác chết.

Trong cái môi trường khốc liệt đó thì một đứa trẻ nhỏ luôn bị những người lớn xấu xa đem ra làm trò tiêu khiển bằng những thú vui biến thái của chúng. Để có thể sinh tồn ở nơi đó Jason đã đứng lên và chiến đấu không ngừng, ngày qua ngày tháng qua tháng, không biết từ bao lâu người ta sợ hãi đứa trẻ vốn là thứ đồ giải trí cho những kẻ khác. Đứa trẻ ngày nào đã lột xác từ một con mèo hoang yếu ớt trở thành một con sư tử mạnh mẽ và hoang dã gây khiếp sợ cho những con mồi tới gần nó.

Sau này khi Jason gặp được ông chủ của tổ chức sát thủ mà ông làm việc thì lúc đó cậu bé nhỏ điên loạn đó đã được học về nhiều thứ báo gồm cả tình yêu thương.

Chính vì đã trải qua những việc đó một lần nên hiện tại V rất đồng cảm với Elena. Khác với V thì thay vì đứng lên chiến đấu Elena lại lựa chọn từ bỏ và cam chịu.

"Có vẻ mình phải dạy cho bé mèo này cách làm sao trở thành chúa tể rồi, chặng đương khá dài đây."

V trìu mến nhìn Elena đang ngủ say và tự hứa với bản thân rằng cô sẽ không để đứa trẻ đáng thương này phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.





Đối lời muốn nhắn đến các độc giả: cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình viết. Thú thật thì lúc đầu mình cũng không nghĩ là sẽ viết được tới chương hai bởi vì dù có ý tưởng và hình ảnh trong đàu thì mình vẫn không thể đưa nó ra ngòi bút được. Chính vì điều đó mà tiến độ ra chương mới lâu. Mình chân thành xin lỗi các bạn đọc vì sự vô dụng này của mình. Mình hứa sẽ ra những chương mới sớm hơn và hay hơn để mọi người có thể có những phúy giâu vui vẻ.

P/s: mình mong nhận được những lời nhận xét từ mọi người để cảu thiện trình độ hơn.

P/s 2: lý do chính ra chương chậm còn là vì lười🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro